Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Mẹ Vợ Nhìn Thấy Con Rể

                                   
                                   

Tử Du đang ở bên trong ngôi miếu, lục lọi lại đống trái cây hư thối con người thờ cúng nhiều ngày để có cái bỏ bụng. Dù sao ma hay quỷ cũng cần được ăn no, nếu không để bụng như mấy con ma đói kia thì e là thế giới âm sẽ bạo loạn mất.
                     

Thanh Bảo cùng Thế Anh. Tiến vào bên trong, xung quanh đây. Ngôi miếu cũ bốc lên mùi ẩm mốc đã lâu không sử dụng, nhiều vách tường nứt nẻ đáng thương. Thế Anh nói thì thầm với Thanh Bảo.
                     

" Vì là quỷ chết nhiều năm cho nên Tử Du không còn chỗ dung thân. Nghe nói cũng không ai chịu thờ cúng ngôi miếu này nữa, cho nên thời gian gần đây cậu ta có vẻ ăn không no. Lúc tôi đi vào đây, còn cảm nhận rõ tà khí của cậu ta đang yếu dần mà"
                     

Thanh Bảo gật đầu, điều này cậu có cảm nhận được. Mới nãy khi bước vào ngôi miếu này, cậu cảm nhận có tà khí mạnh nhưng không nồng nặc lắm. Xem ra, Tử Du này đang yếu dần thật.
                     

Lúc cả hai tìm thấy được Tử Du, cũng là lúc thấy con quỷ này đang lục lọi trái cây cũ cho vào miệng. Thanh Bảo một lần nữa gọi.
                     

" Này - Tử  Du!"
                     

Con quỷ một giò kia đang ăn, bây giờ lại bị làm phiền có chút bực bội. Nó vẫn không thèm quay đầu nhìn ai, một mực mắng.
                     

" Cút mau, nếu không đừng trách ông đây giết chúng mày"
                   

Khóe môi Thanh Bảo giật giật, cái con quỷ này đúng là lưu manh hết sức. Cậu xắn tay áo lên, một lần nữa nói.
                     

" Nếu không chịu quay đầu lại nhìn tôi thì đừng có trách tại sao hôm nay và về sau mình không được đầu thai nữa!"
                   

Thế Anh đứng bên, thầm cười trộm nghĩ.
                     

" Nếu Thanh Bảo có thể thi triển pháp lực. Chỉ e là... Mấy con ma mạnh cũng phải kiêng dè cậu"
                     

Mà Tử Du, vừa nghe có kẻ dám uy hiếp mình liền giở thói lưu manh ra. Hùng hồn đáp.
                     

" Mày dám thách thức tao à? Được! Được! Mau xem đây... Ơ- đại...đại ca"
                     

Mới một giây trước còn là một con quỷ dữ, một giây sau vừa quay lại đã thấy Thanh Bảo. Tử Du run còn hơn cầy sấy, nhỏ giọng đáp.
                     

" Đại...ca đến tìm em làm gì vậy ạ?"
                     

Thanh Bảo vẻ mặt như thiếu điều bẻ gãy giò của Tử Du. Vẫn là Thế Anh không nỡ nhìn con quỷ kia chịu đòn, cho nên đành xoa đầu vợ mình cho cậu trấn tĩnh. Còn bản thân thì khuyên Tử Du.
                     

" Hôm qua đánh cậu hơi nặng tay, hôm nay Thanh Bảo mua cho cậu một bộ áo quần mới. Định sẽ đốt xuống cho cậu mặc, ai ngờ đâu...cậu vẫn thói lưu manh này nhỉ"
                     

Vừa nghe tin Thanh Bảo sắm áo quần cho mình, con quỷ kia nhìn Thanh Bảo sững sờ một hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên ôm chân cậu, gào khóc rất to.
                     

" Đại ca, anh làm em cảm động quá!. Thật không ngờ đại ca lại tốt đến thế, em ở đây mấy trăm năm rồi. Đây là lần đầu tiên có người chịu cúng cho em cái gì đó"
                   

Thanh Bảo ra vẻ ghét bỏ Tử Du, cậu hừ hừ đẩy nó ra. Sau đó đến đến một góc miếu, bày một dĩa hoa quả nhỏ và ít bánh trái ra. Sau đó mang bộ đồ còn mới tinh đem đốt xuống, thành khẩn khấn tên con quỷ kia .
                     

Chưa bao lâu sau, Tử Du được thay đồ mới. Trên người Tử Du xuất hiện bộ đồ mới, mặc mũi hắn cũng sạch sẽ hơn. Không những thế, bộ đồ quần short này không phải dài quá, vừa đủ để che đi cái chân đã bị mất kia.
                     

Thanh Bảo nhìn Tử Du lén lau nước mắt, sau đó mới nói.
                     

" Sau này cố gắng đừng hung dữ thì tôi sẽ cúng cho cậu. Còn không, ông đây sẽ đánh cho cậu ngu luôn"
                     

Lời nói là phải kèm phụ họa, Thanh Bảo đưa tay lên đe dọa Tử Du. Khiến nó gật đầu răm rắp làm theo.
                     

Chuyện cần làm cũng đã làm xong, Thanh Bảo mang chồng đi ra ngoài. Hai người định tìm quán nước nào đó ngồi thì điện thoại ở trong thí Thanh Bảo vang lên.
                     

Cậu nhìn thấy số gọi đến, liền vui vẻ bắt máy.
                    

" Mẹ---"
                    

Lời còn chưa nói xong, bên kia đã truyền qua âm thanh mắng chửi liên tục.
                     

" Thằng nhóc con kia, có chồng quên luôn cha mẹ hả ? Mẹ cho mày hai mươi phút nữa phải về nhà. Nếu không thì đừng trách mẹ"
                     

Mẹ của Thanh Bảo nói xong cũng không để cậu đáp cũng đã trực tiếp tắt máy. Cục súc y hệt cậu vậy.
                     

Thanh Bảo không biết diễn tả gì hơn, trong đầu thầm hỏi. Đâu phải bỗng dưng cậu đi lấy chồng, là mẹ cậu bán cậu cho người ta mà?
                     

Nhưng nhìn qua Thế Anh, Thanh Bảo không còn chê bai hay oán trách gì nữa. Cậu nhìn tay hắn, khẽ cười rồi nói.
                     

" Thế Anh, chúng ta về nhà chào bố mẹ tôi một tiếng nhé ?"





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com