Chương 39
Một tuần trôi qua, vết mổ cũng đã lành đi được phần nào nhưng vận động mạnh sẽ bị rướm máu, xung quanh bụng và phần lưng cứ đau nhức liên miên. Mặc dù biết đó là bệnh lí bình thường nhưng em cứ chịu không nổi.
Còn phần Thế Anh, ban ngày thì hết mực chăm lo cho em, đến chiều thì trích thời gian để đấm bóp chân, tay và lưng cho em, tới tối lại làm việc đến tận khuya mới đi ngủ. Thế Hưng và Bảo Hân thì được y tá chăm lo kĩ càng, Thanh Bảo chỉ việc chơi với em bé thôi.
"Em muốn về nhà"
Ở bệnh viện cả tuần cũng đã đủ để em dưỡng sức, em lo cho cả Bùi Gia còn được, huống gì là hai đứa em bé.
"Không phải cậu chủ còn có chuyến công tác ngắn hạn ở Hà Nội sao?" cũng như lần trước, hắn đã bỏ qua không biết bao nhiêu chuyến công tác, mọi việc đều đẩy cho Thái Toàn giải quyết, biết rằng đó chỉ là mấy việc nhẹ nhưng em vẫn thấy mình là lí do làm phiền anh Thái Toàn.
"Chuyến công tác đó kh..."
"Cậu chủ lại định nói là không quan trọng đúng không? Vậy thì với cậu, chuyến công tác thế nào mới quan trọng?" em ngắt lời hắn. Rõ ràng công việc mới chính là thứ hắn để tâm, vậy mà bây giờ lại nói không quan trọng.
"Em và con mới quan trọng" hắn nhấn mạnh từng chữ rành mạch cho em nghe.
"Với lại làm thủ tục đăng kí kết hôn cũng mất tầm bốn đến năm ngày, sau đó còn phải đi làm giấy khai sinh cho Thế Hưng và Bảo Hân nữa. Vậy thì đến quá hạn chuyến công tác rồi, đúng không?" hắn tiếp lời.
Em chỉ gật đầu, coi như hắn nói đúng.
Đăng kí kết hôn là để làm giấy khai sinh cho hai bé con của hắn. Thanh Bảo cũng định rồi, sau khi làm xong thủ tục khai sinh thì em sẽ gửi đơn ly hôn, em sẽ chọn cách ly hôn đơn phương một thời gian. Đợi đến khi nào thích hợp hoặc khi Thế Anh tìm được người xứng đáng thì em sẽ nói cho hắn.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã là ngoài ý muốn, mặc kệ em có thích hắn, hay hắn có yêu em thì cũng vậy thôi, vì em không xứng đáng!
...
Thanh Bảo xuất viện cũng là chuyện của hai tuần sau, em hiện giờ đang ngồi dỗ hai bé con ngủ. Từ ngày về nhà đến giờ, hai bé cứ bị mất ngủ vì lạ chỗ. Mỗi tối Thanh Bảo phải thức đến gần mười hai giờ đêm để canh mà dỗ em bé. Mới sinh con, vết mổ còn chưa lành hẳn, sức khoẻ cũng chưa được hồi phục được mấy phần, bây giờ lại phải thức khuya chăm nôm con.
"Con vẫn chưa ngủ sao? Sao nó cứ khóc hoài vậy?" Thế Anh từ phòng làm việc đi sang phòng em, hiện đã là mười một giờ, vậy mà tiếng khóc của Thế Hưng cứ văng vẳng miết.
"Dạ em dỗ một lát là Cà Phê ngủ ngay, em xin lỗi"
"Em xem dỗ rồi đi ngủ đi, khuya rồi"
Thế Anh nói xong thì trở về phòng làm việc. Thanh Bảo tự trách mình không thôi, em dỗ con không được, làm Thế Anh thấy phiền vì tiếng khóc. Thanh Bảo đúng là vô dụng mà!
"Cà Phê ngủ đi nhé, đã khuya rồi"
"Oa oa oa hức a"
"Thôi thôi, Cà Phê ngủ nhé, ngoan nào!"
Em bế Cà Phê, liên tục nhún tay đung đưa qua lại cho bé dễ chịu. Sau tầm ba mươi phút, Cà Phê cũng đã hết khóc, không hẳn là hết khóc mà là khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi. Em đặt bé xuống nằm cạnh Sữa rồi em cũng mệt mỏi mà nằm xuống nghỉ.
