Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

                                           
                                                 

Đúng là trước kia hắn có đề cập đến, nhưng ở cái thời điểm đó khi hắn chưa biết đến Nguyệt Nguyệt. Không quan tâm đến là điều hiển nhiên, nhưng lại nhớ đến thằng Bạch nó nói hắn cướp bạn gái của nó, một mực từ chối nói không phải, không quan tâm đến. Nhưng cuối cùng hắn lại yêu thích đối với Nguyệt Nguyệt. Như này chẳng phải mọi chuyện đang gián tiếp xảy đến sao. Hắn như nào lại cướp bạn gái thằng Bạch y như lời nó nói?

                             

Thà hắn cùng Nguyệt Nguyệt chẳng có quan hệ gì với nhau thì phút giây này có thể mạnh dạn đối đáp với thằng Bạch. Nhưng hiện tại hắn đang làm bạn trai mà người lúc trước thằng Bạch thích.

                             

"Đó là chuyện của tao, yêu thích Nguyệt Nguyệt cũng là chuyện của tao".

                             

Thằng Bạch nghiến răng cay đắng liếc nhìn hai thân ảnh đó, y yêu thích cô ta là thật lòng, như nào lại thành bạn gái của thằng Thế Anh. Lúc trước nghe thằng Thế Anh đính chính với cả cùng hắn đánh nhau, y cũng có phần nào sợ hãi với sức lực của hắn và tin tưởng luôn cả lời nói. Mà nay vô tình thấy cái con người mạnh miệng giải thích trước kia lại có quan hệ mờ ám cùng người y thích.

                             

"Mày cướp đi thứ yêu thích nhất của tao thì chắc chắn sau này tao cũng sẽ tìm cách cướp đi những thứ mày xem là trân quý. Cái đó không phải là tranh giành mà là quả báo của mày đấy".

                             

Sau này thứ trân quý nhất của hắn là gì? Cái gì gọi là quả báo chứ? Hắn có bao giờ phạm vào thứ sai lầm nào để trực chờ sợ hãi quả báo. Không chừng thằng Bạch mới là người nhận lấy quả báo?

                             

•••••


"Mẹ ơi! Mẹ...".

                             

Thanh Bảo hí hửng đi nhanh vào nhà, trên tay còn cầm chặt chiếc hộp hình chữ nhật bóng loáng. Chẳng biết là đồ vật gì nên cậu mới về nhà tìm mẹ hỏi.

                             

"Đừng chạy, kẻo lại té"

Bà yếu ớt đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, dang hai tay ra đón nhận cục bông đang đến gần. Lại thấy gương mặt cậu đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Thế nào thì bà cũng biết cậu đã chạy, lớn giọng trách mắng nhưng không thể nào không quan tâm mà ôm hôn bảo bối.

                             

"Dạ! Dạ".

                             

Một đứa trẻ 5 tuổi nhiều khi còn thấy xấu hổ khi được mẹ mình ôm hôn, là nam nhi sức thép thì bị mẹ hôn lên mặt thì lại thấy quá yếu đuối. Còn đối với Thanh Bảo cậu suy nghĩ khác, mẹ thương cậu mẹ mới ôm hôn. Nếu không thì mẹ đã lụm cậu ngoài bãi rác rồi đem về nuôi.

                             

"Không được chạy như thế này nữa, rất nguy hiểm... Đâu, con kêu mẹ có việc gì?".

                             

Mồ hôi đầm đìa trên trán bảo bối, bà cầm ống tay áo lau vơi đi giọt mồ hôi. Đã 18 tuổi rồi thằng bé vẫn cứ như vậy, đôi lúc thấy rất đáng yêu. Nhưng lại sợ cậu khù khờ ra đường bị người ta ức hiếp, lừa gạt. Bà sức khỏe đã dần yếu, chẳng thể nào còn sức đi theo phía sau đỡ đần cho cậu.

