Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

                                   
                                         

Năm đó, khi Thanh Bảo lên thành phố sống ở Bùi Gia được vài hôm, Bùi Quốc Thành lại có người thông tin rằng tìm thấy xác ông bà Trần ở bờ sông cách nhà khoảng 200 mét khiến ông Bùi bàng hoàng không thôi. Trần Huấn và Kim Vân tự tử, hai người họ thật sự muốn giao con trai cho ông nuôi sao? Vậy số tiền mà ông đưa cho Trần Huấn đâu?

Bùi Quốc Thành ngay lúc đó đã nói với em rằng sẽ nuôi em đến khi ông cưới vợ gả chồng cho em. Thanh Bảo từ đầu tới cuối không biết bất cứ chuyện gì, em cũng không hiểu tại sao mình lại vào được Bùi Gia, và cũng không hiểu tại sao mình lại phải hạ mình trở thành người hầu kẻ hạ trong nhà này. Em rõ ràng là một công tử mà?

...

Nhìn lại đồng hồ đã gần đến hai giờ chiều, em vội chạy lên phòng gọi Thế Anh. Mở he hé cửa, mùi thơm trong căn phòng lập tức toả ra làm em có chút dễ chịu.

"Cậu chủ ơi, đến hai giờ rồi ạ" nhẹ giọng gọi một tiếng, thân ảnh trên giường nghe thấy tiếng thì thầm cũng bắt đầu động đậy ngồi dậy.

"Vào đây chuẩn bị vest cho tôi"

Dáng vẻ ngủ mới thức của hắn rất dễ thương, giọng nói có pha thêm chút khàn khàn ngáy ngủ khá mắc cười. Thanh Bảo khẽ gật đầu rồi tiến tới tủ quần áo mà hắn chỉ. Quần áo của hắn rất nhiều nhưng màu sắc lại không mấy cầu kì, đơn giản chỉ là những tông màu lạnh.

Thanh Bảo trước giờ cũng không mặc đồ đẹp nhiều nên việc chọn 1 bộ trong hàng trăm bộ là một việc khá khó. Em loay hoay một hồi đành chọn một bộ vest đen vậy.

"Cậu đứng ở đó nãy giờ cũng chỉ chọn được bộ này thôi sao?" hắn ở trong toilet cũng đã hơn hai mươi phút, hắn muốn thử xem mắt thẩm mỹ của em thế nào nên mới lệnh cho em chọn, vậy mà em chỉ chọn một bộ vest đen bình thường.

"Dạ em sợ cậu chủ không ưng" nhẹ lấy bàn ủi cầm tay ủi nhẹ vài đường để bộ quần áo được thẳng hơn, Thanh Bảo giờ mới nhìn lại Thế Anh. Hắn không mặc quần áo mà chỉ quấn chiếc khăn tấm ngang hông để che đi bộ phận nhạy, còn phần trên thì hoàn toàn lộ từng đường nét trong mắt em.

"Quần áo đây ạ, em...em ra ngoài trước đây" em cố giữ bình tĩnh, cẩn thận đặt bộ quần áo lên giường rồi nhanh chân chạy đi.

"Ngại gì chứ? Không phải đều là nam nhân sao?" hắn nhếch môi cười, thầm nói.

Thế Anh thay đồ xong thì đi đến công ty, trong nhà giờ chỉ còn mình em. Thấy việc nhà đã làm xong hết, em lon ton chạy ra vườn hoa ngoài sân chơi đùa một chút.

...

Chiều tối, Thế Anh trở về nhà, vừa vào nhà đã nghe thoang thoảng mùi hoa salem trong nhà. Thường thì chỉ nghe mùi hương ngoài sân, tại sao hôm nay lại vào tận trong nhà thế? Liếc mắt vào nhà bếp, trên bàn là lọ hoa salem tươi rất đẹp, nhưng dường như việc trưng hoa thế này lại không vừa ý Thế Anh thì phải.

"Bông hoa này? Ai cho cậu hái vậy hả? Thanh Bảo?"

"Dạ?" Thanh Bảo giật mình, cái chén trên tay đang định để lên bàn liền rơi xuống.

"Ai cho cậu hái? Cậu hỏi ý kiến tôi chưa?" thanh âm lúc nãy rất lớn, hắn thấy người nhỏ giật mình nên đã điều chỉnh lại giọng nói.
                                 

             
                   

"Em... h-hoa ngoài vườn hái vào trưng thì có sao đâu ạ" em nắm chặt vạt áo run run trả lời. Trưng hoa trong nhà vừa đẹp mắt vừa có hương thơm, đây đâu phải việc xấu đâu chứ.

