Chút hi vọng cuối cùng....
(12)
Hắn không hiểu có phải mình đang thương hại cậu không hay là cảm xúc gì nữa thì chính bản thân hắn cũng không thể biết được.
Nhìn thân thể gầy gò của cậu, hắn có chút gì đó xót xa, cậu đã khác rất nhiều so với trước. Trước đây cậu là một chàng trai xinh đẹp, tràn đầy sức sống nhưng từ khi trở thành con nợ cho hắn cậu chẳng còn ra người nữa. Hắn ghét ba cậu, nên ghét lây sang cậu.
Dần dần hắn ghét sự yếu đuối, vô dụng của cậu, hắn hận cậu vì hết lần này đến lần khác làm hại hắn. Hắn muốn tận tay giết chết cậu, muốn bóp chết sự yếu đuối giả tạo của cậu nhưng cuối cùng hắn lại không làm được. Hắn không hiểu vì món nợ đó hay là bản thân không nỡ ra tay.
Đêm hôm nay sương mù bao phủ, từng giọt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên vì lạnh, hắn đột nhiên muốn đánh thức cậu, không phải vì để mắng chửi mà muốn bảo cậu vào nhà lấy chăn đắp, hôm nay hắn chợt thấy thương cậu.
" Đồ vô dụng... dậy đi"
Hắn vừa gọi vừa dùng chân đạp vào người cậu để đánh thức cậu, từ bao giờ hắn không đụng tay vào người cậu nữa, hắn cho rằng cậu bẩn, hắn sợ chạm vào người cậu sẽ bẩn tay.
" Con mẹ cậu, có dậy không hả"
Hắn vẫn gọi nhưng không một ai đáp lại hắn, hắn lại dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu. Nhưng vẫn không thấy cậu nhúc nhích, hắn thấy lạ, đây có lẽ là lần đầu cậu không chịu nghe lời hắn. Hắn từ từ ngồi xuống đưa tay sờ lên cơ thể cậu, hắn cảm nhận được cơ thể cậu rất lạnh, cơ thể mềm nhũn cả ra, gương mặt nhợt nhạt lại lấm tấm vài giọt sương làm cho nó trở nên bi thương. Nhìn cậu hắn rất tức giận, nhưng cũng kìm chế lại rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Hắn không hiểu tại sao bản thân mình rất ghét cậu nhưng lại muốn cứu cậu nữa.
" Thiếu gia, cậu thôi hành hạ cậu ấy đi có được không? Cứ đà này tôi sợ...."
Anh bác sĩ nhìn hắn khó hiểu, anh là bạn hồi cấp ba của hắn, đã bao lần anh khuyên hắn vì sợ sau này hắn sẽ hối hận nhưng hắn không chịu nghe.
" Liên quan gì đến cậu, cậu cứ làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi đã"
Không để bạn mình nói hết câu hắn đã ngắt ngang. Hắn nghe câu nói kia xong thì vẻ mặt đầy tức giận, hắn không hiểu sao bản thân lại giận trong khi người kia nói cũng chẳng có gì sai cả, có lẽ là vì hắn tự cho bản thân cái quyền hành hạ cậu nên hắn cho rằng mình làm vậy là không sai. Hắn cũng thề với bản thân mình là sẽ không bao giờ hối hận.
" Tôi chỉ nhắc cậu thôi, cậu ấy cũng là con người... sức khỏe cũng có giới hạn... Cậu muốn làm gì thì làm đừng để sau này hối hận là được..."
" Muốn tôi hối hận vì cậu ta sao? Không bao giờ! "
Hắn lạnh lùng nói, trên đời này hắn chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, càng không thể để bản thân hối hận, nhất là với " con nợ" của mình lại càng không?
" Tùy cậu vậy, thuốc tôi để trên bàn có ghi liều rồi, cậu nhớ nhắc cậu ấy uống... Còn nữa lúc nào cậu ấy khỏe nhờ cậu bảo cậu ấy đến bệnh viện khám lại."
Anh nói rồi bỏ về, anh không biết nói gì với những người ngang ngược tự cho mình là đúng như hắn. Anh thương cậu nhưng không thể làm gì để giúp đỡ cậu. Anh biết tính hắn không bao giờ chịu nghe người khác khuyên, càng không thể ngừng việc hành hạ cậu, lại càng cảm thấy khó hiểu khi cậu lúc nào cũng lụy hắn, anh thật sự không hiểu nổi hai người họ.
Cậu hôn mê suốt hai ngày cuối cùng cũng mơ màng tỉnh, cậu thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình. Cậu định ngồi dậy nhưng vừa chuẩn bị ngồi thì một cơn choáng váng ập đến. Đầu cậu đau, cơ thể cũng đau, lại kèm theo cảm giác buồn nôn làm cho cậu thấy khó chịu vô cùng. Cậu cố tỏ ra vẻ bình thường vì không muốn hắn thấy bộ dạng lúc này của cậu...
