Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


1h00 sáng tại Beer Club - Phòng Vip 2

" Anh Andree sao nay lạ vậy " - Trang Anh quay sang hỏi Thanh Tuấn .

" Tôi không biết nữa chưa bao giờ thấy ảnh như thế, hơi lo nhưng không dám hỏi "

Nhìn đống chai rượu dưới chân mà Thanh Tuấn lắc đầu , có tầm 5-6 chai rơi rớt dưới sàn còn 1 chai thì đang trên tay hắn.

Tầm 2 tiếng sau hắn gục ngã trên bàn thì mọi người mới thờ phào nhẹ nhõm.
Đưa hắn về nhà yên giấc trên giường. Tất Vũ bảo Trang Anh và Thanh Tuấn về trước còn mình ở lại chăm hắn.

Sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa hắt vào giường chói chang khiến mắt mở mắt tỉnh dậy... Cơn đau đầu ập tới, hắn cố vơ lấy điện thoại xem thời gian, .... Đã hơn 11h trưa. Hắn mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân, thả mình xuống dòng nước mát , tắm thật sạch sẽ để loại bỏ mùi rượu hôm qua.

" Anh dậy rồi à, em định kêu nhưng sợ anh mệt nên để anh ngủ thêm, anh ngồi xuống ăn luôn này " - Tất Vũ tất bật nấu ăn vừa nói .

" Tối qua mọi người đưa anh về à?"
Thế Anh ngồi xuống bàn mệt mỏi.

" Đúng vậy , nhưng tụi em thắc mắc anh có chuyện gì mà uống say đến thế , mặc cả sức khỏe của mình" - Tất Vũ liên tục hỏi

" Anh thích cậu Thanh Bảo rồi . Vốn dĩ anh định tiếp cận nhưng anh lại rung động trước ". - Thế Anh thẫn thờ hồi lâu mới đáp.

" Vậy anh có nói cho cậu ấy biết chưa?"

" Anh nói rồi, nhưng có vẻ cậu ấy từ chối "

Tất Vũ nghe đến đây cũng im bật, thấy hắn có vẻ không vui nên chả dám hỏi gì thêm. . .

Ăn xong cả 2 ra phòng khách nói chuyện. Thế Anh lấy lại vẻ lạnh lùng.

" Hàng hoá hôm trước đã chuẩn bị hết chưa?"

" Tụi em đã chuẩn bị đầy đủ, có 8 lô hàng, chờ anh cho lệnh tui em sẽ cho xuất hàng ".

" Vậy trong tuần sau chúng ta xuất luôn nhé. Địa điểm thời gian tôi sẽ nhắn sau. Cậu báo với mọi người sẵn sàng chờ lệnh "

Nghe Thế Anh nói xong Tất Vũ gật đầu sau đó xin phép ra về xử lí công việc.
Giờ còn lại một mình hắn lại nghĩ về Thanh Bảo. Liền mở máy alo cho cậu:

" Cậu có rảnh không sang nhà tôi một chút nhé, tôi có chút việc muốn nói "

" Tôi không rảnh, anh nói qua điện thoại được rồi" - Thanh Bảo nói lại.

" Tôi muốn gặp trực tiếp cậu, tôi đợi nhé"

Chưa kịp để Thanh Bảo hồi đáp hắn đã tắt máy trong sự lạnh lùng. Đến tối khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng chuông cửa. Hắn đi ra thì gặp Thanh Bảo :

" Tôi nghĩ cậu không đến nên định lái xe ra ngoài tìm cậu đấy "

" Có gì muốn nói sao ?"

Thanh Bảo đưa vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bị Thế Anh kéo vào nhà. Thế Anh ngồi trầm ngâm :

" Tôi nghĩ cậu cũng có tình cảm với tôi ...chỉ là...."

" Tôi nào có , anh đừng nghĩ thế "

Thanh Bảo cắt ngang lời của Thế Anh, sự lạnh lùng khi nãy giảm xuống, quay mặt sang bên khác để né ánh mắt của hắn.

" Cậu nói dối đấy, mặt cậu đỏ lên kìa, nếu cậu không có tình cảm với tôi thì chắc cậu sẽ bỏ mặc tôi lúc tôi ốm và hôm nay cậu cũng chả có mặt ở nhà tôi như vầy " - Thế Anh cười.

Bị nói trúng tim đen nên cậu im bật, rõ ràng chỉ tiếp xúc vài lần, chỉ đi ăn, dự tiệc sinh nhật của hắn, chăm hắn ốm, vô tình những lần gặp hắn bên ngoài mà bản thân lại có chút cảm giác là lạ.... Cậu đang đấu tranh tư tưởng.. tên này xấu xa lắm nhưng sao khi nói chuyện cậu chả thấy như vậy nữa.. thay vào đó cậu cảm nhận được sự chân thành, mặc dù không muốn nhưng vẫn không thể dối lòng cậu cũng có chút rung động bởi hắn.

" Nè sao đấy, tôi nói đúng phải không"

Thế Anh thấy Bảo im liền lay người Bảo .

" Nếu tôi cũng có rung động bởi anh thì làm sao ?"

" Chả sao cả , chúng ta có thể bên nhau lâu hơn, cũng có thể tìm hiểu sâu hơn" - Thế Anh bình thản.

" Tôi..... Chúng ta tìm hiểu cũng được " - Thanh Bảo suy nghĩ một hồi lâu...

Thế Anh vui mừng vì không nghĩ sẽ được đáp lại.

" Vậy chút nữa tôi với cậu đi ăn nhé, rồi tôi sẽ chở cậu về nhà"

Ăn xong Thế Anh chở Bảo thẳng ra công viên dạo mát, dừng chân lại ngay ghế đá . Thế Anh mở lời.

" Hôm nay cậu có vui không?"

" Vui, tôi cảm thấy rất thoải mái, còn anh"

" Tôi rất vui, vì tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý. Nhưng mà..... Chúng ta có thể đổi cách xưng hô không?"

" Đổi thế nào " - Thanh Bảo ngơ ngác.

" Xưng Anh và Em có được không?"

............

" Thôi nếu khó thì xưng tên nhé" Thế Anh thấy lời đề nghị trước cậu im lặng nên đã nhanh trí giải vây để bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

" Cũng được, nhưng tôi....... À không Bảo muốn hỏi Thế Anh một chuyện" - Thanh Bảo ngập ngừng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com