Chương 7
2 tuần sau mọi việc vẫn xảy ra bình thường.
Những ngày này Thế Anh và Thanh Bảo vẫn chưa liên lạc với nhau, có lẽ cả 2 cũng suy nghĩ rất nhiều...
Chiều hôm đó , trên con đường về nhà khá bình yên của Thanh Bảo thì có một chiếc xe dừng lại ngay cạnh cậu. Cậu thấy xe nên đi nhanh vào lề. Người trong xe bước ra....
là Thế Anh....
" Chúng ta nói chuyện một chút được không?" - Thế Anh xuống xe nhìn về phía Thanh Bảo.
" Được, nhưng mà...."
Không kịp đợi Bảo nói thêm, hắn kéo cậu lên xe đóng cửa lại. Cả 2 chạy đi xa ra khỏi con đường lớn dừng lại ở một quán cafe sang trọng. Thế Anh kéo Bảo đi vào trong. Ngồi đối mặt với mình .
" Thời gian qua cậu lảng tránh tôi à ?"
" Tôi làm gì mà lãng tránh anh, tôi vẫn bình thường" - Thanh Bảo giật mình.
Cả 2 im lặng một hồi lâu, Thế Anh nói tiếp:
" Tôi thích cậu rồi " .
Thanh Bảo ngạc nhiên, tròn mắt , rõ ràng trước mặt mình là một tên tội phạm mình tìm cách tiếp cận để bắt gọn đường dây của hắn, mà giờ này ngồi ở đây hắn nói thích mình, còn bản thân cậu nữa, đang là một thanh tra tại sao lại mềm lòng trước sự ân cần và ấm áp của hắn...? Không không cậu không thể được... Hoàn sai trái với hoàn cảnh giữa cậu và hắn.
Nhưng thật lòng mà nói cậu có chút cảm giác với hắn. Đôi lần gặp mặt nhưng lại có cảm giác khó tả vô cùng... Cảm giác thân quen, cảm giác nhẹ nhàng, không như những tên tội phạm cậu từng gặp.....
Phải chăng..... Cậu cũng thích hắn, chỉ là bản thân phủ nhận....
" Nè cậu sao vậy, cậu không thích tôi à?" Thế Anh thấy Thanh Bảo im lặng nên lo lắng.
" Xin lỗi chúng ta chỉ là bạn thôi, tôi không có tình cảm với cậu " - Thanh Bảo thẳng thừng...
" Cậu giấu tôi đúng không?" - Thế Anh nắm lấy tay Thanh Bảo nhưng bị hất ra...
" Tôi không có, tôi về trước đây "
Nói xong Bảo bước ra về... Để lại hắn một mình vẫn còn suy nghĩ về tình cảm giữa cậu và hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com