" Lúc nào cũng cũng chỉ biết gây phiền phức cho người khác cậu vui lắm sao?"
Cậu nghe câu nói của hắn thì tim lại nhói lên, cậu hận chính bản thân mình hết lần này đến lần khác cũng không thể chết, hận bản thân mình không thể chết mà không một ai biết. Cậu hận bản thân mình không thể trả được món nợ đó cho hắn, hận mình đã yêu hắn hơn chính bản thân mình...
Nhưng rốt cuộc cậu cũng không thể hiểu tại sao hắn ghét cậu nhưng lại cứu cậu, tại sao hắn không để cậu chết đi. Có lẽ là vì món nợ kia nên hắn mới muốn cậu sống để trả nợ cho hắn, vì món nợ mà cậu mới sống được đến tận bây giờ... Có lẽ giống như hắn nói hắn phải để cậu " sống không bằng chết", hắn phải hành hạ cậu thì hắn mới vui.
" Cậu điếc à, tôi hỏi bao giờ thì cậu mới hết gây phiền phức cho người khác?"
Giọng lạnh lùng xen lẫn mỉa mai trách móc, vang lên xóa tan dòng suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu đau lắm, đau tưởng như muốn chết đi sống lại, đau đến mức thân thể cậu không ngừng run rẩy...
" Em xin lỗi... lần này cũng là lần cuối cùng..."
Hắn nghe cậu nói xong thì không kìm chế được mà đưa tay bóp mạnh cằm cậu, hai mắt trừng trừng nhìn cậu, hắn nhìn vẻ mặt như có ý muốn van xin hắn tha kia mà nổi giận, toan định đưa tay tát cậu nhưng rồi lại bỏ xuống, giọng hắn vẫn không chút thay đổi.
" Nhớ đấy, cái thứ vô dụng, dơ bẩn như cậu... muốn chết cũng không được chết trong căn nhà của tôi..."
Nghe câu nói nặng nề của hắn, vài giọt pha lê trong suốt rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Đôi mắt mang theo vẻ rạng nứt, tang thương đến lạ, thì ra là hắn cứu cậu vì không muốn cậu chết trong căn nhà của hắn hay sao?
Nghĩ đến đây cơn buồn nôn lại ập đến, cuống họng thô rát, nó làm cậu hoa cả mắt, hình ảnh hắn cũng trở nên mù mờ. Cậu nhìn hắn rời đi mà bản thân không thể nói gì, cậu cũng chẳng còn chút khí lực để rên rỉ. Cậu đành cam chịu, ôm hế oan ức đau khổ về mình.
-----------------
Hôm ấy là một ngày nắng, cậu bước từng bước nặng nhọc trong bệnh viện, trên tay là tờ xét nghiệm mà chính những gì ghi trên đó cậu cũng không dám tin, cậu không thể tin rằng bản thân mình lại sắp phải rời xa hắn, sắp phải đến một thế giới khác mà chưa trả nợ được cho hắn.
Cậu đứng đợi xe buýt mà vo nát cả tờ xét nghiệm trên tay, giữa dòng người hối hả nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến cậu, nếu có cũng chỉ là vài câu mỉa mai khinh bỉ. Cậu đứng đó tay vịn cột đường, tay còn lại nắm chặt tờ giấy, bến xe buýt sắp đến giờ nên ngày càng đông, cậu bỗng trở thành tâm điểm chú ý, là trò để mọi người giễu cợt...
Cũng phải thôi, cậu mang bộ dạng này thì bị cười là đúng rồi, chính cậu cũng đang tự cười bản thân mình cơ mà?
Nhìn thân thê gầy gò, đầy vết thương, vết bầm của cậu ai không biết liền nghĩ đó là những vết chích của một tên nghiện, mắt cậu lại bị mù một bên nên ai không biết cũng có thể nghĩ là cậu bán mắt lấy tiền chơi ma túy. Cậu đi không vững nữa nhưng lại nhận được sự xa lánh hơn là sự thương hại. Cậu hiểu nên không trách tình người lạnh lẽo mà cậu tự trách bản thân mình, cậu không thể ngờ bản thân mình lại trở nên thế này.
Ném tờ giấy xét nghiệm vào thùng rác gần đó cậu bất giác mỉm cười xót xa? Nhớ đến những lời bác sĩ kia nói cậu chỉ sống được một tháng nữa... Lòng cậu lại đau, ngay cả sự sống cũng không còn, à không phải nói là trở nên hạn hẹp... Thì cậu có thể làm gì được nữa.