"Đem ra ngoài cho tôi. Cậu thích hoa thì ở ngoài vườn ngắm đi, đừng mang vào nhà"

Hắn trồng hoa salem là bởi hắn từng gặp một người, không rõ là nam hay nữ. Người đó trên tay cầm đó hoa salem tim tím, tung tăng chạy nhảy quanh mảnh vườn nhỏ đầy những cây hoa tương tự. Dáng vẻ nhỏ nhắn, nước da trăng trắng, nụ cười xinh đẹp khiến hắn nao núng không thôi. Đôi mắt cứ mờ ảo, cộng thêm ánh mắt trời lúc hoàng hôn cứ óng ánh khiến hắn càng đau đầu hơn.

Về đến thành phố, hắn thầm mắng bản thân đã mơ mộng quá rồi, một người xinh đẹp phi giới tính như thế làm gì có trên đời này chứ. Nói thì nói vậy, thế nhưng hắn vẫn ôm nỗi tương tư mà trồng hoa salem khắp vườn, mặc dù chính mình không thích!

Hắn không muốn ai động vào thứ hoa này, cũng không muốn ai làm nó chết đi. Thế Anh chỉ muốn chính Thế Anh là người chiếm lấy loài hoa xinh đẹp này.

"D-dạ" em trả lời xong thì ngồi xuống dọn miểng chén. Rồi lại luyến tiếc dọn dẹp mấy bông hoa mà mình đã tự tay trưng bày.

"Hoa đẹp thế này lại không được trưng, tiếc thật" em vừa chu môi vừa vứt bỏ đi mấy bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Cậu chủ ơi, xuống ăn cơm" bỏ qua chuyện lọ hoa, Thanh Bảo lấy hết dũng khí vào phòng con người khó tính kia gọi hắn xuống ăn cơm.

"Cậu ơi.." vừa mới hé cửa, nhìn qua giường, thân ảnh quần áo gọn gàng nằm sấp, giày còn chưa cởi vậy mà đã ngủ rồi.

Nhẹ chân đi vào, em khẽ lật người hắn lại, tháo giày rồi thuận tay tháo luôn chiếc cà vạt đang siết chặt nơi cổ áo, đắp chăn lại cho hắn rồi mới rời đi.

Thế là bữa tối hắn chẳng động đến nên em đành ăn trước vậy. Đồ ăn em nấu mùi vị đều rất hợp lí, mặc dù là đồ ăn hâm lại nhưng vẫn giữ được mùi vị đậm đà ban đầu. Thấy Thế Anh lúc trưa còn tươi tỉnh đi làm, giờ về nhà lại mệt mỏi vừa nằm xuống giường đã ngủ, em không hỏi cũng biết công việc nhiều thế nào.

Em cơ thể yếu ớt, sức khoẻ chẳng bằng ai nên chuyện ăn uống cũng hạn chế. Em ăn cái gì cũng ít, tuy là người dễ ăn nhưng lại không ăn được nhiều.

"Cậu chủ" đang ăn giữa chừng thì thấy cậu chủ xuống nên em vội vàng bưng chén cơm của mình vào trong gian bếp, đồ ăn đang ăn dở cũng từ từ được em bưng đi.

"Cậu chủ rửa mặt chưa? Để em dọn cơm cho cậu ăn" trong miệng thì đầy cơm vậy mà vẫn lưu loát hỏi hắn.

"Ừ" chỉ nhẹ ừ một tiếng, hắn vào bàn ngồi ngay ngắn chờ cơm.

Em lấy đồ ăn cho hắn, trong chốc lát mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Thế Anh thì ngồi ở bàn ăn riêng, còn em thì đứng trong bếp ăn riêng.

...

Buổi tối, Thanh Bảo dọn dẹp bếp, tắm rửa xong thì lên phòng nằm nghỉ. Thế Anh thì còn bận bịu với công việc ở công ty.

Thanh Bảo lại suy nghĩ về chuyện sau này. Em đã 18, cuộc sống lại bị giam cầm trong Bùi Gia. Em biết cơ thể mình thế nào mà, từ nhỏ mẹ em cũng đã nói. Chuyện chăn gối, chuyện yêu đương em đều biết rõ, chỉ là em không muốn nói ra thôi... nhưng có nói ra thì cũng chẳng ai lắng nghe em nói.

Thanh Bảo từ nhỏ đã dịu dàng, hiền lành, cả con người đều toát lên vẻ đáng yêu. Nam nhân rất ít ai như thế, đó cũng là dấu hiệu cho thấy em chính là người song tính.