Thật đúng là người mẹ tồi tệ, sinh ra được mà lại không có năng lực bảo vệ con mình. Vội lau vệt nước nặng nề ở khoé mắt, bảo bối là điều quý giá nên chỉ được đón nhận nụ cười, không đáng thấy được giọt nước mắt dơ bẩn của bà.

                             

"Cái này là gì vậy mẹ?".

                             

"Ai cho con vậy?".

                             

"Dạ! Dì Hồng... Dì kêu con giữ kín, chừng nào tới nhà mới được lấy ra xem".
                                                                         

Bà cầm trên tay chiếc hộp, cái này chẳng phải là điện thoại thông minh đời mới nhất bây giờ sao. Bà không cần nghĩ cũng biết giá trị nó đắt thế nào, nhưng mẹ con bà đã nhận quá nhiều thứ từ mẹ Thế Anh. Nếu nhận quá nhiều thì chẳng khác nào bà là kẻ thích bòn rút tiền đồ của người ta.

"Nghe lời mẹ, đem đi trả lại cho dì Hồng".

"Sao vậy mẹ, đó là cái gì?".

"Là điện thoại, đồ rất mắc tiền con không thể nhận".

Điện thoại?

Thì chắc là giống cái bạn Thế Anh sử dụng đi, cậu nghe bạn ấy nói nó rất thú vị. Có thể gọi điện đến nơi mình muốn mà không cần ngại đường xa đến gặp mặt, với cả có nghe nhạc, nhiều game rất hay. Cậu muốn điện thoại, có thể gọi cho bạn ấy trong lúc cậu bận ra chợ bán rau, hay là trời tối.

Thích vậy nhưng mẹ lại không cho nhận, cậu chẳng thể nào cãi lời mẹ nên lủi thủi đi về phía căn nhà có dì Hồng.

Gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ, Thanh Bảo lại cúi xuống nhìn vào chiếc hộp hình chữ nhật. Nó rất mắc tiền sao?

"Vào đi!"

Giọng nói cứng ngắc của người phụ nữ vang lên khiến Thanh Bảo có chút sợ hãi ngước mắt lên nhìn xem người bên trong có phải dì Hồng dịu dàng không.

"Xin lỗi Thanh Bảo, dì tưởng người giúp việc... Có chuyện gì mà đến kiếm dì đây bảo bối?".

Đối với ai bà cũng chỉ một giọng nghiêm khắc khó gần, mà đối với Thanh Bảo bà chẳng thể nào không nhẹ nhàng bảo cậu. Yêu thương còn không hết thì thế nào lỡ lớn giọng.

"Dạ... Con muốn trả lại cho dì cái này ạ".

"Sao? Con không thích hả, vậy dì đổi cho con cái khác... Ờm dì nhớ rồi, con thích nhất là hình thỏ con mà. Dì lại quên rồi".

"Không phải... Con rất thích, mà nó rất mắc...".

"Không mắc đâu".

"Rất mắc... Mẹ con có nói...".

Bà cũng hiểu, không phải Thanh Bảo không thích. Mà là mẹ của bảo bối không dám nhận.

"Vậy chúng ta trao đổi, cái này đáng giá mười cây kẹo mút, con đưa kẹo cho dì, dì đưa cái này cho con".

"Nhưng... Nhưng con ăn hết kẹo rồi... Sao đổi cho dì được".

Sao giờ bà lại thấy mình như kẻ gian dụ dỗ lấy hết kẹo của trẻ em?

"Bảo bối đến đây".

Đôi giày Thanh Bảo quên thay đang làm bẩn lên thảm lông thú trắng tinh, bà không để ý, dù có giá trị bao nhiêu thì đối với Thanh Bảo nó có đáng giá một chút nào. Dơ thì mua cái mới, ôm ôm Thanh Bảo vào lòng bà kề môi lên gò má cậu hôn một cái chụt, thiếu điều mà muốn hôn thêm chục cái nữa.

"Thành giao".

"Con có thể nhận rồi sao... Mà mẹ con".

"Dì sẽ nói".