Cậu nhớ đến câu nói của hắn, hắn nói không muốn thấy cậu chết trong căn nhà của hắn, thì cậu phải làm sao đây, cậu có nơi nào để đi đâu chứ?
Có lẽ cậu nên rời xa hắn, rời xa căn nhà đầy đau khổ kia, cậu sẽ biến khỏi hắn mãi mãi, có như vậy hắn sẽ không biết, cũng sẽ không ai biết cậu ra đi cả. Như vậy sẽ rất tốt, cậu có yên lòng sống những ngày còn lại rồi ra đi, không một ai thương tiếc. Điều đó đúng là rất tốt, rất đúng với mong muốn của cậu...
Còn về món nợ của hắn, kiếp này cậu không trả hết thì cậu sẽ trả cho hắn ở kiếp sau, kiếp sau cậu nhất định sẽ trả?
Xe buýt tới cậu cũng vội bước lên xe, vừa lên xe đã trở thành tâm điểm chú ý rồi bàn tán xôn xao. Nghe vài câu nói đó cậu cảm thấy rất buồn nôn, cổ họng cậu có cảm giác khó chịu. Cậu không hiểu do mấy câu nói kia có sức nặng, vì say xe... hay là do bản thân vận động quá mạnh lại đứng quá lâu nữa chỉ là cậu rất mệt, lưu thông cũng kho khăn cả đi. Cậu không đứng vững nữa mà ngã xuống, cũng lúc đó có một bàn tay đỡ cậu, miệng gọi cậu rồi ôm cậu ngồi xuống ghế.
" Cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không? "
Chàng thanh niên kia vừa gọi vừa lay người cậu trước sự chú ý của mọi người.
" Tôi không sao... Anh lấy hộ... tôi viên thuốc trong ba lô..."
Cậu khó khăn nói, cố gắng để không gây lo lắng cho người trước mặt, cơn đau làm hơi thở cậu thở nên khó khăn, cậu sợ bản thân không chịu nổi nữa mà làm phiền người khác.
Chàng thanh niên không nói mà lấy thuốc cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy đưa cho cậu uống, khi cậu uống xong thì kéo đầu cậu tựa vào vai mình, rồi nhìn cậu ngủ. Cậu mệt quá nên thiếp đi, chẳng quan tâm đến người bên cạnh nữa. Đến khi tới bến cậu xuống xe mới cảm ơn người kia, cậu không ngờ lại có người tốt với mình như vậy.
Cậu trở về nhà thì thấy hắn đang ngồi xem phim ở phòng cách, cậu lễ phép chào rồi định đi xuống bếp làm việc của mình thì bị hắn gọi lại.
" Cậu chết đâu mà giờ mới mò mặt về? "
" Em xin lỗi... em đi gặp bạn một lát thôi"
Cậu nói dối, lần thứ ba cậu nói dối hắn, cậu không thể để hắn biết cậu đến bệnh viện, càng không thể để hắn biết cậu bị bệnh.
" Gặp bạn? Gặp bạn hay là không chịu nổi nữa mà đi tìm trai? Loại người như cậu mà cũng có bạn sao, cậu thèn trai thì chỉ cần nói tôi một tiếng sao lại phải làm như thế này?"
Hắn tàn nhẫn nói mà không để ý đến cảm xúc của cậu, mỗi lần cậu ra ngoài hay đi đâu đó là hắn lại nghĩ cậu đi tìm trai, quan hệ với trai để giấu tiền riêng. Hắn luôn đổ những thứ xấu xa dơ bẩn nhất lên người cậu.
" Được thôi, nếu đã thích thì tôi cho người chiều cậu..."
Hắn nói đơn giản rồi cho mấy tên biến thái kéo cậu đi mà chà đạp, cậu van xin hắn tha nhưng hắn không lay chuyển hắn chỉ nhếch mép khinh bỉ. Hắn cho rằng cậu muốn nhưng đang giả vờ, hắn cho rằng cậu tỏ vẻ đáng thương để được thương hại.
Đêm hôm ấy cậu bị hành hạ bởi một đám nam nhân, cậu không kìm được mà khóc. Khóc trước mặt tất cả bọn chúng nhưng không ai chịu tha cho cậu, họ đánh cậu rồi cười hả hê, tiếng cười đó khiến cậu đau đến tuột cùng.
Sau một đêm cậu cũng được bọn chúng buông tha, cậu đau lòng nằm đó không muốn làm gì nữa. Cậu ước mình có thể chết đi, ước có thể bóp nát trái tim mình để không phải chịu đau đớn thêm một phút nào nữa...
Phát hiện bản thân chẳng thể sống được bao lâu nữa cậu cũng không khóc, người duy nhất khiến cậu khóc là hắn. Nhưng hôm nay cậu lại khóc khi bị người khác chà đạp mà không kìm được nước mắt. Đêm cuối cùng cậu ở lại đây, lại không thể ngờ được bản thân lại bị chà đạp như thế này.
