Chương 5
Sau khi nghe Doãn Kỳ nói về người của Thanh Bảo. Bây giờ anh mới hiểu cái lắc đầu đêm đó của em hàm ý cỡ nào. Em lắc đầu là muốn nói với hắn rằng cơ thể em không giống người thường, em lắc đầu là muốn nói với hắn rằng đây là lần đầu của em và xin hắn đừng làm bậy. Em không chống cự là bởi cơ thể em yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể nằm im mặc hắn làm nhục.
"Nhịp tim của cậu ấy bây giờ luôn ở trạng thái đập rất nhanh như sợ chuyện gì đó" thấy Thế Anh cứ đờ ra, anh liền tiếp giọng.
"Cậu kê đơn thuốc rồi về đi" vội đưa tiền cho anh rồi hắn xuống bếp tiếp tục nấu cháo theo trên mạng chỉ.
Doãn Kỳ cũng nghe theo lời hắn. Chuyện của Bùi Gia lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, lúc nào cũng không để người khác nhìn thấu. Chuyện về gia thế của cậu người làm tên Thanh Bảo cũng được giấu kín, kể cả người cận kề như anh còn không biết, nói chi đến người ngoài. Anh cũng không hỏi gì thêm về chuyện cái thai của Thanh Bảo, anh sợ Thế Anh lại nổi cáu.
Thế Anh nấu xong thì vào toilet ở phòng bếp để tắm, từ hôm qua tới giờ hắn vẫn mặc đồ của công ty. Vừa vào đã đờ người khi trên bồn rửa tay là một chiếc que thử thai hai vạch rõ ràng.
Vậy là Thanh Bảo biết mình mang thai mà không nói cho hắn?
...
Thanh Bảo được truyền nước biển một lát thì tỉnh lại. Thế Anh ngồi bên cạnh, đưa ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn em, cả hai nhìn nhau rất lâu..
"Cậu chủ? Sao cậu chủ nhìn em hoài vậy?" Thanh Bảo không nhịn được mà lên tiếng trước.
"Sao em lại có que thử thai?" trầm giọng hỏi người nhỏ, tay cũng đưa chiếc que ra trước mặt em. Hắn biết em đang trong trạng thái sợ hãi nên cũng không dám lớn tiếng.
"Dạ.. sao cậu chủ có?" vội nhớ lại hôm đó, hôm đó em thử nó xong thì để trên bồn rửa tay ở toilet nhà bếp.
"Tiền đâu mà em mua que thử thai?" Thế Anh chưa từng cho em tiền, cũng chưa từng cho phép em ra đường, vậy tại sao em lại có thứ này?
"Dạ.. đống tiền lẻ của cậu chủ trong nhà kho còn rất nhiều, nên em.. nên em đã đi mua" hôm đó em nổi hứng dọn kho nên tìm thấy đống tiền lẻ, Thanh Bảo lúc đó sợ lắm, nhà của Thế Anh ở trung tâm thành phố nhưng khuôn viên rất rộng, bên ngoài có vài chỗ bán tạp hoá nhỏ nên em liều đến đó mua thử.
Lúc phát hiện mình thật sự có thai, em cũng khó hiểu lắm. Bởi em và Thế Anh chỉ vừa làm chuyện kia cách đây một tuần ngày, thụ thai nhanh như vậy sao?
"Em giỏi, coi như em giỏi. Nhưng em định giấu tôi sao?"
Đáp lại hắn là một mảng im lặng, Thanh Bảo bặm môi gật đầu. Đúng là em có ý định giấu hắn thật, bởi hắn còn trẻ, sự nghiệp của hắn còn đang trên đà phát triển, nếu bây giờ hắn có con không phải là một rào cản rất lớn sao? Huống hồ em và hắn chẳng ai nói lời yêu ai, em thích hắn nhưng hắn chỉ coi em là người làm.. Hôn nhân sẽ diễn ra như thế nào đây?
"Tôi lấy cháo cho em ăn" thôi thì ráng nhịn người nhỏ này vài hôm, hắn đặt que thử thai lên bàn rồi nhanh chân rời khỏi.
...
Chiều đó Lâm Doãn Kỳ lại đến khám, nhưng lần này anh không cho Thế Anh vào vì Thanh Bảo đã bí mật yêu cầu anh. Em muốn nói chuyện riêng với vị bác sĩ này một chút.