Thấy trên môi cậu nở nụ cười vui vẻ, bà không ngại đổ dồn tiền cho cậu, những thứ xa xỉ như trang sức thì bà không tặng cho cậu, lại sợ ra đường bị kẻ xấu cướp mất. Không quan trọng đồ vật chỉ sợ kẻ xấu sẽ làm hại đến Thanh Bảo.                                          

"Dì chỉ cho con xài nha".

"Dạ!".

Chỉ Thanh Bảo cách mở khóa, trước đó bà có lắp thẻ sim vào rồi, có thể gọi điện vô thời hạn. Gắn luôn cả định vị trên điện thoại. Mọi thứ có trong điện thoại bà đều chỉ qua rất nhiều lần, quan trọng nhất là gọi điện, nhiều lúc đang làm việc ở công ty hay đi công tác muốn nghe giọng bảo bối cũng thuận tiện.

"Đây là số điện thoại bàn ở nhà, số điện thoại của dì, số của Thế Anh...".

Thanh Bảo nhìn chăm chú vào dãy số mà dì Hồng nói là của Thế Anh, cố gắng ghi nhớ khắc sâu vào trong đầu, cậu có thể trực tiếp điện cho bạn ấy rồi, sẽ nói cái gì đây, bạn ấy có ngạc nhiên không?

"Hình nền điện thoại con muốn để hình nào?... Thỏ con, sói xám,...".

Thanh Bảo cắn móng tay suy nghĩ một hồi rồi ngượng ngùng càng thêm cắn chặt ngón tay, cúi đầu vẫn thấp thoáng thấy được màu ửng hồng trên gò má bóng lưỡng.

"Vậy hình của bạn Thế Anh... Được không ạ?".

Khi còn nhỏ Thanh Bảo một mực theo sau lưng Thế Anh bà không có một chút cái suy nghĩ lệch lạc quan hệ giữa hai đứa, một đứa trẻ không có bạn giờ này xuất hiện một người bạn đứa trẻ muốn chơi cũng là điều bình thường.

Càng lớn biểu hiện của Thanh Bảo làm bà suy nghĩ theo cách khác, từ cách cậu lo lắng, lời nói thì nơm nớp lo sợ, cái gì cũng đều thuận theo chỉ cần lời nói đó xuất phát ra từ miệng Thế Anh.

Sự yêu thích không chỉ giản đơn dừng ở mức bạn bè, mà còn hơn thế nữa. Không ngăn cản cũng không kì thị, bà biết tình yêu không thể quyết định được giới tính và giới tính không làm tình yêu trở nên đẹp đẽ.

"Được thôi! Hãy làm những điều con thích".

Vì không có hình trong điện thoại, dì Hồng cho Thanh Bảo chọn lựa hình bên trong Album ảnh, nhiều vô số. Từ lúc còn trong nôi cho đến lúc hiện tại trưởng thành bây giờ. Mỗi lúc mỗi nét chẳng có khi nào giống nhau, ngay từ khi năm tuổi răng Thế Anh bắt đầu mọc răng khểnh, hình như hắn xem đó là điều xấu xí mà nụ cười dần biến mất hay là căn bản hắn chẳng thích cười.

Và cũng có vài tấm Thanh Bảo chụp chung với Thế Anh, nhưng chủ yếu toàn một mình cậu chủ động hợp tác chụp hình nên đa phần hình ảnh Thế Anh bị nhoè. Cuối cùng cậu chọn trúng tấm ảnh mà hắn chụp lúc cắm trại cùng trường trên núi, ánh mắt dịu nhẹ, nụ cười vừa đủ ý cười tỏ ra một hạnh phúc khiến cậu xao xuyến cả tháng.

Điện thoại của Thanh Bảo nhưng lại như của Thế Anh, mật khẩu sinh nhật hắn, hình nền là hắn. Tất cả đều liên quan đến hắn. Nhiều người không biết còn lầm tưởng đây mới là điện thoại của Thế Anh.

