Bị đuổi
(13)
Cậu nhìn hắn, nhìn chút hi vọng cuối cùng của mình bị giẫm nát mà nước mắt vô thức rơi:
" Thuốc! Thuốc của em..."
Cậu cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng nhìn hắn mà nói, cậu hi vọng chỉ một lần thôi hắn không vì món nợ kia mà cứu cậu, hắn cứu cậu vì thương hại thôi cũng được. Cậu muốn hắn cứu không phải vì cậu sợ chết mà là cậu không muốn mình chết trước mặt hắn...
" Dám khóc sao? Oan lắm à, cậu nhìn tấm thân rẻ rách của cậu đi, thân thể đã nát rồi, tâm hồn cậu cũng nát sao"
Hắn đay điếng nói, nhìn bộ dạng lúc này của cậu hắn không những không động lòng mà đầu hắn hiện lên hai chữ " giả tạo" hắn cho rằng cậu làm thế này để mong hắn bố thí cho cậu một chút thương hại. Càng nhìn cậu hắn càng giận, nhìn thấy nước mắt cậu mà hắn không kìm chế được cảm xúc của mình mà lại đạp mạnh vào bụng cậu.
" Điếc à, tôi hỏi lại lần cuối cậu giấu tiền của tôi ở đâu"
Cú đạp của hắn làm dạ dày cậu đau dử dội, hơi thở mất đi sự lưu thông vốn có, cậu tiếp tục ho khan ra rất nhiều máu, cơn ho không ngừng làm cơ thể cậu rất khó chịu, lòng lại có cảm giác khó xử khi bị như thế này trước mặt hắn.
Cậu nằm đó lúng túng lau vệt máu trên khóe miệng, cậu nhất thời không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình. Cậu muốn hắn, chỉ một lần thôi à không ôn nhu với cậu thêm một lần nữa thì cho dù có chết cậu cũng mãn nguyện. Cả cuộc đời cậu mà nói thứ khiến cậu khắc cốt ghi tâm là hình ảnh ôn nhu của hắn năm xưa, là hình ảnh ôn nhu của hắn trong trí tưởng tượng của cậu. Còn những việc hắn làm cậu căn bản đã quên hết rồi.
" Xin lỗi... em thật sự... không lấy..."
Cậu không hiểu sao bản thân lúc nào cũng chỉ nói được câu "xin lỗi" khiến hắn chán ghét kia. Cậu tự trách mình vô dụng để người khác phá công danh của hắn, cậu vừa hận bản thân mình hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm mà không cách nào giải thích.
Mi mắt cậu rũ xuống, cậu thấy bản thân chẳng khác nào con mèo con bị chủ ngược đãi. Cả thân thể cậu đau nhức, con tim cũng không chịu nghe lời, mọi thứ của cậu cũng không chịu nghe cậu nữa. Cậu không biết từ bao giờ cả thân thể và linh hồn mình đều thuộc về người khác, mặc sức cho người khác chà đạp. Cậu không muốn nghĩ nữa bởi càng nghĩ càng khiến cậu đau lòng hơn thôi. Cơn đau cùng cơn buồn ngủ kéo đến lấn át mọi suy nghĩ trong đầu cậu, cậu mệt rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
" Mẹ kiếp, đúng là đồ không biết nhục"
Hắn tức giận đưa cậu đến bệnh viện rồi bỏ về, hắn không hiểu sao mình ghét cậu như thế nhưng lại cứu cậu, hắn không nỡ để cậu chết. Hắn luôn tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nhưng không hiểu sao lại rất lo lắng.
Một tuần cậu hôn mê trong bệnh viện, hắn không về nhà mà toàn cùng Minh Triết đến khách sạn ngủ. Mỗi lần về nhà hắn lại thấy căn nhà rất vắng, không có cậu hắn thật sự không quen.
Hắn không hiểu bản thân mình có cảm giác gì với cậu hay là vắng cậu không có ai để mắng chửi, hành hạ nên hắn buồn? Hắn thật sự cũng không biết, nhưng hắn thật sự rất khó chịu và không vui một chút nào.
--------------------
Ánh nắng len lói qua khung cửa sổ, cậu thiếu niên gương mặt trắng bệch ngồi tựa vào giường bệnh, cậu không hiểu sao bản thân lại sống. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cậu biết thời gian của cậu ngày một ngắn lại, cậu biết bản thân chẳng thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
" Cạch"
Cậu đang ngồi thì một vị bác sĩ trẻ bước vào, hai mắt anh nhìn cậu rồi mặt thoáng chút sợ hãi. Cũng đúng nhìn thân thể cậu lúc này, ai mà không sợ cho được.
