Bữa tiệc sinh nhật khá hoành tráng được diễn ra tại hồ bơi của Bùi Gia. Ai nấy cũng đều vui vẻ, một năm mới có tiệc lớn ở Bùi Gia thế này, ngại gì mà không quẩy chứ.
"Ông bà ơi, cái này để con dọn cho ạ, dì Thảo bận rồi"
Mọi người đang ngồi trong bàn ăn uống, em thấy có mấy cái ly và dĩa trống của khách để trên bàn, dì bảy và dì Thảo ai cũng bận nên em bèn lon ton đi tới, vừa chỉ vừa nói.
"Lát nữa nhân viên của nhà hàng sẽ đến dọn, con ngồi yên ở đây đi, nãy giờ đi nhiều rồi"
"Dạ"
Nãy giờ bạn bè của ông lẫn của Thế Anh cứ lôi kéo em để trò chuyện, làm em một món cũng ăn không trọn vẹn.
"Thiên Kim, con đến rồi" ông Bùi lên tiếng. Thanh Bảo nghe cái tên quen thuộc cũng ngoái đầu lại nhìn.
"Dạ thưa dượng con mới tới" cô lễ pháp cúi người chào.
"Anh ba" cô cũng không quên quay sang người anh thân thiết của mình chào một cái.
"Em tới hơi trễ đó"
*Khụ khụ
Cả hai định tiến tới ôm xã giao như mọi khi, lại bị tiếng ho của Thanh Bảo làm cho khựng lại. Em ho nhắc nhở xong lại quay lại tư thế cũ, tập trung gắp đồ ăn. Thế Anh thấy biểu hiện của người nhỏ khác thường thì liền hiểu, vội chắp tay ra sau đít gật gật đầu cười nói bình thường.
Thiên Kim phía đối diện cũng y như Thế Anh vậy, tuy là Thanh Bảo nhỏ tuổi hơn cô.. nhưng mà nếu đã là người của Thế Anh thì chắc chắn vai vế lớn hơn cô. Thôi thì kính trước cho cuộc sống dễ thở.
"Anh hai, anh hai hôm nay có dẫn người yêu đến không?"
"Có!"
Câu trả lời từ phía Nam Tuấn vừa thốt lên liền làm người đang thong dong uống rượu phía bên kia sặc sụa liên tục.
*Khụ khụ
"Thái Toàn! Anh uống từ từ thôi" Thế Anh nghe tiếng sặc của người đang được ngầm nhắc tới thì nhanh chóng đứng bật dậy nhắc nhở.
"Em hiểu luôn" Mẫn Hạo đứng cạnh Doãn Kỳ thì thầm. Người nhạy bén như cậu Trịnh đây đương nhiên là nhìn ra sự tình rồi.
"Anh cũng hiểu" Doãn Kỳ gật gật.
"Anh hiểu cái gì?" cậu nhíu mày.
"Anh hiểu cái mà em đang hiểu"
Rồi cả hai cùng nhau gật đầu!!
.
Tiệc sinh nhật đã gần đến đoạn kết, khách mời cũng đã về hơn một nửa, giờ chỉ còn những người thân thiết trong nhà và bạn bè của Thế Anh thôi. Thanh Bảo nói buồn ngủ, nên Mẫn Hạo nói sẽ đưa Thanh Bảo về phòng, để Thế Anh vui chơi thêm chút nữa.
Vừa đến trước cửa phòng của Thế Anh, Thanh Bảo đã khựng lại.
"Dạ thôi, hay.. hay để Bảo ngủ ở phòng dưới đi ạ"
"Tại sao?" Mẫn Hạo chau mày.
"Thôi, xuống phòng bên dưới đi" em xoay người, chủ động kéo Mẫn Hạo xuống dưới.
Nếu ở nhà riêng của Thế Anh thì em có thể ngủ cùng hắn, chuyện đó cũng đã diễn ra hơn chục bữa rồi. Nhưng đây là Bùi Gia, ở đây có ông bà Bùi, còn có cả người làm nữa, sao mà em dám ngủ với cậu chủ chứ. Thế Anh nói em là vợ sắp cưới của hắn nhưng đó chỉ là hắn nói, có ai biết là hắn và em là người yêu hay vợ chồng sắp cưới không? Họ nhìn vào liền nói rằng em chính là người làm, người hầu riêng của hắn vì vốn dĩ thân phận trước giờ của em là như vậy.
"Thanh Bảo! Ở đây mà cũng ngủ được sao?" cậu nhìn xung quanh, hơi bĩu môi hỏi.
Căn phòng bên dưới cầu thang thì đương nhiên rất hẹp, trong phòng chỉ đơn thuần là một chiếc giường nhỏ, bên cạnh có thêm tủ nhỏ và cạnh cửa ra vào có tủ quần áo không to lắm. Giường chiếu cũng chẳng có gì là cầu kì, cũng như vừa nói, giường chiếu thì chỉ có giường và chiếu thôi.
