Chương 47
"Anh Mẫn Hạo thức sớm thế ạ?" Thanh Bảo dụi mắt, đứng ngay cửa bếp nói với giọng ngáy ngủ.
"Anh nấu bữa sáng cho mấy đứa rồi lát nữa anh về thành phố, bố con Doãn Kỳ nhớ anh rồi" cậu vừa nấu vừa phì cười nói. Tối hôm qua Doãn Kỳ với Dũng Nghi cứ hở một chút là gọi cho cậu, bảo rằng không có cậu nên không ngủ được.
"Để lát em vào phụ anh"
Thanh Bảo xoay người đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Căn nhà này em ở từ bé, mọi ngóc ngách đương nhiên là em rất rõ.. chỉ có cái cửa sổ kia là em không lường trước thôi.
Thế Anh là người xuống giường thứ hai, bên cạnh trống chỗ đã khiến hắn khẽ cau mày.
"Em ơi~"
"Em đây" Thanh Bảo vừa lau mặt vừa nói.
Mẫn Hạo ngớ người nhìn hắn, Bùi Thế Anh lúc trước cứng ngắc, trông rất trưởng thành. Bây giờ mới ngủ dậy đã kiếm vợ như con nít?
Thế Anh đi tới ôm eo em, tựa má lên vai nhắm mắt say ngủ.
"Anh đánh răng rửa mặt đi, em vào bếp phụ anh Mẫn Hạo"
"Chiều nay chúng ta về lại thành phố, nếu anh mè nheo thì em sẽ ở lại đây, sẽ để anh và con về trước" Thanh Bảo cứng giọng hăm doạ.
Thế Anh nghe đến việc người nhỏ ở lại đây làm hắn tỉnh táo ngay lặp tức. Vắng em hai ngày đã khiến hắn chịu không nổi rồi, hắn không muốn xa em nữa.
"Anh đi ngay đây, em đừng có mà bỏ anh" hắn hôn cái chốc lên má người nhỏ rồi mới chịu lê chân vào nhà tắm.
Em thở phào vào bếp. Thấy sắc mặt Mẫn Hạo có chút ý cười, em liền ngơ mắt.
"Anh Mẫn Hạo cứ mặc kệ Thế Anh, anh ấy còn say ngủ nên mới như thế"
"Biết cậu ta hơn chục năm, bây giờ anh mới nhìn ra cậu ta còn có bộ mặt như vậy"
...
Thế Anh vào phòng đánh thức hai bé con, chắc là do đi đường xa nên hai đứa mệt mà ngủ sâu như vậy. Hắn đứng gọi cả mười phút, vậy mà hai đứa vẫn cứng đờ ngủ đến ngon lành.
"Ô hay, bánh trứng ba mới làm, hai đứa không thức thì để bố ăn hết nha" Thanh Bảo khoanh tay, giở giọng lừa gạt.
Hai đứa nhỏ nghe đến món bánh mình yêu thích liền cùng một lượt ngồi dậy.
"Dám giả bộ ngủ sao?" Thế Anh giận dỗi nói.
"Bánh trứng đâu ba? Bánh đó ngon lắm, để con ăn là được rồi, bố ăn ba đi.. đừng ăn bánh của con"
Thanh Bảo đứng im nhìn đứa con gái nói ra mấy lời bậy bạ...
"Nè, hai đứa mới bốn tuổi thôi đó. Đứa thì vẽ tranh tầm bậy tầm bạ, đứa thì ăn nói kì cục" em có chút ngượng mà phê bình.
Cũng đã lâu em và hắn không làm chuyện kia, nghe bé con nhắc đến chuyện 'ăn' liền khiến em rạo rực trong người.
"Thức dậy đi, còn ăn sáng nữa hai đứa à"
.
Ăn sáng xong thì Mẫn Hạo ra bãi đỗ xe công cộng lấy xe rồi trở về thành phố. Giờ đây chỉ còn gia đình của Thế Anh ở lại đây. Thanh Bảo cũng đã dò hỏi về phần mộ của ba mẹ, nó nằm gần khu đất cũ ở khu công nghiệp của gia đình Mẫn Hạo.
"Chúng ta đến thăm mộ của ông bà ngoại thôi"
Thanh Bảo vừa đi mua hoa về, liền vào trong đốc thúc ba bố con họ. Vì biết công việc của Thế Anh còn rất nhiều, không thể cứ ở đây nên em mới rút ngắn thời gian.
.