" Người nhà của cậu đâu, lúc nãy vừa thấy ở đây nhưng lại đi đâu rồi, cậu gọi người nhà đi tôi muốn nói chuyện với họ"
" Tôi... xin anh đừng nói cho anh biết... bệnh của tôi"
Cậu ấp úng nói, cậu không biết nói gì trước câu nói của vị bác sĩ kia. Người nhà ư? Cậu nên nói là không có hay nói là họ không quan tâm đến cậu, ngay cả chính người thân của cậu cũng đâu có quan tâm cậu sống hay chết chứ.
" Tôi muốn bàn về tình trạng của cậu, tôi nghĩ người nhà của cậu nên biết. Mà dù biết cơ hội chẳng còn bao nhiêu nhưng cậu cũng nên hợp tác mà chữa trị..."
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu, anh chưa từng thấy bệnh nhân nào ngoan cố muốn giấu bệnh lại không chịu chữa trị như cậu. Anh cũng muốn gặp người nhà cậu nhưng chưa bao giờ thấy một ai đến thăm cậu mà ở quá 5 phút, thỉnh thoảng có một người nào đó đến, rồi lại lặng lẽ rời đi.
" Xin anh... đừng nói... tôi biết bệnh của mình, có chữa cũng vậy thôi..."
Cậu đáp mà nước mắt rưng rưng, cậu thèm được sống, nhưng cậu đâu có tiền để chữa bệnh, hơn nữa dù có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, sống trong đau khổ thì sống để làm gì. Có lẽ nếu ông trời còn thương cậu, ông trời muốn bù đắp cho những đau khổ của cậu, vậy thì cho cậu chết một cách không ai thương tiếc là tốt rồi.
Vị bác sĩ kia lặng lẽ thở dài, nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi tránh khích động mạnh. Anh biết có khuyên cậu chữa trị thì cũng vậy, cậu vẫn ngoan cố không đồng ý, hơn nữa bệnh của cậu đã trở nặng, thời gian sống chỉ đếm bằng ngày, có chữa trị thì cũng vô ích.
Vị bác sĩ kia cũng đi rồi, cả căn phòng còn lại mình cậu, cậu nằm xuống chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì. Cậu lại nhớ hắn, lúc này không gặp cậu quả thật rất nhớ hắn, cậu mong hắn có thể đến thăm cậu một chút thôi, cho dù là hắn có mắng cậu thì cũng được.
Cánh cửa kia lại được đẩy ra, đúng như suy nghĩ của cậu là hắn đến, hắn cầm trên tay một tờ giấy, vừa vào hắn đã ném thẳng tờ giấy vào mặt cậu...
" Đây là tờ giấy ghi nợ, cậu xem đi, xem có gì thắc mắc không... tôi sẽ đưa tờ giấy này cho ba cậu..."
Hắn khinh bỉ nói, bản thân hắn không chịu nổi sự vô dụng của cậu nên không muốn thu nhận cậu nữa, hắn muốn trả cậu rồi đòi số tiền đó từ ba cậu.
" Ý anh là sao ạ... em không hiểu..."
" Là tôi không chịu nổi cái thứ vô dụng, phiền phức, mù lòa... như cậu nữa. Tôi sẽ cho cậu về và đòi nợ từ ba cậu, haizz cậu xem hai năm qua cậu đã trả cho tôi được đồng nào chưa? Hình như cậu làm món nợ đó nhiều hơn một chút rồi đấy..."
Cậu chết lặng nhìn tờ giấy trước mặt, cả lãi lẫn gốc còn nhiều hơn số tiền trước đây ba cậu nợ. Cậu làm hai năm không công cho hắn nhưng không làm món nợ đó giảm đi mà ngày càng nhiều thêm, nào là tiền viện phí, thuốc men, tiền sai hợp đồng, tiền bản hợp đồng bị hủy, tiền mà hắn cho rằng cậu lấy của hắn... tất cả đều được hắn cộng vào không thiếu một xu.
Cậu ngồi dậy, rưng rưng nước mắt cầu xin hắn, cậu thật sự không muốn hắn đòi ba mình, cậu biết ba cậu biết được cậu làm món nợ đó nhiều thêm ông ta nhất định sẽ rất giận. Cậu biết là có thể bản thân sẽ chẳng thể trả hết cho hắn, nhưng cố được đến đâu thì cậu sẽ cố. Cậu không muốn làm khổ ai, chỉ muốn ôm hết khổ, hết nợ vào bản thân mình
" Anh... đừng đuổi em mà... em biết em sai rồi... em sẽ cố gắng làm... em sẽ trả hết nợ cho anh mà"
Hắn nhếch mép, không hiểu cậu ngoan cố nói vậy vì muốn được ở bên hắn để tiếp tục hại hắn hay vì cậu thương chính gia đình cậu? Nhưng hắn cũng không muốn hiểu nữa, đơn giản hắn thấy rất chán ghét cậu, hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu trong căn nhà của mình nữa. Mọi tội lỗi, hiểu lầm hắn đổ hết lên người cậu, hắn không có bằng chứng, cũng không biết đúng hay sai nhưng hắn thề với lòng là không bao giờ được hối hận.