" Thế Anh, anh phải sống thật tốt nhé. Em xin lỗi vì ra đi mà không nói lời từ biệt, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh nhiều như vậy. Xin lỗi anh vì tất cả..."
Cậu lẩm bẩm vài câu rồi bước ra khỏi căn nhà, hôm nay hắn đi làm nên chẳng có ai ở nhà cả, có lẽ cậu đi lúc này là cách tốt nhất, hắn sẽ không thể biết, không thể tìm thấy cậu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rời xa hắn, trốn tránh hắn, cậu thực sự không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cậu ra đi mang theo vài bộ quần áo cũ kỹ, mang trong lòng đầy vết thương và một trái tim tan nát không thuốc gì chữa lành.
-------------------
Hắn về nhà thì không thấy cậu đâu, hắn rất tức giận, hắn phát hiện mình đã mất một số tiền lớn, hắn liền nghĩ là cậu lấy rồi bỏ trốn. Hắn rất căm phẫn, hắn không ngờ được mình lại bị chơi một cú như vậy, hắn cho người tìm kiếm cậu khắp nơi. Sau vài ngày thì cuối cùng cũng có tin tức, vừa có địa chỉ hắn đã bỏ công ty mà đến chỗ cậu, đó là một phòng trọ cũ kỹ
" Khốn nạn, mở cửa ra"
Chưa vào đến nhà hắn đã điên cuồng mà hét lên. Cậu đang cầm lọ thuốc trên tay nghe giọng của hắn thì không kìm chế được cảm xúc mà giấu lọ thuốc ở phía sau rồi ra mở cửa.
" Chat.. chat... khốn nạn, sao cậu dám ăn cắp tiền của tôi rồi bỏ trốn?"
Cậu vừa mở cửa, chưa kịp phản ứng thì đã nhận được hai cái tát như trời dáng của hắn
" Em không có, em không có ăn cắp tiền của anh"
" Bụp... Còn cãi sao, không ăn cắp sao lại trốn thôi... cậu chán sống rồi à"
Cậu bị hắn đạp ngã xuống đất, lọ thuốc rơi vào một góc nhà, cậu không quan tâm đến lọ thuốc và cơn đau đang hành hạ mình nữa mà bò về phía hắn, ôm lấy chân hắn, lắp bắp nói vài ba con chữ nhưng chẳng rõ.
" Đồ khốn nạn, cậu yêu tôi mà muốn hại chết tôi sao"
Hắn đay điếng nói, vừa nói vừa đưa chân giẫm lên bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia của cậu, rồi túm tóc cậu không thương tiếc...
" Nói? Cậu giấu tiền của tôi ở đâu?"
" Em không lấy... anh làm ơn... tin em một lần đi mà"
Cậu khổ sở nói, có lẽ nếu ai hỏi cậu sợ thứ gì nhất trên đời, cậu sẽ nói là cậu sợ bị hắn hiểu lầm. Còn hỏi cậu nhớ gì nhất trên đời cậu sẽ trả lời là nhớ hình ảnh của hắn năm xưa... Nhưng mọi thứ có lẽ không thể trở lại được nữa rồi.
" Còn chối, tôi xem cậu chối được bao lâu..."
Hắn giật mạnh tóc cậu rồi đẩy cậu ngã làm đầu cậu đập mạnh vào tường, hắn không chịu tha mà còn đạp mạnh vào bụng cậu.
Cậu khổ sở ho khan ra rất nhiều máu tươi, cậu bắt đầu sợ hãi, cậu sợ mình sẽ gục ngã trước mặt hắn. Cơ thể cậu đau đớn, cậu không thể ngừng ho, phía dạ dày co rút từng cơn. Cậu cố gắng ném cơn đau tiến tới với lọ thuốc ở góc nhà nhưng chưa kịp lấy thì hắn đã lấy trước. Hắn đổ nó ra một góc nhà, rồi lấy chân giẫm nát rồi cười hả hê, hắn không quan tâm đến cậu, hắn không biết cậu đang cần nó đến như thế nào, hắn không thể biết rằng nếu không có nó cậu sẽ chết.
Cậu không thể hiểu rốt cuộc sau tất cả cậu chứng minh cho hắn thấy được gì? Đó chẳng phải là tình yêu sâu đậm mà cậu dành cho hắn mà chỉ có thể chứng minh cho hắn thấy rằng mình là kẻ vô dụng, chẳng thể nào vô dụng hơn.
Cậu nhìn hắn, nhìn chút hi vọng sống cuối cùng của mình bị giẫm nát mà nước mắt lại vô thức rơi...
" Thuốc ! Thuốc của em...."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com