"Dạ được chứ ạ, chắc ông bà Bùi đã lau dọn cho em nên mới sạch như vậy" em nhanh nhảu ngồi xuống giường.
Từ lúc về với Thế Anh, em mới được ngủ nệm. Nhưng cũng không phải tại ông bà Bùi không cho em ngủ nệm đâu, tại em sợ người ta nói em đòi hỏi nên mới từ chối đó.
"Ngủ ở đây sẽ đau lưng, không được đâu" cậu ngồi xuống bên cạnh em.
"Dạ được mà, Bảo nói được là được"
Mẫn Hạo nhìn Thanh Bảo như vậy thì không khỏi đau lòng. Lúc trước được cưng chiều bao nhiêu thì bây giờ lại hiểu chuyện mà cam chịu bấy nhiêu. Không la toáng lên, không càu nhàu, cũng không than trách bất cứ lời gì, chỉ nhẹ mỉm cười, chấp nhận rằng đây chính là thứ tốt nhất dành cho mình.
"Sao phải như vậy?" Mẫn Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia mà hỏi.
Thanh Bảo như bị nói trúng vào điểm yếu, lật đật tránh né ánh mắt nghiêm nghị kia.
"Nói, tại sao em phải chịu đựng như vậy?" Mẫn Hạo thật sự muốn biết, lí do tại sao Thanh Bảo em lại như vậy.
"Anh Mẫn Hạo đừng hỏi Bảo nữa, Bảo có chịu đựng gì đâu chứ" em nắm lấy bàn tay Mẫn Hạo. Cũng không hiểu sao mỗi lần nắm lấy bàn tay này, em lại cảm thấy rất an toàn, rất rất an toàn.
Và Mẫn Hạo cậu cũng quên mất rằng nãy giờ đã vội miệng gọi Thanh Bảo bằng 'em'!
"Nói cho tôi biết, lí do gì, lí do gì khiến cậu phải chịu đựng ở trong Bùi Gia này mà chịu khổ như vậy?"
"Kh-không có khổ mà, anh Mẫn Hạo đừng nói bậy" em lắc đầu.
"Còn nói là không khổ? Có một cậu công tử nào lại hạ mình đi hầu cho người khác? Có một cậu công tử nào lại cúi người cơm hầu trà hạ cho người khác? Ăn ngủ cũng chẳng bằng ai, nhà ở dưới quê của em còn tốt hơn..."
Mẫn Hạo khựng lại, lại sắp nói bậy nữa rồi.
"Anh Mẫn Hạo có biết không? Ông Bùi nói ba mẹ đã gửi em vào đây, gửi em cho ông bà Bùi nuôi dưỡng.."
"Nhưng nó không có nghĩa là cậu phải cật công cật lực làm ở đợ cho nhà này" Mẫn Hạo nhanh chóng ngắt lời.
"Em không có mà, em không có làm ở đợ, em đang ở ké, em đang ở nhờ để chờ ngày ba mẹ đến rước em" em vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Đừng khóc" lau đi giọt nước mắt đã ướt đẫm hai bên má từ lúc nào của em, cậu nhẹ dỗ dành.
"Là Mẫn Hạo tôi quá kích động nên mới lớn tiếng lỡ lời, đừng khóc nữa nha"
...
Buổi tiệc kết thúc hẳn lúc gần mười hai giờ đêm, lo lắng mọi người về nhà không ăn toàn nên ông Bùi cho mọi người vào nhà nhủ nhờ.
"Thanh Bảo a~" trong người có chút men say loạng choạng vào phòng tìm người nhỏ. Hắn cũng không uống nhiều, cả buổi chỉ hát và ăn thôi.
"Em đâu rồi?" hắn đi vào toilet tìm.
Thế Anh bắt đầu tỉnh lại, bước chân chững chạc chạy khắp nhà tìm em.
"Mẫn Hạo, Thanh Bảo đâu?" hắn qua phòng của Doãn Kỳ và Mẫn Hạo, gõ cử rồi cất tiếng hỏi.
"Cậu ấy ngủ ở dưới cầu thang" Mẫn Hạo trả lời nhưng không thèm nhìn hắn.
Thế Anh nghe được câu trả lời liền nhanh chân chạy xuống căn phòng kia. Đến trước phòng, hắn nhẹ vuốt mặt tỉnh táo lại một lần nữa rồi mới mở cửa. Thân ảnh nằm co ro trên chiếc giường cứng ngắt đập vào mắt hắn. Đột nhiên trong không khí tràn ngập mùi rượu khiến em ngọ nguậy mở mắt.
"Cậu chủ" em ngồi bật dậy.
"Sao em ngủ ở đây?" hắn đi tới ngồi xuống, xoa nhẹ mái đầu của người nhỏ rồi hỏi.
