we
4.
- anh ơi, nếu như một mai em không còn sống, em muốn uống dung nham.
em vươn người lên khỏi thành bể, nước theo cơ thể em tràn ra ngoài và chạm vào lòng bàn chân gã. mát lạnh.
- em muốn uống gì cơ ?
- dung nham.
em nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn gã như một đứa trẻ vòi vĩnh đồ chơi.
- em chắc không?
gã không nghĩ người cá có thể uống được dung nham, ít nhất thì chưa một ghi chép hay nghiên cứu nào lưu ý lại khẩu vị đặc biệt ấy.
và gã cũng không nghĩ em của gã là một ngoại lệ.
- có, cho em thử đi.
Thanh Bảo tha thiết, và hơi nóng vội, vì chiếc đuôi cá xanh ngọc bích của em đã bắt đầu đập nước tung toé. với ngôn ngữ cơ thể của em, gã đoán rằng Bảo muốn nói: "em đang sốt ruột lắm rồi đấy".
- em không thể chịu được sức nóng của dung nham đâu.
gã lắc đầu, bởi vì Thế Anh biết Thanh Bảo nhạy cảm đến mức nào. em còn chẳng thể chịu được cái nóng từ mặt trời những buổi giữa trưa thì làm sao có thể hấp thụ được nguồn nhiệt từ núi lửa.
- nhưng mà Thế Anh đang uống nó rất ngon kìa.
em hậm hực, và tạt nước từ bể bơi lên người gã. ngón tay em chỉ vào ly rượu đang sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ với giọng điệu hờn dỗi.
- ồ, đây không phải dung nham Bảo ạ. nhưng thứ này cũng có thể thiêu đốt ruột gan em đấy.
Thế Anh cười khúc khích. em của gã nhầm rượu với dung nham, mặc dù trên thực tế cả hai thứ này đều có thể làm lòng gã nóng như lửa.
công việc của Thế Anh không cho phép gã gần gũi với cồn, hay bất kì chất kích thích nào khác. Thế Anh luôn phải giữ sự tỉnh táo cao độ xuyên suốt thời gian ngồi trong phòng thí nghiệm.
nhưng từ ngày gặp em, gã thường hay tìm đến cồn, hay trong ngôn ngữ của em thì là dung nham.
trước đây Thế Anh không thấy rượu và dung nham giống nhau, thậm chí một điểm chung cũng không có.
cho đến khi gã biết em, gã gặp em, và ở cạnh em.
hoá ra rượu cũng giống như dung nham của núi lửa, nóng bỏng và cháy hừng hực, như thiêu như đốt tim gan phèo phổi gã. từng ấy đau đớn của cồn cũng khiến Thế Anh tạm quên đi nỗi đau của thực tại, tạm quên đi sự xót xa mỗi khi nghĩ về em.
em ơi Thế Anh chẳng thể hiểu được cảm giác đau đớn của em dưới cái nắng bỏng rát của mặt trời. gã cũng chẳng thể hiểu được cái xót xa quằn quại trên da thịt em khi bị ánh sáng gay gắt của phòng thí nghiệm hun nóng.
em đã chịu đủ những đau đớn và đày đoạ chẳng dành cho em. vậy nên em hãy để Thế Anh cùng em trải qua cảm giác bị thiêu đốt đến nóng bỏng, em nhé ?
5.
nếu như một mai gã không còn sống, gã sẽ đập hết tất cả những chai rượu trên thế giới.
- Bảo ơi, em đâu rồi?
Thế Anh hoảng hốt chạy gọi tên em. giây phút gã nhìn thấy vỏ chai rỗng tuếch và không thấy bóng dáng em trong hồ là lúc trái tim gã ngừng đập.
gã tưởng như cả bầu trời của gã đã sập xuống.
thế là trong cái lạnh buốt của gió đêm, Bùi Thế Anh chẳng kịp suy nghĩ gì, tay chân cởi đồ trong vô thức.
tùm.
6.
- anh ơi, nếu như một mai em không còn sống, em muốn cùng khiêu vũ với anh.
Thanh Bảo lôi tuột Thế Anh xuống nước, một việc mà em sẽ chẳng bao giờ làm khi còn tỉnh táo.
mười ngón tay của em đan vào tay Thế Anh, cả cơ thể em dán sát vào người gã và chiếc đuôi cá thì quấn quýt quanh chân gã để Thế Anh không chìm nghỉm dưới bể.
dưới ánh trăng, Thanh Bảo phát sáng giống như một pho tượng được dát bạc, đẹp đến nao lòng.
những giọt nước vương trên tóc em phản quang, sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, càng tô điểm thêm cho mái tóc bạch kim bồng bềnh trên nước. đôi mắt em sâu thẳm như đại dương bao la, sâu đến mức có thể hút hồn gã vào và mãi mãi chẳng thể trở ra.
- anh ơi, khiêu vũ cùng em được không anh?
Bảo áp mặt lên ngực gã, cách một lớp sơ mi ướt sũng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng hổi và tiếng tim gã đang đập thình thịch.
may quá, Thế Anh của em vẫn còn sống.
- ừ, nhảy theo anh.
Bùi Thế Anh ngẩn ngơ ôm em vào lòng, tay gã mân mê những vết sẹo mới lên da non trên mu bàn tay em một cách dịu dàng.
gã biết chỉ lúc say em mới tinh nghịch như thế.
Thế Anh cũng biết chỉ lúc say em và gã mới có cớ bỏ ngoài tai những nghịch lí không thể và có thể giữa con người và nhân ngư.
em không thể cùng gã hoà mình trong điệu waltz trên nền gạch trắng.
gã không thể cùng em quấn quýt vờn sóng nước dưới đại dương.
nếu như một mai hai ta không còn sống, ít nhất trái tim ta đã nhảy múa cùng một điệu dưới ánh trăng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com