Chàng Trai Ấy (1)
---
Thanh Bảo ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Những tia nắng chiều hắt vào lớp học vắng lặng, phản chiếu lên làn da tái nhợt của cậu. Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại mình cậu và khoảng không im lặng đáng sợ. Nhưng trong đầu Bảo, lại không một phút giây nào ngừng nghĩ về Thế Anh – người con trai đã vô tình chiếm trọn tâm trí của cậu từ lúc nào không hay.
Ngày đầu tiên Thanh Bảo gặp Thế Anh là khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường. Thế Anh là đội trưởng, một chàng trai cao lớn với nụ cười rạng rỡ, luôn nổi bật giữa đám đông. Còn Bảo, chỉ là một cậu nhóc với vóc dáng nhỏ bé, nhút nhát và hay lúng túng trước mặt người khác. Nhưng chính từ giây phút ấy, Bảo đã cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, một điều mà cậu chưa từng trải qua trước đó.
Bảo không nhớ rõ khoảnh khắc nào đã khiến mình bắt đầu để ý đến Thế Anh nhiều đến thế. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng ngời ấy trên sân bóng, hay từ khi vô tình chạm phải ánh mắt của anh chàng trong một trận đấu. Mọi thứ về Thế Anh đều như một bức tranh hoàn hảo trong mắt Bảo – từ cách cậu ấy di chuyển trên sân, cho đến cái cách cậu ấy nói chuyện với mọi người. Thế Anh luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh, nhưng trớ trêu thay, điều đó lại khiến Bảo càng thêm lúng túng mỗi khi đối diện với cậu.
Những buổi chiều sau giờ học, Bảo thường tìm một góc yên tĩnh trên khán đài để ngồi nhìn Thế Anh luyện tập. Cậu không dám tiến lại gần, cũng chẳng dám bắt chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Thế Anh luôn là tâm điểm của sự chú ý, luôn có những cô gái đến xem cậu ấy tập luyện, luôn có những người bạn xung quanh cười đùa với cậu ấy. Trong khi đó, Bảo chỉ đứng từ xa, nhìn theo với ánh mắt lặng lẽ và trái tim thổn thức.
Có những lúc, Bảo tự hỏi liệu cậu có đang làm điều gì sai không. Tình cảm này, nỗi nhớ thương này, có đáng để cậu dằn vặt bản thân mỗi đêm? Thế Anh có bao giờ để ý đến cậu, đến ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà cậu dành cho cậu ấy mỗi khi cả hai vô tình chạm mặt? Có lẽ là không. Bảo biết điều đó, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Thế Anh.
Cậu nhớ từng buổi chiều Thế Anh đùa giỡn với đồng đội, nhớ từng lần cậu ấy nhíu mày khi trò chuyện, nhớ cả nụ cười dịu dàng khi cậu ấy nhìn vào những người bạn thân thiết. Nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho Bảo. Mỗi lần họ gặp nhau, chỉ là vài câu xã giao ngắn ngủi, hay ánh mắt thoáng qua mà thôi. Điều đó khiến Bảo đau lòng, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ được cảm giác mà Thế Anh mang lại.
Có một lần, cả lớp tổ chức chuyến đi dã ngoại. Bảo đã tự nhủ rằng cậu sẽ không quan tâm đến Thế Anh nữa, nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Suốt cả chuyến đi, cậu luôn dõi theo từng bước chân của Thế Anh từ xa, nhìn cách cậu ấy cười đùa với bạn bè, và tự thấy mình thật nhỏ bé, lẻ loi. Nhưng chính trong chuyến đi ấy, một sự kiện nhỏ đã khiến Bảo không thể quên được Thế Anh.
Chiều hôm đó, khi cả nhóm đang leo núi, Bảo không may bị trượt chân và suýt ngã xuống vách đá. Đúng lúc đó, Thế Anh đã kịp thời đưa tay kéo cậu lại. Ánh mắt lo lắng của Thế Anh khi nhìn Bảo lúc đó, cái nắm tay chắc chắn và ấm áp ấy, đã khiến Bảo cảm thấy như trái tim mình tan chảy. Cậu đã nhìn vào đôi mắt của Thế Anh, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ước rằng mình có thể ở lại trong vòng tay ấy mãi mãi.
Nhưng mọi thứ lại nhanh chóng trở về quỹ đạo vốn có. Thế Anh vẫn cười với mọi người, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Bảo là không thể quên được cảm giác ấy – cảm giác được Thế Anh quan tâm, dù chỉ trong chốc lát. Kể từ ngày hôm đó, nỗi nhớ về Thế Anh càng trở nên sâu sắc hơn, đến mức Bảo không thể nào quên được hình bóng của cậu ấy.
Bảo biết tình cảm của mình dành cho Thế Anh là vô vọng. Thế Anh là một người luôn tỏa sáng, còn cậu chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của cậu ấy. Nhưng dù biết là thế, Bảo vẫn không thể ngừng nhớ về Thế Anh, vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc mà cậu đã có được bên cậu ấy.
Mỗi tối, Bảo đều tự hỏi liệu cậu có nên nói ra tình cảm của mình hay không. Nhưng rồi cậu lại sợ, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng Thế Anh sẽ không còn nhìn cậu như trước nữa, thậm chí là xa lánh cậu. Nỗi sợ ấy cứ đeo bám Bảo, khiến cậu không thể nào tìm được can đảm để đối mặt với Thế Anh.
Và thế là, mỗi ngày trôi qua, Bảo vẫn tiếp tục giữ trong lòng mình một tình cảm không thể nói thành lời. Cậu vẫn lặng lẽ quan sát Thế Anh từ xa, vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu ấy. Dù biết rằng có lẽ Thế Anh sẽ không bao giờ biết đến tình cảm này, nhưng Bảo vẫn không thể ngừng yêu cậu ấy – một tình yêu đơn phương, nhưng đầy sự chân thành và đau đớn.
---
"Còn tiếp...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com