Vài ngày sau đó Thế Anh nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội, hắn đã xém rớt luôn điện thoại trên tay khi nhìn vào khung ảnh đại diện. Thanh Bảo... Cậu ta thế nào lại biết chơi ứng dụng này, cậu ta thật sự ngốc sao?

Vừa hôm bữa cậu ta khoe hắn cái điện thoại mới tinh đeo trên cổ, không cần hỏi cũng biết nguồn gốc chiếc điện thoại đó từ đâu mà ra. Mà mẹ hắn rất cưng chiều Thanh Bảo hơn cả đứa con ruột của mình, chiếc điện thoại hiện tại hắn đã dùng đến mức cũ kỹ muốn nổi mốc meo dù có năn nỉ đến gãy lưỡi chẳng thể chuyển động sự kiên định của mẹ.

Mà chính cậu ta lại được mẹ hắn mua chiếc điện thoại nhãn hàng sang trọng mới nhất bây giờ. Đúng y như cái hắn có ý định mua.

Nói thì nói, hắn lại lười cùng tên ngốc Thanh Bảo ấy so đo, người cuối cùng thua thiệt vẫn là bản thân hắn, tốt nhất nên im lặng.

Chuyện Thanh Bảo gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội cho Thế Anh là do dì Hồng một tay sắp đặt, cậu ngốc như thế biết cách nào mà sử dụng. Cùng lắm chỉ biết nghe gọi hay khám phá được nhiều trò chơi mới trên điện thoại.

Thế Anh hối hận sau một giây khi nhấn chữ đồng ý lời mời kết bạn của Thanh Bảo, khi thật sự sáng suốt rồi thì kết bạn đã thành công. Đôi tay không nghe lời tiếp tục nhấn vào phần tài khoản hiện lên bức ảnh chụp nền được đặt ở đó.

Việc hắn bây giờ nên làm là phải ngay lập tức khoá Thanh Bảo ra khỏi phần bạn bè rồi tắt máy đi ngủ nhưng lí trí cùng hành động không thống nhất được với nhau. Tay muốn xóa thì trong lòng không nỡ, hạ quyết tâm thì tay lại càng bấm vào tìm hiểu sâu hơn.

Tấm hình Thanh Bảo chẳng biết chụp lúc nào, ở đâu. Chỉ thấy phông nền một màu xanh thẫm, cậu ta hai má hồng nhuận rụt rè ngón tay để ký hiệu chữ V. Làm cách nào mà tấm hình lại rất có lực thu hút, ánh mắt ngây dại, nụ cười giản đơn, mái tóc rối loạn thành một dạng nào đó.

Thật điên rồ Thế Anh bấm bàn phím trên màn hình điện thoại hai chữ:

"Xin chào".

Rất lâu sau đó mới có động tĩnh người phía bên kia hoạt động.

[ Ai? Sao ngươi lại xuất hiện được trong đây???]

Im lặng: ".....".

[Ngươi có phải là tên quái vật bên trong hoạt hình sói xám và thỏ con không? Ta không sợ đâu]

".....".

[Hửm? Lại có hình Thế Anh trên đây. Có phải người giả mạo bạn ấy không. Có tin ta sẽ mách bạn ấy đánh ngươi không, bạn ấy rất lợi hại đó... Sao ngươi không nói chuyện?].

... Chuyện gì đây? Nãy giờ hắn đang làm gì vậy?

Hả???

Thế Anh rất sốc và tự thấy mình ngu ngốc khi đủ kiên nhẫn để đọc hết những gì Thanh Bảo đã viết và thật sự khâm phục với cái trí óc tưởng tượng phi thực tế này. Đúng là hắn và cậu ta không cùng đẳng cấp, hay hắn mới là người không theo kịp cậu ta. Dù sao hắn vẫn không muốn tiếp tục tiếp xúc gì với cái con người có đầu óc vấn đề này.

Và Thế Anh đã hành động theo cái suy nghĩ của mình trước đó, xoá Thanh Bảo ra khỏi vòng bạn bè, tắt điện thoại và nhắm mắt lên giường đi ngủ.

__________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com