Chương 35. Trừng phạt
Mặc kệ cho cậu cầu xin anh thế nào thì anh cũng không để tâm đến. Thế Anh trước giờ hành xử tùy ý, không sợ bất cứ điều gì. Kể cả hôm nay nếu bị người khác nhìn thấy thì kẻ sợ hãi cũng chỉ có cậu.
Anh không quan tâm đến việc danh dự của cậu bị hủy hoại thế nào nếu có người nhìn thấy, anh chỉ biết cho bản thân, anh chỉ biết bây giờ anh "muốn" cậu.
"Ahh… Bùi… Bùi Thế Anh… tôi cầu xin anh."
Tay anh luồn xuống dưới, cách một lớp vải mà nhẹ nhàng mân mê phần đùi trong của cậu. Anh định làm chuyện đó ngay tại đây sao?
"Tên Phạm Bình đó của cậu vẫn chưa trở lại tìm cậu sao?"
Anh thì thầm vào vành tai của cậu.
Nếu bị Phạm Bình nhìn thấy chắc cậu chết mất, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa.
"Bùi Thế Anh...tôi sai rồi…"
"Cậu sai cái gì? Tôi có nói là cậu làm sai gì đâu chứ?"
"Từ đầu đến cuối đều là tôi sai. Tôi sai vì đã tới đây cùng Phạm Bình, xin anh…buông tha cho tôi."
Giày vò cậu tại đây thật ra bản thân anh thấy cũng không tiện. Anh chỉ không ngờ cậu lại dễ dàng nhận bản thân sai chỉ vì sợ Phạm Bình nhìn thấy.
Thanh Bảo, cậu thực sự có tình cảm với Phạm Bình sao?
Chính lúc này anh đã mất hết hứng thú. Trêu đùa cậu một chút như vậy là đủ rồi.
Thế Anh buông tay ra khỏi người của cậu, lùi lại đằng sau chỉnh sửa lại quần áo.
Còn cậu thì cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cậu ôm chặt lấy hai vai, có chút tủi thân.
"Thanh Bảo..."
Đúng lúc này Phạm Bình trở lại.
Vừa chạy vào đã đối mặt với Thế Anh anh cài lại cúc áo và thắt lại cà vạt, vẻ mặt mãn nguyện bày ra như cố để Phạm Bình nhìn thấy.
Phạm Bình nắm chặt lấy điện thoại nhìn về phía cậu đang ngồi gục với bộ y phục không còn chỉnh tề.
"Phạm Tổng, anh cũng tới đây sao?" Anh bất giác hỏi.
"Bùi Thế Anh, tên khốn. Tại sao anh dám làm nhục cậu ấy ngay tại đây?"
Phạm Bình đột nhiên chạy đến túm lấy cổ áo của anh, trừng mắt nhìn anh. Hai người họ nhìn nhau thôi nhưng cảm giác như có tia lửa điện phát ra vậy.
Anh hất tay Phạm Bình ra khỏi người mình, đáp lại:
"Tôi làm gì vợ tôi, không đến lượt người ngoài như anh xen vào."
"Ngoài việc chỉ biết giày vò cậu ấy, anh không biết thế nào là danh dự của một người sao?"
"Danh dự? Cậu ta cùng người đàn ông khác lén lút tôi tới đây thì có còn danh dự không?"
"Anh…"
Phạm Bình bị anh chặn họng, cứ thế chỉ biết đứng nhìn anh bế cậu lên.
Thế Anh cố tình bế cậu trước mặt Phạm Bình để thách thức, người của anh thì mãi mãi là người của anh.
Trước khi đưa cậu rời khỏi nơi này anh còn không quên nhắc nhở Phạm Bình.
"Những gì mà Thanh Bảo phải chịu đựng tất cả đều là vì anh đấy Phạm Tổng, nếu không muốn cậu ấy bị giày vò thì biết điều tránh xa cậu ấy một chút."
Cứ như vậy cậu bị anh đưa đi ngay trước mắt của Phạm Bình. Cho dù bản thân có tức giận thế nào cũng không thể chạy đến dành lại cậu trong vòng tay anh.
"Thanh Bảo, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em."
Bên ngoài Triển Lãm.
Anh ẵm cậu ra xe của mình rồi ném cậu vào trong ghế sau của xe.
"Á…!"
Cậu đau điếng người, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè xuống. Anh hằm hằm nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ:
"Tên tình nhân đó của cậu đúng là quan tâm đến danh dự của cậu thật đấy."
Thanh Bảo lúc này chỉ biết đưa tay ra đằng trước để đẩy anh ra khỏi người mình. Thấy cậu ngó lơ lời nói của mình, anh tức điên liền xé rách phần trên của chiếc áo.
Những gì đẹp đẽ nhất trên người của cậu phơi bày trước mắt, nhìn chằm chằm vào ngực cậu yết hầu của anh lên xuống không ngừng.
"Anh…tha cho tôi…tha cho tôi."
Cậu chỉ biết rên rỉ nói lên những lời cầu xin ấy.
Toàn thân của cậu bây giờ không còn sức lực để chống cự nữa rồi. Đột nhiên anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài ra rồi ném sang một bên. Sau đó anh ép chặt hai tay của cậu xuống mặt ghế:
"Đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu."