"Chứ em ngủ ở đâu ạ? Phòng của em vốn dĩ là ở đây mà"
"Lên phòng ngủ với tôi"
"Dạ thôi, ông bà Bùi..."
"Không có em tôi ngủ không được"
Thanh Bảo nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thâm tình.
"Vậy trước giờ cậu chủ thức đến sáng ạ?" rồi lại mở to mắt ngây ngô hỏi.
"Không phải, ý của tôi là bây giờ tôi ngủ với em quen rồi, không có em thì không ngủ ngon được. Em muốn tôi ngủ không ngon sao?"
Thanh Bảo liền lắc đầu liên tục.
"Vậy em lên phòng ngủ với tôi"
Thế Anh đứng xuống, đỡ em đứng lên giường, hắn dang tay và em cũng như mọi khi mà tiến đến đu lên người hắn.
"Em bé lớn rồi, Doãn Kỳ nói vài hôm nữa đủ ngày khám định kỳ thì sẽ siêu âm, xem xem là trai hay là gái đó" hắn vỗ vỗ mông em nói.
"Thật ạ?" em thì thầm.
"Thật"
Thế Anh từng bước từng bước một bước lên cầu thang, Thanh Bảo ghì sức bám vào hắn vì sợ té.
"Sau này không được tự ý ngủ ở chỗ không có tôi, trừ khi tôi yêu cầu em ngủ thì em mới ngủ, hiểu chưa?"
"Dạ hiểu"
Chiếc mũi hiện giờ của em đặt rất gần cổ hắn, mùi thơm từ da thịt hắn thật sự rất quyến rũ. Thanh Bảo vô thức đặt mũi và môi mình vào cổ người lớn, tự nhiên mà hôn hít.
"Em làm gì vậy?" hắn giật mình đứng lại.
"Dạ.. dạ em xin lỗi, e-em xin lỗi, sau này em sẽ không dám như vậy nữa" em tưởng rằng người lớn giận, liền vội vàng lấy tay lau đi nơi mình vừa hôn như bôi đi dấu vết. Miệng liên tục thú tội.
"E-em lau rồi thưa cậu, không-không còn bẩn nữa" em quay sang đối mặt với hắn.
"Tôi không nói em bẩn, tôi hỏi em làm gì vậy?" hắn giả bộ nghiêm mặt, có chút trầm giọng hỏi em.
"Em-em hôn cậu chủ, nhưng-nhưng mà em lau rồi, sau này em sẽ không làm vậy nữa" em lắc đầu, có chút buồn trả lời.
Thân phận chẳng bằng ai, thân mật với hắn, được hắn cưng chiều đã là phước ba đời rồi. Đằng này có to gan làm bậy, em đúng là ngốc mà.
"Sao em hôn tôi?"
"T-tại em thấy cậu chủ th-thơm" em mím môi, có chút sợ mà run giọng.
"Tôi vừa uống rượu, em có muốn thử nếm rượu không, rượu ngọt?"
Thanh Bảo ngơ ngác, còn chưa biết nên lắc đầu hay gật đầu để đáp lại đã bị một làn hơi men tràn ngập trong vòm miệng. Vẻ ngây ngô của em khiến hắn khoái chí, gấp gáp đưa lưỡi vào càn quét nhè nhẹ. Em nhắm mắt, chỉ biết há miệng vươn lưỡi cho người lớn tùy ý mút mát. Hơi thở của hắn vì có men mà nóng một cách lạ thường, từng hơi từng hơi phả vào mũi khiến em cũng nóng theo.
Đến khi em mở mắt vì có chút khó thở, mới nhận ra rằng em và người lớn đang hôn nhau ở ngay giữa nhà.. bây giờ nếu có người mở cửa phòng bước ra hoặc đứng ngay cầu thang thì chắc chắn sẽ bắt gặp. Thanh Bảo nhẹ vỗ vai hắn nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt, miệt mài hôn.
*Khụ khụ
Thái Toàn do uống quá nhiều bia lẫn rượu nên bây giờ đau đầu không chịu nổi, định xuống bếp làm nước chanh uống giải rượu, vừa mở cửa bước ra đã thấy cảnh tượng nóng mắt. Thanh Bảo đang đu trên người hắn, chân đặt ngay thắt lưng hắn siết chặt, hai người không chỉ đơn thuần là giao môi mà là giao lưỡi, còn tạo ra âm thanh nữa chứ.
Thanh Bảo nghe tiếng mở cửa lẫn tiếng ho nhắc nhở liền dứt khỏi nụ hôn, hai tay ôm chặt cổ rồi úp mặt vào vai hắn tránh né.
"Anh mày muốn đi xuống bếp" anh giả bộ ngáp rồi che mặt, nhanh chân chạy đi.
"Rượu nồng chết đi được, còn đắng nữa, cậu chủ lừa em"
"Rượu đắng nhưng môi và lưỡi thì ngọt"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com