" Con mẹ nó, cậu làm phiền tôi chưa đủ sao mà còn muốn tôi giữ cậu lại? Tôi không biết cậu là ' con nợ ' hay ' của nợ' của tôi nữa. Mẹ nó, con chó còn đỡ vô dụng hơn cậu."
Âm thanh của hắn quát lớn làm màng nhĩ cậu dậy lên cảm giác khó chịu và buồn nôn. Cơn buồn nôn lại kéo đến cuống họng cậu, cậu không hiểu vì bệnh của mình hay nghe những câu kia của hắn. Cậu thật lòng không hiểu tại sao càng cố gắng càng làm bản thân mình trở nên vô dụng, càng cố gắng càng làm cho người mà cậu hết lòng yêu thương kia chán ghét cậu. Có lẽ người ta nói đúng, không ai chịu nổi sự vô dụng của cậu cả, sức chịu đựng của con người có lẽ cũng chỉ có giới hạn thôi. Hắn đuổi cậu đi, cậu đâu thể trách...
" Tôi không nói nhiều cũng không muốn đánh loại người như cậu nữa... tốt nhất là biến thật xa cho khuất mắt tôi..."
Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra cả khăn máu, cậu không níu kéo hắn vì bản thân cũng chẳng còn sức mà nói nữa, càng không thể để hắn thấy bộ dạng lúc này của cậu, cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn. Tim cậu rất đau, cậu không hiểu sao bản thân phải chịu những đau khổ như vậy. Nụ cười vẫn vương vấn trên môi nhưng lại không ngăn được dòng nước mắt rơi. Khung cửa sổ hiện lên gương mặt nhợt nhạt, nhếch nhác, đẫm nước mắt và nụ cười của cậu. Cậu đơn thần chỉ muốn sống một cuộc sống an nhiên, có một gia đình, có một người yêu thương... Cậu không muốn bản thân mình phải đếm từng ngày chờ ngày chết đi, càng không muốn chết đi mà bản thân còn nợ đời, nợ rất nhiều thứ...
Cả cuộc đời cậu, đau đớn quá nhiều nên bản thân lại thèm một chút yêu thương, thèm một người quan tâm nhưng có lẽ cả cuộc đời cậu không bao giờ có được. Ông trời a, không lẽ người quên mất hạnh phúc của cậu rồi sao? Hay là cậu không xứng được hạnh phúc?
------------------
Cậu trở về nhà ngay ngày hôm sau, cậu trở về căn phòng trọ cũ nát của mình, cậu sẽ cố gắng đi làm và trả nợ cho hắn. Nhưng cậu đi đâu cũng bị xa lánh, xua đuổi, không chỗ nào muốn nhận người như cậu. Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn thân thể dơ bẩn của mình, tim cậu lại nhói đau. Cậu không còn ra người nữa, cơ thể cậu không chỗ nào là lành lặn, mặt cũng có vài vết xước... Thân thể ngày một tiều tụy, xuống sắc, khuôn mặt héo úa không chút sức sống... cậu khác xưa đến nỗi cậu không nhận ra người trong gương kia có phải bản thân mình không?
Cậu bước chậm chạp về nhà, ngồi một góc trong hẻm tối ở một con đường nhỏ, nước mắt cậu tự nhiên vô lực mà rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu không để ai thấy mình khóc, có lẽ cách duy nhất là cậu quay về xin ba nhận vào công ty, có lẽ đó là cách duy nhất để cậu có tiền trả nợ cho hắn.
Sáng hôm sau, cậu khoác một chiếc áo khoác dày cũ kỹ rồi trở về nhà, trời đã trở đông nên khá lạnh. Cậu không biết bao lâu rồi chưa được về nhà, cậu thật sự rất nhớ họ, cậu muốn về gặp họ một lần, cho dù bị mắng thôi cậu cũng cam lòng.
" Ba mẹ, con về rồi"
Thấy cửa không khoá, cậu ngang nhiên bước vào nhà.
" Con chó rách này, ai cho mày vào nhà tao, mày làm khổ cái nhà này chưa đủ sao?"