Hai phần mộ lát gạch trắng tinh, được Mẫn Hạo lau chùi sạch sẽ. Em đứng nhìn hai phần mộ mà chân như cứng đờ.
"Em bình tĩnh, có anh ở đây" đỡ lấy eo người nhỏ, hắn thật sự cũng rất đau lòng.
Em cong môi gượng cười, từng bước từng bước đi đến mộ. Đặt hoa và thắp hương xong, em mới bắt đầu cất giọng.
"Xin lỗi ba mẹ, Thanh Bảo bất hiếu, Thanh Bảo không thể để tang cho ba mẹ, cũng đã không làm tròn bổn phận của một người con" em vừa chấp tay vừa nói, em gục mặt rơi nước mắt.
"Ba mẹ, Thanh Bảo bây giờ đã có con chăm lo, ba mẹ đừng bận lòng về em ấy nữa nhé. Con rất yêu em ấy" Thế Anh chầm chầm nói, câu nói cuối cùng lại quay sang nhìn người nhỏ, đồng thời người nhỏ cũng quay sang nhìn hắn.
"Ông bà ngoại đừng có la bố, tuy là bố hay la ba nhưng mà bố thích ba lắm, cũng như cách mà Duy Minh thích con vậy đó" Bảo Hân chu môi nói.
"Con nói gì vậy? Duy Minh thích con à?" Thanh Bảo cau mày.
"Chú Trí Mân hay bí mật gọi Bảo Hân là con dâu đó ba" Thế Hưng mặt không chút biểu cảm nói.
...
Cũng đã mấy tuần sau khi trở về thành phố, mọi thứ lại đâu vào đó một cách bình thường.
"Anh à, tháng sau là đến hẹn xét xử..."
"Làm sao?" thấy vẻ mặt lo lắng của em, hắn không khỏi bất ngờ.
"Hay là mình rút đơn kiện đi ạ"
"Thanh Bảo! Bùi Thế Anh này sẽ lấy lại công bằng cho ba mẹ, em đừng có mà ý kiến ý cò"
"Nhưng mà.. còn chuyện của Minh Kiện..."
"Anh kiện cậu ta là vì cậu ta làm việc trái đạo đức nghề nghiệp" hắn nhanh nhảu nói.
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, anh có lục lại ký ức thì cũng đâu làm mọi thứ trở lại như trước nữa, kể cả vết sẹo này" em nhẹ để tay lên bụng ngay vết sẹo của mình.
"Vết sẹo này vì cậu ta mà có, cậu ta phải trả giá"
"Anh đừng bướng nữa mà"
"Em mới là người bướng, đừng cãi anh"
Thấy người nhỏ buồn hiu xụ mặt, hắn chui vào lòng người nhỏ, bắt đầu làm nũng.
"Thanh Bảo có thương anh không?" hắn nhướng mày. Thanh Bảo xụ môi gật đầu.
"Vậy thì Thanh Bảo hôn anh đi"
Em nhíu mày nhìn hắn.
"Thế Hưng và Bảo Hân..."
"Bây giờ đã hơn chín giờ, lúc nãy không phải em cũng bảo là dỗ tụi nó ngủ hết rồi sao?"
"Vậy là em nói dối?" hắn đưa ra vẻ mặt đáng thương nhìn em.
Thanh Bảo nhẹ ôm mặt hắn, cúi xuống nhẹ hôn lên hai phiến môi mỏng của hắn.
"Anh từ khi nào lại nũng nịu như vậy hả?"
"Anh bị lây từ em đó. Lúc mới sinh xong, không phải em cũng làm nũng với anh như vậy sao?"
"Em không có!" em chu môi phản bác.
Thế Anh cũng chu môi theo, hắn ngồi dậy, nhẹ nhướng người hôn lên môi em. Từ hôn nhẹ thành vờn nhẹ, rồi từ vờn đến hôn sâu. Thanh Bảo đặt tay lên vai hắn, nhịp nhàng phối hợp.
"Anh muốn Bảo Hân có thêm một đứa em" Thế Anh nhìn thẳng vào mắt em, không nhanh không chậm cất lời.
"Anh đã hỏi ý kiến Bảo Hân chưa?" em có hơi phì cười nói.
Hắn lắc đầu, tay nhẹ nhàng lả lướt từ ngực xuống eo, rồi lại từ eo xuống nơi riêng tư của Thanh Bảo. Cách hai lớp quần thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhịp đập và độ ẩm ướt của nó.