Đợi khi hai bé đã ngủ say, em mới lặng lẽ đi xuống bếp đun nước nóng để sẵn để tối pha sữa. Tối nào cũng thế, em bé ngủ say cũng chính là lúc Thanh Bảo hoạt động. Nấu nước, giặt quần áo, pha sữa, chuẩn bị tất tần tật đồ dùng, rửa vết mổ.. Doãn Kỳ nói nếu vết mổ còn chảy máu thì phải rửa để không bị nhiễm trùng.
.
"Dì Thảo? Sao dì tới đây?"
"Cậu út bảo dì đến để làm việc nhà"
Thế Anh từ tối qua đã gọi điện cho Bùi Quốc Thành để nói về việc cho dì Thảo qua phụ giúp việc nhà một thời gian. Và ông Bùi đã đồng ý, nghe Thế Anh bảo Thanh Bảo lúc nào cũng bận rộn nên ông liền nhanh chóng gật đầu.
"Cậu chủ bảo sao?" em mở to mắt hỏi.
"Đúng vậy, là cậu út bảo" dì Thảo cười hiền nói.
Tiếng khóc của Cà Phê và Sữa đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, em vội tháo bỏ tạp dề dính đầy dầu mỡ bỏ lên bàn, nhanh chân chạy lên phòng.
"Đây đây, ba nhỏ cho uống sữa nhé, nín nào!" vội vội vàng vàng lấy hai bình sữa đưa đến miệng hai đứa, như một liều thuốc thần kì, hai bé đã hết khóc. Thanh Bảo nhẹ cong môi nhìn hai con bú sữa.
"Con cứ ở đó chăm em bé đi, để dì nấu ăn cho"
"Dạ con cảm ơn dì"
Dọn dẹp nhà, nấu nướng, giặt giũ, giữ con, tất cả đều là do một tay Thanh Bảo làm. Em không hề than phiền hay muốn san sẻ cho Thế Anh làm phụ. Em biết, em biết hắn bận đến mức nào nên dù có cực đến bù đầu bù cổ thì em vẫn sẽ im lặng. Từ lúc trở về, Thế Anh dường như trở về nhà sớm hơn, ăn uống cũng ăn cùng em nhiều hơn, hắn còn thường xuyên sang phòng để chơi cùng Cà Phê và Sữa nữa, chỉ có điều hắn hay thức khuya để làm việc nhưng chỉ cần Thế Anh đặt hai con lên hàng đầu và làm gì cũng nghĩ đến hai đứa là được rồi.
"Thanh Bảo đâu rồi dì?"
"Thanh Bảo ở trên phòng cho em bé bú đó cậu"
Thế Anh bỏ cặp hồ sơ lên sô pha ở phòng khách, nhanh chân chạy lên xem người nhỏ. Hỗm giờ hắn cũng muốn chăm con, cũng muốn làm phụ em mấy công việc nhà. Nhưng ngặt nỗi mỗi khi em bé khóc, hắn vào phòng lại bị em liên miệng 'xin lỗi', công việc nhà thì em liên tục cản hắn.
Bùi Thế Hưng và Bùi Bảo Hân lúc nào cũng khóc đến tận khuya, cứ nghĩ Thế Anh vì tiếng khóc mà không ngủ được nên qua phòng nhắc nhở. Mỗi lần hắn xuất hiện, em đều liên tục cúi người xin lỗi vì sợ hắn sẽ mắng em không chăm con được, không biết cách dỗ con.
Giờ đã có dì Thảo phụ giúp việc nhà rồi, hắn cũng yên tâm về phần nghỉ ngơi của em.
"Ể? Sao cậu chủ về sớm vậy? Em vẫn chưa nấu cơm xong, cậu chủ đợi chút xíu nữa nha! Để em cho con uống sữa xong rồi em xuống bếp làm tiếp dì Thảo"
"Tôi vẫn chưa đói, em cứ chơi với con đi" hắn cởi măng tô vắt lên cây treo quần áo rồi đến giường ngồi.
"Sao cậu chủ lại kêu dì Thảo đến vậy? Phiền dì ấy lắm"
"Em thấy phiền nhưng dì ấy không thấy phiền"
"Mấy công chuyện nhà để em làm là được rồi, cậu chủ kêu dì Thảo qua đây làm chi không biết" em càm ràm.
"Tôi gọi dì Thảo qua đây làm việc nhà, để em có thời gian chăm con của tôi"
Thanh Bảo hơi khựng lại rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mà 'à' một tiếng. Vậy là do em ảo tưởng rồi, là do thấy em không chăm sóc tốt cho em bé nên hắn mới nhờ dì Thảo qua làm việc nhà, nhằm để em có thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Hm, kh-không phải là Thế Anh lo cho em!
