Chương 21 : Ở chung
Tất Vũ đổ mồ hôi hột, mỗi lần thấy con người này là cậu đều cảm thấy đáng sợ vô cùng, khuôn miệng vẫn là lắp bắp nói
- Vợ...vợ...cái gì mà vợ
Tên kia mặc kệ bàn vẫn còn nhiều người, liền đi ngang qua bên chỗ Tất Vũ, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, sau đó bình tĩnh đáp
- Hửm?? Em nói vậy thật khiến anh buồn rầu nha, ai là năm ba tuổi vẫn còn ngậm ti anh hả, năm sáu tuổi thì bảo muốn làm cô dâu của anh =.=. Ai là năm mười bốn tuổi đua đòi vào quán ba khiến anh nhịn không được mà lấy mất.....
Biết tên vô lại này sắp nói đến điều không hay, Tất Vũ liền đưa tay đến khóa chặt miệng hắn, lại nói
- Anh..anh im đi, không được nói nữa
Đoạn quay qua Thế Anh hỏi
- Cậu biết hắn đến sao không nói với tớ! Chắc chắn hai người thông đồng với nhau mà
Thế Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau miệng cho Thanh Bảo khi cậu đã ăn xong, khiến cậu có chút không thích ưng kịp, sau đó bình tĩnh trả lời hắn
- Đúng là tôi biết cậu tôi sẽ đến, nhưng tính cậu hay hấp tấp cho nên tôi liền không nói, lỡ đâu cậu chạy mất lại khiến cậu tôi trách tôi thì sao?
- Cậu là đang cố ý trả thù tớ vụ lần trước tớ làm Thanh Bảo không để ý đến cậu??
-Hửm! Bây giờ cậu mới đoán được??
- Cậu..cậu..thật là nguy hiểm,thế mà lúc trước bảo là không để bụng chuyện này, vậy mà bây giờ âm thầm trả thù tớ là sao hả? Nhưng nếu muốn trả thù thì cậu có thể tìm nhiều cách mà, tại sao phải là đưa tên ôn thần đến trị tớ.....
Thế Anh lười nói với tên lắm lời này, liền mặc kệ hắn đang than khóc ỉ ôi, tiếp tục vừa ăn súp vừa nhìn Thanh Bảo cười cười
Thiên Hải bị bịt miệng quá lâu liền cảm thấy khó chịu, lưỡi bỗng đưa ra liếm lên bàn tay Tất Vũ, khiến cậu hốt hoảng mà rụt tay lại, hắn vô sĩ cười nói
- Em không cần phải sợ, dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi, anh đến lo cho em thì có gì là sai?
Tất Vũ đáng thương trả lời
- Tôi biết chứ, nhưng anh hở một chút liền đánh đòn tôi, điểm thấp cũng đánh, đi chơi một chút cũng đánh, không nghe lời anh liền ở mọi mặt trận làm cúc tôi nở hoa. Nếu như anh bình thường một chút, tôi đã không sợ anh rồi
- Đó là tại vì em hư nên anh mới phải như vậy, à mà quên nói một điều với em, bệnh viện thì có mẹ của Thế Anh lo rồi, cho nên từ hôm nay anh sẽ là giáo viên dạy môn sinh học lớp em và khiêm luôn chức quản lí kí túc xá ban A.
Tất Vũ cả người rét run khi nghe điều này
- Con mẹ nó... Đừng đùa chứ, hắn mà ở gần cậu thì đảm bảo cậu sẽ bị hắn đem ra chơi đùa cả đêm mất. Dù sao hắn cũng có một nữa thân phận là chồng cậu, cho nên..... Việc sinh hoạt thường xuyên xảy ra, mà tên này thể lực cũng rất tốt nữa chứ...
Tất Vũ hoảng sợ bật người dậy bỏ chạy, đoạn gào thét
- Tớ phải gọi cho ba cho mẹ, tớ muốn chuyển trường.........
Thiên Hải thấy vậy liền đứng lên đuổi theo, trước khi nối gót quay đi còn hướng Thanh Bảo nói
- Xem ra Thế Anh nhà chúng ta rất thương cháu nha, ở nhà ai nói gì nó cũng không thèm quan tâm, lạnh lùng vô cùng, đây là lần đầu tiên ta thấy nó quan tâm chăm sóc người khác đó. Lần sau lại đến tìm cháu nói chuyện
---------*****------
Thế Anh ăn xong liền nắm tay Thanh Bảo đi dạo quanh trường, mục đích cũng chỉ để mọi người có thể hiểu rõ mối quan hệ của hai người mà thôi
Thanh Bảo bị nhiều ánh mắt phóng ra tia lửa lia đến đây liền có chút không quen, cậu thì thầm
- Anh! Trong..trường học nắm tay thì có vẻ không được tốt lắm. Vả lại anh còn là trưởng hội học sinh nữa đó!