"Anh ơi, em không muốn đâu á~"
Thế Anh không trả lời, chỉ nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm và đầy dục vọng. Thế Anh từ sau khi Thanh Bảo sinh em bé, hắn đều hỏi ý kiến, nếu em không chịu thì hắn sẽ không làm.
"Anh không muốn nhịn nữa, vợ chồng với nhau mà em tính toán thế?" hắn đánh lên mông em một cái bép.
"Em méc mẹ đó, anh tin không?" biết bà Bùi luôn luôn bênh mình, em nghênh mặt làm phách.
"Anh sẽ nói rằng, em không muốn sinh cháu cho mẹ. Để coi, mẹ sẽ la ai"
"Anh không được nói như vậy"
Thế Anh đứng lên, Thanh Bảo cũng thuận theo mà dang tay ý bảo hắn bế. Thế Anh cũng không hề ngần ngại mà để em bám lên người mình.
"Anh yêu em" nhẹ hôn hôn lên má người nhỏ, hắn thì thầm nói ra ba chữ.
"Em cũng vậy, em cũng yêu em"
"Hả?" hắn giật mình, mở to mắt nhìn người nhỏ.
"Em nói em cũng yêu em" Thanh Bảo bỡn cợt phì cười.
"Em không yêu anh à?"
"Em.Yêu.Anh" em ghé vào tai người lớn, thì thầm nhấn mạnh từng chữ một cho người lớn nghe.
Bao nhiêu tình cảm, thanh xuân của tuổi trẻ, em đã dồn tất cả vào cái tên Thế Anh rồi. Ở bên cạnh hắn, chính là điều may mắn nhất mà em có được.
Cả hai lên phòng, chỉ nằm bên cạnh nhau, Thế Anh ôm eo người nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ nhẹ thì thầm.
"Em có biết anh sợ lắm không?"
"Hả? Anh sợ gì?" Thanh Bảo xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của người lớn.
"Anh sợ mất em, anh sợ em bỏ anh mà đi, anh sợ em nhường anh cho người khác" hắn như một đứa trẻ, nằm trong lòng người nhỏ kể lễ những điều làm mình sợ.
"Em sợ anh bỏ em là đằng khác"
Ban đầu, em không hề sợ mất đi người đàn ông này, thậm chí em còn muốn người đàn ông này phải ở bên người xứng đáng hơn. Dần dần về sau, khi người đàn ông này càng ngày càng chuẩn mực lại khiến em trở nên ích kỉ, chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Nhìn hắn thức đêm chăm em khi em bị trầm cảm sau sinh. Nhìn hắn yêu thương em, luôn hỏi rằng em có cần gì hay không, hay em có muốn ăn gì không vì hắn sợ em thiếu thốn.
Kể cả khi đi công tác, hắn vẫn gọi về đều đều hằng ngày, không phải để than rằng mình mệt mỏi mà là để hỏi thăm em và con, hỏi xem thời tiết ở Việt Nam như thế nào, hỏi xem ba ba con có giữ sức khoẻ hay không.
Thế Anh càng chu đáo, càng cần mẫn, lại khiến em càng thấy mình không xứng đáng nhận được những điều đó nhưng sự ích kỉ trong em ngày một lớn, em chỉ muốn giữ Thế Anh cho riêng mình, ý định nhường hắn cho người khác hoàn toàn xuống tới mức 0%.
"Anh bỏ em thì con của anh phải làm sao? Anh bỏ em thì cuộc sống sau này của anh phải làm sao?" hắn ngồi bật dậy, bức xúc nói.
"Em có biết em quan trọng với anh tới mức nào không? Sao có thể nói bỏ là bỏ?"
"Vậy anh nói coi, em quan trọng tới mức nào?"
"Thanh Bảo, có phải em giả khờ để dụ dỗ anh phải không?" hắn nheo mắt ra vẻ nghiêm trọng hỏi.
"Không phải là giả khờ, mà là do trong người em có máu của Mẫn Hạo nên tính tình mới thay đổi" em chầm chậm giải thích.
"Hèn chi em cứ khó tính như cậu ta"
Thanh Bảo từ lúc vết mổ lành lại thì tính tình bắt đầu khác hẳn ngày xưa. Thay vì ăn nói chậm chạp, nhẹ nhàng không chút cứng rắn thì em lại kiên định, lời nói cũng có phần nghiêm khắc hơn. Thế Anh rất vui khi thấy người nhỏ có những tiến triển tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com