Chương 19
Thế Anh từ nhỏ đã rất quý Thanh Thiên Kim, một phần là vì cả hai rất hợp tính nhau, một phần là vì cô rất biết điều biết chuyện. Tính ra Thanh Thiên Kim cũng giỏi, cô nhỏ tuổi hơn hắn nhưng đã có trong tay cả trung tâm lớn nhất thành phố, còn nổi tiếng về độ thẫm mỹ trong lĩnh vực thời trang. Thế Anh lớn tuổi hơn, có công ty hùng mạnh hơn nhưng đó là của Bùi Gia, của Bùi Quốc Thành giao lại cho hắn. Nói về độ giỏi thì chắc là cô gái này giỏi hơn hắn.
"Thanh Bảo, tới đây!" hắn ngoắc tay lệnh người nhỏ. Thanh Bảo bên ngoài đang ngắm nhìn vẻ thanh tao và lịch lãm của cô gái kế bên, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chân chạy vào.
"Em chỉnh áo lại cho tôi"
Thế Anh bị làm sao vậy? Đến cả cúc áo cũng không gài được? Thanh Bảo lẳng lặng tiến tới cũng không quên đóng cửa lại. Không khí bên trong trở nên nóng bỏng lạ thường. Phần ngực và bụng của Thế Anh lấp ló sau lớp áo sơ mi đầy quyến rũ.
Hắn kéo eo người nhỏ lại gần rồi từ từ ôm người nhỏ sát vào lòng mình. Thanh Bảo khó khăn luồn tay xuống gài các cúc áo phía dưới.
"Đừng ôm em, để em gài ở dưới đây" em cau mày, chu môi nũng nịu nói. Thế Anh bất mãn rời tay khỏi eo, Thanh Bảo cũng vì vậy mà lùi lại một bước kéo dãn khoảng cách.
"Em thấy áo này có đẹp không?" đợi đến khi các cúc áo đã được gài thẳng thớm, Thế Anh quay sang tiếp tục ôm eo em hỏi.
"Cậu chủ? Không được ... " em bất giác đỏ mặt khi Thế Anh đột nhiên luồn tay vào trong áo em?
"Em làm sao? Tôi muốn xoa con của tôi một chút em cũng không cho sao?" hắn làm ra vẻ mặt tức giận trêu chọc người nhỏ.
"À.. dạ được chứ ạ"
Con là con của Thế Anh, cho dù em là người mang thai thì sao chứ? Em là người mang thai thì sẽ được Bùi Thế Anh - cậu chủ của em yêu thương, cưng nựng như trứng mỏng sao? Sẽ không! Sẽ không có chuyện đó đâu! Thanh Bảo sẽ mãi là Thanh Bảo, sẽ mãi là một người làm của Bùi Gia, người hầu của Bùi Thế Anh! Chỉ có thế thôi!
Thanh Thiên Kim không cần hỏi, chỉ cần nhìn biểu hiện và cách nói chuyện của hai người cũng đủ hiểu. Thế Anh trước giờ là người luôn bài xích với tất cả mọi người, hắn chỉ thật sự thoải mái với người hắn có tình cảm hoặc với người thân trong gia đình mà thôi? Cậu kia là ai? Là người hầu, cậu ta nói cậu ta là người hầu.. vậy thì tại sao cậu ta có thể đụng chạm vào người của Thế Anh? Còn có thể cùng hắn tung tăng ở trung tâm thương mại chọn đồ? Rồi lại cùng hắn nói chuyện thân thân mật mật?
"Rốt cuộc thì anh ba cũng đã tìm được ý trung nhân rồi" cô phì cười, suy nghĩ này của cô không thể sai được! Chắc chắn là như vậy!
...
"Anh Thế Anh ơi, anh Thái Toàn nói tuần sau sẽ tổ chức du lịch. Em cũng muốn đi" Thanh Thiên Kim sẽ không bao giờ đồng ý gọi hắn là 'anh ba' đâu. Vì sao á? Vì cô không thích thôi, gọi tên hoặc gọi bằng anh là đã đủ rồi.. chắc cũng không quan trọng đâu nhở.
"Em muốn đi thì đi, dù gì cũng là chuyến du lịch để khuây khoả" hắn vừa chờ thanh toán vừa nói. Bùi Nam Tuấn là anh của Thế Anh, tức gã cũng là anh của Thanh Thiên Kim, cho cô đi cùng thì cũng như là ăn mừng thôi, thêm một người thì sẽ thêm một niềm vui.
"Cậu chủ, cái đó là áo đôi.. hay đổi lại nhé?" Thanh Bảo thấy chiếc măng tô kia chỉ nằm riêng lẻ liền lên tiếng.
"Không cần đổi, lấy thêm cái còn lại" hắn lắc đầu với nhân viên rồi ra lệnh.