"Bác sĩ ơi, tại sao Bảo lại thụ thai nhanh như vậy?"
"Haiz, cơ thể cậu tuy yếu nhưng chuyện chăn gối lại rất nhạy. Cậu đang ở ngưỡng tuổi 18 mơn mởn, sinh lý cũng vừa phát triển ổn định, người song tính như cậu lại rất dễ thụ thai. Nếu không biết quan hệ đúng cách thì nguy cơ thụ thai trong vòng 12 tiếng sau quan hệ là rất cao"
"Bảo... Bảo muốn bỏ cái thai này. Bác sĩ, bác sĩ giúp Bảo được không?" nhẹ lay tay vị bác sĩ kia, em thì thầm nói ra yêu cầu của mình.
"Chuyện này.. cậu đã hỏi ba của đứa bé chưa?" từ khi bắt đầu làm bác sĩ khoa sản đến giờ, anh luôn làm việc theo quy tắc như thế. Chuyện sinh hay bỏ đều phải được sự chấp thuận từ thai phụ và nửa kia của thai phụ thì anh mới đồng ý tiến hành làm việc.
"Đây là con của Thế Anh? Cậu và Thế Anh đã không may xảy ra chuyện kia đúng không?" Doãn Kỳ lại tiếp lời.
"Bảo xin anh đó bác sĩ, đừng nói chuyện bỏ cái thai cho cậu chủ biết được không?"
"Cậu yên tâm, Thế Anh sẽ không đồng ý bỏ đứa nhỏ đâu"
Làm bạn với hắn bao nhiêu năm, tính tình của hắn thế nào anh cũng rất rõ. Thế Anh là người chính trực, trách nhiệm và uy tín đối với hắn là hàng đầu. Hắn là kiểu người tự làm tự nhận, nên chuyện hắn chấp nhận cho Thanh Bảo bỏ cái thai là hoàn toàn không có.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, Thế Anh thế nào thì tôi là người rõ nhất. Bây giờ việc của cậu là ăn uống đầy đủ, giữ tâm lý ổn định để nói chuyện rõ ràng với Thế Anh. Hiểu chưa?" nhận thấy người nhỏ rưng rưng như muốn khóc, anh cũng không muốn làm phiền em nữa, đành thu dọn đồ rời khỏi.
Thế Anh bị đuổi ra bên ngoài thì có chút đen mặt khó chịu, thấy Doãn Kỳ mở cửa bước ra hắn liền chạy tới hỏi chuyện.
"Thanh Bảo vẫn ổn chứ?"
Doãn Kỳ từ đầu đến cuối đều im lặng, lẳng lặng đi xuống phòng khách, anh ngồi xuống sô pha với vẻ điềm tĩnh mặc kệ người đằng sau nôn nóng chờ anh trả lời.
"Thanh Bảo muốn phá thai" anh biết, anh biết Thanh Bảo là vì cú sốc tinh thần nên mới đường đột nói muốn phá thai, chuyện này cũng không thể giấu Thế Anh được. Bởi Thanh Bảo là người của hắn, chỉ có hắn mới được quyền quyết định chuyện của em ấy thôi.
"Cái gì? Thanh Bảo muốn phá thai sao?" hắn mở to mắt kinh ngạc. Ban đầu hắn không biết em song tính, cứ nghĩ làm chuyện kia sẽ không sao. Bây giờ biết em là người song tính lại mang thai con của mình thì thử hỏi hắn có bỏ không. Trong lòng Thế Anh là đã xác định rằng mình thích người kia, người mình thích mang thai con của mình thì hà cớ gì mình phải bỏ.
Doãn Kỳ nhẹ gật đầu.
"Không được. Chuyện này chắc chắn không được"
"Tớ biết chứ. Cậu ấy dặn tớ không được nói với cậu" việc Thanh Bảo yêu cầu chắc chắn anh không làm được, vì hiện tại anh đang công tác tại bệnh viện của Bùi Gia, tính ra Thế Anh cũng chính là chủ của Doãn Kỳ.
Khoa sản luôn được Bùi Quốc Thành để ý, bởi ông sẽ rất kĩ tính trong chuyện phá thai cho thai phụ, nếu Thanh Bảo chọn phá thai..chắc chắn hồ sơ trong bệnh viện sẽ hiện lên đầu vì em là người song tính.