Anh vẫn ung dung xoa đầu cậu trước mặt bao nhiêu người nói
- Không sao, lâu lâu lợi dụng địa vị một chút cũng không mất mát gì, em đừng để ý đến họ
Bỗng nhiên có vài nam sinh cùng lớp của Thế Anh đi ngang qua chỗ hai người, một chàng trai không khỏi kìm lòng tò mò liền đánh tiếng hỏi
- Thế Anh, cậu và nhóc này có quan hệ gì vậy?
Anh tỏa ra khí suất bá vương trả lời
- Em ấy là người yêu của tôi? Các cậu có ý kiến gì sao?
- Không..không có..vậy bọn tớ đi trước đây..
Nhóm nam sinh kia thấy khí tức lạnh lùng từ người anh tỏa ra liền không chịu nỗi, chưa nói đến ba câu liền vội vàng kéo nhau đi
Lần đầu tiên anh ở trước mặt mọi người công khai mối quan hệ của mình khiến cậu cảm thấy có một chút bối rối không tên, ngượng ngùng nhìn anh một chút, anh liền nói
- Anh biết anh rất đẹp trai, nhan sắc này đều cho em ngắm bất cứ lúc nào, không cần phải giấu diếm lén lút nhìn anh đâu!!
- Em.... Có nhìn anh đâu
Cậu không hiểu sao những hành động nhỏ của cậu cũng khiến anh có thể nhìn ra được, cho nên đành xấu hổ nà chối
- Được rồi! Cứ xem là em không có đi, chúng ta đi về kí túc xá của em chơi, đi dạo một lát cũng thật nóng
Thanh Bảo vừa đến kí túc xá của mình liền thấy có điều gì không ổn, cậu nhìn thấy có cả một đám người đang đứng trước cửa phòng mình, vội vàng kéo Thế Anh đến liền thấy Trung Đan đang đứng đó, nhìn thấy hai người Trung Đan liền nói
- Máy lạnh đã được lắp đặt xong, tủ lạnh cũng đã mang tới, vài bộ quần áo của cậu tớ cũng đã chuẩn bị hết rồi
Trong khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thế Anh đã tiến lên cảm ơn Trung Đan.
- Mọi chuyện tốt lắm! Phiền đến cậu rồi
- Dù sao cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, tớ về phòng mình trước, cậu nếu cản thấy có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói!! Tớ lập tức sẽ sửa giúp cậu
Đợi đám người và Trung Đan lui đi, Thanh Bảo liền lắc tay Thế Anh hỏi
- Anh chuyện này là sao? Tại sao trong phòng em lại có những thứ này??
Anh chậm rãi giải thích
- Vào trong rồi nói chuyện
Phòng của cậu dường như đã thay đổi thành một phòng khác, hơi lạnh điều hòa làm xóa đi cái nóng gay gắt ngoài kia, phòng đã được dọn sạch sẽ nên nhìn trông gọn gàng hơn, còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ được đặt ở một góc tường, Thế Anh hài lòng khoác vai cậu nói
- Em không cần phải ngạc nhiên, vừa hay bạn học chung kí túc xá của em còn lâu mới đến đây ở, anh muốn gần em hơn, cho nên quyết định từ hôm nay sẽ đóng đô tại đây
- Nhưng đây là kí túc xá ban B mà, anh ở đây sẽ không quen đâu, với lại em ở một mình điều kiện lúc trước cũng tốt, em không muốn làm phiền đến anh đâu
- Không sao, cũng chỉ là một chỗ để ở thôi mà, em không cần phải để ý đâu. Ai ya! Thanh Bảo anh còn mệt lắm nha, còn ngứa lưng nữa, mau đến gãi giúp anh nào
Nhìn còn người ban nãy tỏa ra khí thế lạnh lùng mà bây giờ lại đi làm nũng này, Thanh Bảo thật không biết diễn tả làm sao, chỉ cảm thấy bối cảnh xung quanh đều thật dễ thương, tiến đến chỗ anh đang nằm dài trên giường kia khiến cậu không khỏi buồn cười, một buổi sáng chủ nhật yên bình trôi qua, hai người từ hôm nay chính thức ở chung với nhau
Tất nhiên cũng là do Thế Anh dùng một chút đặc quyền " con ông cháu cha" mà có thể thuận lợi chuyển vào phòng này ở
----------*****-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com