Sống trong Bùi Gia thế này liệu có ổn không? Ông Bùi và bà Bùi liệu có sống đến lúc em cưới vợ gả chồng chứ? Sống với Thế Anh có chắc rằng sẽ thoải mái? Ba mẹ em sẽ trở về thăm em? Hay sẽ bỏ em lại nơi thành phố lạ lẫm này một mình?

Em thầm khóc trên chiếc giường nhỏ, nước mắt thấm ướt một mảng gối. Sống cơ cực hơn 2 năm, em mang thân phận là người làm của Bùi Gia, suốt ngày chui rút trong bếp, lâu lâu lại được ăn ngon một bữa. Tiền? Đối với cuộc sống hiện tại, tiền chính là thứ em chưa bao giờ cầm dù chỉ là một xu. Đã có bao giờ bước ra đường đâu mà xài tiền, ăn bám nhà người ta mà đòi lương thì ở đâu ra?

Thế Anh gõ cửa phòng cậu, bảo em làm cho hắn một ly trà uống cho dễ ngủ. Nhưng hắn không nhìn đồng hồ sao? Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, Thanh Bảo vội lau nước mắt trả lời "dạ" rồi vội chạy xuống bếp pha trà.

Cầm ly trà trên tay, em đứng trước cửa phòng kĩ càng lau nước mắt một lần nữa, tỏ ra gương mặt bình tĩnh từ từ mở cửa bước vào phòng.

"Trà đây thưa cậu" đặt ly trà lên bàn, Thanh Bảo cơ hồ rời đi.

"Cậu thức khuya vậy?" hắn chỉ định gọi lơi, thường thì giờ này hắn sẽ hoạt động một mình, đói thì tự kiếm đồ ăn, khát thì tự kiếm nước..

"Cậu chủ gọi mà, em phải dậy chứ"

Phòng ngủ là phòng cách âm, hắn gọi rất nhỏ, nếu em không thức thì sao có thể nghe được. Em nói như thế hắn sẽ tin chắc?

"Ừ"

Thanh Bảo nhanh chóng trở lại phòng, Thế Anh giờ này vậy mà vẫn còn bận việc. Laptop trên bàn vẫn cứ trình chiếu hàng đống bản dự án. Thanh Bảo tuy không hiểu gì nhưng khoảng thời gian hắn ở Bùi Gia, em đã thấy hắn cật lực làm việc, thấy hắn làm việc đến nỗi người ngoài như em còn cảm thấy thương xót.

Thế Anh là người cuồng công việc, đối với hắn công việc là quan trọng nhất. Không làm thì thôi chứ đã làm thì nhất định phải làm cho trót!

...

Bốn giờ sáng, Thanh Bảo thức dậy như lúc còn ở Bùi Gia. Thường thì giờ này trong bếp đã có người thức để nấu ăn rồi, nhưng hôm nay lạ quá.. Em nhìn lại xung quanh căn nhà mới chợt nhớ ra là mình đang ở nhà của cậu chủ.

Vội vệ sinh cá nhân, sau đó lên phòng Thế Anh xem hắn thức chưa, sẵn tiện hỏi hắn sáng ăn gì để còn nấu. Em hé cửa, trên bàn là ly trà đang uống dở, laptop vẫn cứ sáng nhưng Thế Anh đã ngủ gục trên bàn, máy lạnh thì ở nhiệt độ rất thấp vậy mà cậu chủ chẳng đắp chăn hay mặc áo ấm gì cả.

Thanh Bảo nhẹ chân đi đến bên tủ đồ lấy chiếc áo vest khoác lên cho hắn, chiếc áo thun vì cả đêm tiếp xúc với không khí lạnh nên bây giờ cũng đã lạnh ngắt. Khoác áo xong, em cũng lại nhẹ chân rời đi.

Thế Anh thức dậy lúc sáu giờ, hắn cũng không quan tâm đến chiếc áo vest đang nằm trên vai mình. Nhìn lên máy tính, hắn mới nhớ ra lúc tới mình làm việc đến ngủ gật. Vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới bước vào nhà vệ sinh, hắn đứng lên, áo vest liền rơi xuống chân.

"Áo?" hắn cúi người nhặt lên đặt lên ghế, nhìn nhìn một hồi mới đi vào toilet..

Lúc tối hắn bị mộng du do quá lạnh sao?

___________

Fic này thuộc dạng giao nhau giữa thời xưa và hiện đại nha mọi người.

Nói sao ta, giống như kiểu mười mấy năm trước là thời xưa, thời lạc hậu rồi mười mấy năm sau là hiện đại.

Có thể nói "Bùi Quốc Thành - ba của Bùi Thế Anh" là người của cả hai thời đại. Lúc nhỏ thì ông sống trong thời xưa, rồi sau đó lúc chững chạc thì ông thành lập công ty.

Đại khái là vậy .....

  



        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com