"Ahh….hức…làm ơn…đau quá."
"Làm chuyện này trong xe của tôi cậu cứ yên tâm đi sẽ không ai nhìn thấy đâu."
Cậu liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế trào ra ngoài. Bây giờ cầu xin cũng vô ích mà cậu đã không còn sức để chống lại anh chỉ biết nằm im mặc anh giày vò.
Eo cậu đau thắt lại khi bị anh xâm chiếm. Toàn thân tê dại chỉ biết rên rỉ để bớt đau.
Trong khi người nằm bên dưới, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đau phát khóc thì anh lại vô cùng thỏa mãn.
Anh dùng lời lẽ để trấn an tinh thần của cậu, ép cậu phải phối hợp cùng mình.
Sau đêm nay, anh lại càng khiến cậu thêm ghét anh…
…
Trong khi anh đang bận làm nhục cậu ngay ở chiếc xe của chính mình thì Nhan Điềm vẫn chưa hề quay lại Triển Lãm.
Cô ta theo bóng dáng của người đàn ông lạ mặt ấy đến một con hẻm vắng người.
"Này, anh gì ơi, anh có nghe tôi gọi không?"
Đáp lại câu hỏi tò mò của Nhan Điềm là khoảng không im lặng đến phát sợ.
Càng đi theo hắn Nhan Điềm càng thấy ớn lạnh, bỗng nhiên cô ta nhận ra mình đã đi quá xa rồi phải quay trở lại Triển Lãm Eva.
"Chắc mình gặp ảo giác thôi, chứ làm gì có ma mãnh nào chứ?"
Đúng lúc định quay đầu trở về, bên trên đầu cô ta rơi xuống một cục giấy bị vò tròn lại.
"Giật…giật cả mình."
Cảm thấy tò mò, Nhan Điềm đã cúi xuống nhặt cục giấy đó lên. Ả phát hiện bên trong có vết gì đó màu đỏ, đến lúc mở ra thì…
"Áaaaaaa…"
Nhan Điềm ngã nhào xuống mặt đường, chân liên tục đạp vào tờ giấy ấy.
Cô ta sợ đến phát khóc, sau đó cuống cuồng ôm váy chạy mất.
Trên tờ giấy đó ghi rõ dòng chữ được viết bằng máu: "Giết người đền mạng" đó chính là lí do khiến Nhan Điềm sợ hãi mà bỏ chạy.
Trong bóng tối, bóng đen ban nãy xuất hiện đang nhìn theo Nhan Điềm chạy bán sống bán chết. Ánh mắt người đó trở nên lạnh lùng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau dường như rất hận cô ta.
"Nhan Điềm, mới có một chút dọa nạt như vậy cô đã sợ rồi sao?"
Sau một tiếng, anh cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Anh mặc lại áo, thắt cà vạt chỉn chu rồi ném chiếc áo khoác ngoài vào người của cậu.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi thẳng dậy, nhìn cổ tay của cậu thâm tím lại tự nghĩ:
"Mình đã mạnh tay quá sao?"
Cả người cậu toàn là vết đỏ mà anh để lại. Cậu không còn sức để mở mắt ra nữa. Gương mặt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ biết nhăn nhó để bộc lộ cho người khác biết cơ thể đang đau nhường nào.
Anh ra khỏi xe, sau đó đóng cửa lại. Anh nhấc máy gọi điện cho trợ lý Trung Đan.
"Lấy xe của tôi đưa thiếu phu nhân về SM đi."
"Vâng thưa anh."
Một lát sau Trung Đan đã xuất hiện.
Anh đưa chìa khóa cho Trung Đan, rồi bước vào trong Triển Lãm
Hiện tại anh chưa thể rời khỏi đây nên muốn để trợ lý Trương thay anh đưa cậu trở về nhà.
"Đưa cậu ấy về cẩn thận đấy."
Sau khi anh vào trong Trung Đan cũng mở cửa ngồi lên xe.
Nhìn thấy cậu ngồi co ro bên cạnh mép cửa, cơ thể yếu ớt đến thở cũng mệt mỏi, trợ lý Trung Đan cũng chỉ biết ngấm ngầm cảm thấy thương cậu chứ không dám bộc lộ ra ngoài.
Xe cứ vậy lăn bánh, vì sợ cậu sẽ bị mất giấc nên Trung Đan đã cố lái xe nhẹ nhàng nhất có thể và cẩn thận tránh những đoạn đường xóc.
"Thiếu phu nhân, cậu có cảm thấy lạnh không? Tôi sẽ tăng nhiệt độ trong xe lên."
"Không cần đâu…cảm ơn."
Cậu thều thào nói ra vài câu.
Đúng là anh đã hơi quá khi khiến cậu trở thành thảm hại như thế này rồi.
Trở về SM, cậu từ từ bước xuống xe và không quên nói lời cảm ơn Trung Đan vì đã đưa mình về nhà.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Đây là nhiệm vụ của tôi mà thiếu phu nhân."
"Anh về trước đi, tôi vào trong đây."
"Vâng."
Cô chậm rãi bước từng bước vào trong.
Sau khi thấy cậu an toàn bước vào trong nhà Trung Đan mới an tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com