Vừa nghe giọng cậu, mẹ cậu đã chạy ra quát lớn, bà ta rất ghét cậu, không xem cậu như con mình. Bà ta không cho cậu về, một phần bà ta không muốn nhìn thấy mặt cậu, một phần sợ ba cậu sẽ tức giận mà đánh cậu.
" Cút... cút khỏi đây ngay... tao không có đứa con như mày"
Bà lớn tiếng, mong là cậu sẽ rời đi trước khi ba cậu xuống, nhưng cậu cứ đứng đó mặc cho bị đánh cũng không nhúc nhích...
" Thằng khốn nạn này, mày còn dám mò mặt về cái nhà này sao?"
Ba cậu vừa từ trên phòng nghe ồn ào thì bước xuống, ông căm phẫn khi nhìn thấy cậu. Ông ta rất giận chuyện cậu không trả được nợ mà còn làm cho nó ngày càng nhiều thêm. Từ bé ông ta đã ghét vẻ mềm mỏng, yếu đuối của cậu, ông ta luôn cho rằng cậu không phải cho trai mình.
" Mày không giúp được gì cho tao mà còn bắt tao ôm một món nợ nữa hay sao? Mày báo hiếu ba mẹ mày như thế này hả" Ông ta vừa nói vừa cầm dây nịt quất lên người cậu, từng roi giáng xuống khiến cơ thể cậu đau đớn tưởng như chết đi.
Cậu không tránh, cũng không trách, cậu biết mình sai rồi, mọi tội lỗi là do cậu, cậu chính là đứa con bất hiếu...
Lúc đấy cậu đã lặng lẽ quỳ xuống, cậu quỳ thật thấp trước mặt đống sinh thành của mình, miệng lắp bắp chẳng ra câu
" Con... con xin ba mẹ... có thể cho con vào... vào công ty ba làm được không... con hứa... sẽ trả hết nợ cho anh ấy..."
" Mày là cái thá gì, số tiền này mày tự đi mà trả? Biến cho khuất mắt tao, tao không có đứa con như mày"
Ba cậu chán ghét ném tờ giấy nợ vào mặt cậu, cả gia đình từ lâu đã xem như không có sự có mặt của cậu. Nuôi cậu hai mấy năm trời rồi mang cậu ra làm vậy gán nợ, họ biết như vậy là tốt cho cậu lắm rồi...
" Con xin ba... con chỉ xin vào làm thôi... còn chỗ ở con sẽ ra ngoài ở... con..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo ra ngoài ném ra đường cùng một tờ giấy nợ và vài câu nói bạc tình bạc nghĩa...
" Mày không phải con tao, mày vô dụng bị chủ nhân đuổi là đúng rồi. Món nợ là của mày cố gắng cả đời mà trả hết đi, khi nào mày trả hết thì mới xứng làm con tao..."
" Sầmm"
Câu nói kia kết thúc thì cánh cửa kia cũng đóng sầm lại, cậu đau lòng nhìn theo, không rõ bản thân đã làm gì sai? Cậu không hiểu tại sao lại bị chính ba mẹ ruột đối xử như vậy, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Có lẽ vì cậu vô dụng, vì cậu sinh ra ở giới tính này, nhưng cậu đâu có muốn, chẳng lẽ sinh ra đã như thế này, là cậu sai sao?
Cậu nén đi tiếng khóc mà đứng dậy, cậu không biết làm thế nào để trả món nợ kia cho hắn, có lẽ cậu lại thất hứa, cả cuộc đời này cậu không trả được. Vì cả đời không trả được nên cậu không xứng đáng với hắn, không xứng đáng làm con của ba mẹ cậu.
Cậu đi đến một con đường vắng, cậu muốn ngồi đó khóc cho hết nỗi lòng mình để không một ai thấy và cũng để tránh ánh mắt miệt thị của mọi người, nhưng lại bị vài thanh niên chặn đường, cướp hết tiền và điện thoại của cậu. Họ còn hành hạ, chà đạp cậu không thương tiếc, nhìn cả sự sống của mình bị cướp đi, cậu cũng không quan tâm đến thân thể dơ bẩn kia nữa.
Cậu cứ nằm đó trần truồng, cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, cả ngày nay cậu chưa ăn gì lại bị đánh nên chẳng còn sức lực nữa. Cậu lười nhát với chiếc áo vừa bị vứt gần đó chỉ mong nó có thể giúp bản thân đỡ lạnh hơn nhưng cậu chợt nhận ra nó quá xa so với cậu. Cậu nhận ra mình không thể cử động mạnh được, thân thể cậu cũng cứ rã hết ra, một cơn đau lại ập đến...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com