"Thôi, em đi làm việc tiếp đây" Thanh Thiên Kim nhận được cái gật đầu của Thế Anh mới lễ phép gật đầu chào rồi rời đi.
...
Cả hai về nhà cũng đã hơn hai giờ chiều, Thanh Bảo bận rộn đem quần áo mới mua mốc vào tủ, sẵn tiện đem quần áo đã dơ đem giặt để phơi luôn.
Hiện giờ em đang ngồi trên giường hắn, ủi quần áo của hắn. Thế Anh ngồi bên cạnh vừa lướt web vừa xoa xoa bụng em.
"Ủi quần áo trên giường thế này có ngày cháy nệm đó cậu chủ"
Ban nãy em định mang quần áo ra ban công để ủi, sẵn tiện hóng mát ở đó luôn. Thế mà Thế Anh cứ một mạch bắt em ngồi trên giường để ủi, còn liên tục vén áo em lên để xoa bụng. Lâu lâu em nhướng người để chỉnh quần áo thì cậu chủ lại kéo em lại, thậm chí còn kéo em lại gần hơn.
"Cháy thì mua cái khác"
"Cậu chủ ơi, để em chỉnh áo lại" em cau mày.
"Em tỏ thái độ với tôi?" hắn để laptop sang chiếc bàn bên cạnh, trực tiếp rút ngắn khoảng cách.
Thanh Bảo lắc đầu, vì nếu em nói chuyện thì môi sẽ chạm môi mất.
"Em còn không trả lời?" hắn rõ ràng là đã nhận được cái lắc đầu của em, vậy mà vẫn đưa ra bộ mặt phẫn nộ đòi em trả lời. Hắn biết thừa là khi em mở miệng nói chuyện thì sẽ chạm môi.. như vậy chẳng khác nào em chủ động hôn hắn?
Em lại tiếp tục lắc đầu! Thế Anh bực bội tiến lại gần, khi bốn phiến môi phớt lờ chạm vào nhau. Hắn mới cất giọng.
"Em muốn thế nào?" hai cánh môi của người lớn chuyển động nói từng chữ, chậm chậm chạm vào môi em..
"Em kh.."
Thanh Bảo cơ hội tránh né, liền bị Thế Anh nhanh tay kéo lại vị trí cũ, còn mạnh bạo hôn hít, liếm mút liên tục. Thế Anh nhẹ nhàng vờn môi em, Thanh Bảo chỉ biết chu môi cho người lớn động chạm.
Chuông điện thoại của Thế Anh reo lên, màn hình hiển thị tên 'Mẹ Bùi' .. khiến Thanh Bảo giật mình đẩy Thế Anh ra.
"Bà Bùi gọi, ưm~ cậu chủ~ u~" vừa mới đẩy hắn ra một chút, hắn lại nhướng người tiếp tục hôn thêm. Hắn hôn vài cái thêm cho đã rồi nằm gọn trong lòng em bắt đầu nghe điện thoại.
"Mẹ gọi con?"
"Con không về đây thăm mẹ à? Mẹ nhớ con rồi, sinh nhật của ba con cũng sắp đến, con nhất định phải về nha"
Đã gần hai tháng hắn không về Bùi Gia, cũng không thèm gọi điện hỏi thăm một tiếng. Bà Bùi bên này nhớ con trai út biết bao nhiêu. Con trai lớn vừa về nước đã làm việc bù đầu bù cổ, con trai út thì không hiểu lí do gì mà im hơi lặng tiếng gần hai tháng trời.
"Dạ, con và anh hai sẽ về. Mẹ yên tâm" sinh nhật của Bùi Quốc Thành năm nào cũng được tổ chức, hết sinh nhật của ba hắn thì sẽ đến sinh nhật hắn, mà có năm nào mà hắn không về chứ?
"À mà.. Thanh Bảo đâu?"
"Dạ Thanh Bảo đang ủi đồ" nghe mẹ mình nhắc đến người thương, hắn nhanh tay mở loa cho em nghe ké.
"Sinh nhật của ba con thì nhớ đưa Thanh Bảo về nha! Mẹ cũng đã khá nhớ thằng bé rồi"
Từ lúc có Thanh Bảo thì trong nhà vui vẻ hẳn lên vì sự ngốc nghếch của em, lâu lâu họ lại chọc ghẹo làm em rưng rưng muốn khóc. Rồi cũng không hiểu sao ông Bùi lại một mực giao Thanh Bảo cho Bùi Thế Anh - cái tên chỉ biết đâm đầu vào công việc.
"Dạ con biết rồi"
"Thôi mẹ tắt nha"
Bà Bùi tắt máy, Thế Anh quăng điện thoại sang một bên định nhướng người tiếp tục chuyện kia liền bị Thanh Bảo ngăn lại.
"Sinh nhật của ông Bùi hay là.."