"Cậu về đi"
Thanh Bảo nằm im trong phòng của Thế Anh, không quấy rối, không mè nheo, cũng không một lời than trách. Em chỉ nằm đó, nghiêng người quay lưng về phía người kia mà im lặng.
"Cậu chủ, chuyện cái thai hay là bỏ đi" em lấy hết can đảm thì thầm.
"Tôi không đồng ý"
"Bỏ cái thai, sau đó cậu diện cớ rằng em không được việc rồi trả em về Bùi Gia. Lúc đó cả hai sẽ ít gặp mặt, sẽ không phải khó xử" em quay sang nghiêm túc nói với hắn.
"Em nói gì vậy?" hắn cau chặt mày nhìn người nhỏ.
"Cậu chủ còn trẻ, không được đâu.." em nhẹ lắc đầu, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống gò má.
"Không được? Lí do là bởi tôi còn trẻ. Ý em là tôi không đủ chín chắn để làm ba sao?"
"Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em, họ có thể giúp cậu làm việc..em chỉ giỏi chuyện bếp núc dọn dẹp. Em không xứng!" nói về gia thế, em không bằng một góc của Bùi Gia thì làm sao có thể xứng với hắn chứ.
"Tôi không cho phép em phá cái thai. Ngoan nhé, đừng khóc nữa" nhích lại khẽ ôm người nhỏ vào lòng, Thế Anh nghe tiếng nấc của Thanh Bảo mà đau lòng không thôi.
Người nhỏ này tính ra cũng rất hiểu chuyện, em tính toán đủ thứ chỉ để có lợi cho mình hắn. Lần đầu mang thai đâu thể nói bỏ là bỏ, nói chi em lại ở thể trạng đặc biệt. Phá thai ở tuổi này có khi sẽ khiến em cả đời không thể mang thai nữa..
"Cậu.. hức..cậu.. chủ.."
"Không khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà" vỗ vào bờ lưng của người trong lòng, hắn thì thầm an ủi.
"Thanh Bảo! Em nói xem, chúng ta nên đặt tên con là gì?" hắn đỡ người nhỏ ngồi dậy, nhẹ lau nước mắt rồi cong môi hỏi một tiếng. Người nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, cái thai vẫn chưa lớn đến đâu mà hắn đã nói đến chuyện đặt tên, có sớm quá không vậy?
"Hức.. em không biết" em ngây thơ nhìn hắn, cũng sẵn tiện giữ khoảng cách với hắn luôn.
"Em vẫn còn sốt, lát nữa em đừng tắm lâu" nhẹ dặn người nhỏ, biết người nhỏ còn bài xích nên hắn cũng không ép em phải chui rút vô lòng mình.
"Dạ vâng"
.
Thế Anh biết em chứ, hắn biết rõ về em là đằng khác. Thanh Bảo từ nhỏ đã là cậu ấm của Trần Gia, sống trong nhung lụa, chưa một lần làm việc nặng. Cuộc sống của em cũng có thể coi là lý tưởng khi ba mẹ đều dành tình thương hết mực cho em. Nhan sắc của em không thuộc dạng tầm thường, nên việc bị nhiều người dòm ngó cũng là chuyện đương nhiên.
Từ khi bị bán vào Bùi Gia, Thanh Bảo đã cật lực làm việc, ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Mấy công việc ở Bùi Gia vốn dĩ không phải công việc của em, mấy việc nhà này ban đầu đối với em cũng rất khó nhưng sau một thời gian thì cũng quen.
Nhưng rồi Thanh Bảo lại dần dần học được cách im lặng, em trầm tính hẳn đi. Mọi việc trong nhà cứ thế im lặng mà làm, im lặng mà giải quyết một mình. Và cũng từ đó, Thanh Bảo dần trở nên hiểu chuyện hơn, lúc bệnh thì im lặng chịu trận, lúc mệt thì chẳng than phiền một câu.
Thanh Bảo biết, biết mình chẳng có người thân bên cạnh, những người xung quanh chỉ là những người đang cưu mang em, cho em sống nhờ không một chút kể lễ là đã may lắm rồi, em làm sao dám than trách rằng mình cực khổ, ốm đau thế nào chứ.
Nhưng em cũng biết rõ lòng mình thế nào, biết rõ trong trái tim này ngự trị những ai. Ba mẹ? Dòng họ? Bùi Gia? Không, trong lòng, trong tim em chứa đầy những hình ảnh của Thế Anh
Duy nhất một Bùi Thế Anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com