"Cậu chủ chơi với em bé đi, e-em đi ra ngoài rửa bình sữa"
Thanh Bảo lật đật rời đi, nhường không gian để hắn chơi với con.
Con của Thế Anh, cháu của Bùi Gia thì đương nhiên là quý như cành vàng lá ngọc, em chăm không tốt nên bị hắn phê bình là đúng rồi..
"Dì nấu xong rồi nè, gọi cậu út xuống ăn đi" dì Thảo tháo tạp dề, từng bước dọn đồ ăn ra bàn.
'Dạ' một tiếng rồi em nhanh tay úp bình sữa lên kệ chén, sau đó nhanh chân lên phòng.
Cảnh tượng trong phòng khiến em bất giác mỉm cười. Thế Anh đang nằm sấp, vừa cười vừa nựng má hai bé con. Hắn cười tươi lắm, lại rất đẹp nữa..
"Dạ, cơm nấu xong rồi thưa cậu"
"Ừ" Thế Anh ngồi dậy, chỉnh lại áo trả lời em.
Bước ra đến cửa nhưng không hiểu tại sao hắn lại dừng lại, nhìn chăm chăm vào em.
"Em không đi sao?" thấy em cứ thản nhiên vào phòng ngồi xuống bên cạnh hai bé, hắn liền chau mày hỏi.
"Dạ thôi, hỗm giờ ăn như nào thì cứ như vậy đi ạ. Với lại, em cũng chưa đói"
Hỗm giờ, em và hắn đều ăn riêng. Một phần là vì em phải chăm em bé, một phần là vì em sợ. Lúc trước, hai người ăn cùng nhau là do em còn mang thai, em còn giữ trong người giọt máu của hắn. Bây giờ em sinh em bé rồi, ăn uống cùng hắn e là không đúng phận. Thanh Bảo chỉ là vợ của Bùi Thế Anh trên danh nghĩa mà thôi...
"Em nói vậy là sao?" hắn tiến đến gần.
"Em nói là HỖM GIỜ ĂN NHƯ NÀO THÌ CỨ NHƯ VẬY ĐI Ạ"
"Hỗm giờ là do em bận chăm con nên chúng ta mới ăn riêng. Bây giờ em lại muốn như vậy?"
"Dạ thôi, em ăn sau cũng được" em lắc đầu.
"A oe oe"
"Đó, Sữa khóc rồi, cậu chủ đi ăn trước đi ạ"
Thanh Bảo quay sang bế bé Sữa, tay vỗ vỗ vào mông bé cho bé không khóc. Thế Anh có chút giận mà rời đi.
Thanh Bảo nghĩ gì vậy chứ? Em nghĩ cái gì mà lại nói như vậy? Bùi Thế Anh hắn là muốn có thời gian ở bên cạnh em, nên mời nhờ dì Thảo đến. Em không phải làm việc nhà, em chỉ chăm em bé và ở bên hắn.
.
Thế Anh ăn cơm xong, hắn dọn một mâm riêng bưng lên phòng cho Thanh Bảo. Ngoài xã hội thì hắn là Bùi Chủ Tịch hay cái gì không cần biết, nhưng về nhà thì hắn là chồng của Thanh Bảo, là bố của Thế Hưng và Bảo Hân.
Thấy cậu chủ đột nhiên cơm bưng nước rót cho mình, em liền hốt hoảng nhảy xuống giường chạy đến chỗ hắn.
"Cậu chủ làm gì vậy, để em bưng"
"Em tới bàn ngồi đi" đặt mâm cơm nhỏ xuống bàn, hắn cau mày ra lệnh.
"Cậu chủ à, em nói là em chưa đói, đợi cậu ăn rồi thì em xuống bếp ăn sau cũng được, đem lên đây làm gì chứ" em càm ràm.
"Thôi nào, ăn đi ăn đi" hắn vuốt vuốt lưng em dụ ngọt. Thanh Bảo cũng không muốn nói nhiều, thôi thì ăn đại vậy.
"Tôi nhờ dì Thảo giữ em bé rồi, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn!"
Đôi đũa đang gấp đồ ăn chợt khựng lại, em mím môi nhìn hắn. Thế Anh thật sự muốn kết hôn? Hắn thật sự muốn sao?
"Cậu chủ suy nghĩ kĩ chưa?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com