"Không được, em không nghe mẹ tôi nhắc em sao? Em nhất định phải đi"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết"
Nói xong, hắn trườn lên hôn em. Thanh Bảo bị phân tâm chuyện sinh nhật nên khi hắn hôn em liền đáp trả. Bốn phiến môi tiếp tục va vào nhau tạo nên những thanh âm chụt chụt kích tình. Thế Anh liên tục tiến tới, tiện tay tắt luôn máy ủi. Hắn cứ từ từ lấn tới, em thì cứ theo đà mà ngã về sau nương theo hắn.
Khi hơi thở cả hai đã bắt đầu nóng dần, Thế Anh không kiềm chế được mà bắt đầu động tay động chân. Hắn bắt đầu ve vãn ở hai nụ hồng trước ngực Thanh Bảo.
"Cậu chủ.. a~ không được đâu" bắt lấy bàn tay hư hỏng của người kia, em nhẹ nhắc nhở.
Thế Anh ngóc đầu dậy, hơi thở gấp gáp từng đợt phả vào mặt em, hai phiến môi bóng loáng nước bọt lại tìm đến cổ của Thanh Bảo.
"Gọi bằng anh cơ" hắn gục mặt vào hõm cổ em thì thầm. Hắn đã nhẹ giọng gọi Thanh Bảo bằng 'em', vậy mà Thanh Bảo cứ cứng giọng gọi hắn bằng 'cậu chủ'?
"Không đâu mà.. Cậu chủ à, em chưa nấu a~~" Thế Anh liên miệng cắn mút, còn dùng lưỡi liếm quanh vết mút khiến em nhột mà vô thức rên lên.
"Nấu a là nấu gì?" hắn đắt ý, nghe tiếng rên của em hắn liền dừng lại, mắt đối mắt hỏi em.
"Em nấu ưm~"
Thế Anh lại một lần nữa môi áp môi ngăn chặn lời nói của em. Thanh Bảo suốt ngày chỉ biết lấy việc nhà để làm cái cớ tránh né hắn thôi.
Thanh Bảo hoàn toàn yếu thế hơn Thế Anh, em nằm gọn bên dưới hắn, hai tay chống lên trước ngực người lớn đồng môi đồng lưỡi kết hợp với người trên.
"Không được đâu mà cậu chủ" em cau mày, Thế Anh mặc kệ người bên dưới chống cự mà tiếp tục tháo cúc quần tây của em ra.
"Yên lặng một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng"
"Không được mà.. cậu chủ a~"
Miệng thì nhăn nhó cự tuyệt, thế nhưng vẫn không một chút động đậy để người lớn cởi quần. Ngón tay đầu tiên len lỏi vào từng nấc thịt non mềm của hậu huyệt, hắn không đâm ra đâm vào mà nằm im trong đó dò xét. Ngón tay thon dài cứ thế mà ấn ấn bên trong khiến người nhỏ ưỡn người rên rỉ.
"Còn em a~ em bé ưm~ a~ a~" hai chân tự đã tự động tách ra từ lúc nào, tay nắm chặt ga giường rên rỉ vậy mà lại ra giọng nhắc nhở.
"Em cứ rên đi, đừng nói chuyện nữa"
"A~ cậu ưm cậu chủ ~"
Thế Anh rút ngón tay ra, đặt nhẹ một nụ hôn lên hậu huyệt đang rỉ nước, lỗ nhỏ được vật mềm mại chạm vào liền run run co thắt đầy kích thích.
"Đừng mà~ cậu chủ, e-em sợ" mặc dù thích thì thích thật nhưng loại chuyện này khá mới lạ. Tuy đã trải qua một lần nhưng lần này cảm giác lại rõ ràng hơn, khoái cảm mà đối phương mang đến cũng mạnh mẽ hơn, làm em khó mà cưỡng lại.
"Em sợ cái gì?"
Thế Anh ngồi dậy thoát y cho chính mình. Nam căn to lớn cương cứng bên trong lớp quần tạo nên một túp lều nhỏ. Hắn cởi bỏ lớp boxer mỏng manh quăng xuống sàn, cự vật thẳng đứng bật ra đầy hùng mãnh.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi không bị mất ý thức, em bé sẽ không sao đâu. Em yên tâm!" nằm xuống ôm người nhỏ vào lòng, lau đi giọt nước ở đuôi mắt người nhỏ rồi hắn hôn lên trán nói lời an ủi.
Em bé còn nhỏ? Hắn biết. Thai nhi khi chưa được ba tháng tuổi thì không được quan hệ? Hắn biết. Điều quan trọng là càng quan hệ an toàn trong lúc mang thai thì thai phụ sẽ dễ sinh hơn. Và đó là điều hắn nghĩ tới.
Thế Anh bắt đầu đưa đầu khấc chạm vào lỗ huyệt. Nhẹ nhàng đưa đẩy hông đi vào.
"Đừng khóc nữa, tôi thương"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com