Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 : Em là thế giới của anh


Thế Anh và Thanh Bảo ấy thế mà đã thành phu phu với nhau được sáu năm
                     

Còn nhớ ngày cậu được xuất viện, anh liền sống chết đưa cậu lên phi cơ riêng, còn tiện tay kéo luôn cả cha mẹ hai bên cùng bạn bè thân thuộc bay sang nước ngoài, cũng chỉ để cử hành hôn lễ đột ngột, mọi người ban đầu ai cũng ra sức khuyên ngăn, nói rằng cứ để cậu hồi phục lại rồi kết hôn cũng không muộn, nhưng anh nào có nghe theo, Thế Anh đây đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được!!
                   

Bước vào giáo đường của nước Mỹ, quãng đường từ cửa nhà thờ đến trước lễ đường vẫn là anh bế Thanh Bảo, khoảnh khắc cậu vì hai chân chưa đi lại được mà dựa vào ngực anh cùng tuyên thệ với cha xứ, nhìn đến bàn tay hai người đều được lồng chiếc nhẫn cưới, anh bây giờ mới nhẹ thở ra, cả người hoàn toàn an tâm vì cậu đã thuộc về mình
                     

Sau đó là những ngày tháng chăm vợ của Thế Anh, vừa kết hôn xong, anh lại cùng cậu hưởng tuần trăng mật hết hai tuần, rồi lại bay về Việt Nam cho việc học đại học năm ba. Những lúc đi học, Thế Anh đều để cha mẹ hai bên đến chăm lo cho cậu, thậm chí còn nuôi thêm bốn con chó săn và bốn vệ sĩ để bảo vệ quanh khu nhà, phòng hờ trường hợp có người muốn hãm hại Thanh Bảo.
                   

Không những thế, Thanh Bảo còn được cả nhà đặt cho biệt danh là " chân không bao giờ chạm đất". Bởi vì những năm tháng dưỡng bệnh của cậu, hầu như anh chưa bao giờ để cậu tự đi lại cả, chỉ vì sợ cậu sẽ tốn sức và gây ra khó thở. Khi Thế Anh đi học thì sẽ để cậu nằm trên giường, hoặc nếu Thanh Bảo có muốn đi đâu cũng phải dùng xe lăn đẩy đi, để Thế Anh chăm lo thì bệnh cuồng vợ còn nâng lên một đẳng cấp cao hơn. Đó chính là trực tiếp bế cậu luôn, một năm dưỡng thương thế của cậu phải nói là được cưng chiều đến vô cùng. Ăn cũng phải là tự tay anh đút, tắm rửa một tay anh lo, ngay cả đi ngủ cũng phải đợi cậu an an ổn ổn say giấc rồi anh mới nhắm mắt được, bởi vì Thế Anh sợ cảm giác nếu như mình ngủ đi, một ngày nào đó em ấy sẽ rời đi thì biết phải làm thế nào?? Điều đó liền trở thành bóng ma tâm lí lớn trong lòng anh một thời gian dài
                     

Thanh Bảo sau khi hồi phục hẳn vẫn bị anh xem như quả trứng nhỏ mà nâng niu, một tiếp theo cậu cũng biết tin Thế Anh ngay cả ông nội cũng dám từ mặt, liền ra sức khuyên ngăn, dỗ dành anh gắn kết với Bùi lão gia
                     

Lại nhắc đến Bùi lão gia ông nhận ra mình đã làm quá nhiều điều sai trái liền rút lui ra khỏi thương trường, chỉ an ổn sống ở tuổi già còn lại, ngày nhìn đến cháu trai bế cậu nhóc kia đến nhà thăm mình, ông không rõ tư vị gì cả. Nhưng lại nhớ đến lời bà Đoàn nói khi trước, Bui lão gia tuy không cười nhưng cuối cùng chấp nhận Thanh Bảo giao hết toàn bộ công ty cho hai cha con họ Bùi tiếp quản, đồng thời cũng đưa ra một điều kiện với Thanh Bảo rằng
                     

- Con dâu nhà họ Bùi thì phải học đến nơi đến chốn
                     

Thế là tháng mười năm đó, Thanh Bảo sau khi được ông xã của mình bổ túc kiến thức, liền đậu đại học y của thành phố, cũng phải nói rằng, những năm làm sinh viên của Thanh Bảo cũng oai hơn mọi người rất nhiều. Đi học thì luôn có từ ba đến bốn vệ sĩ đi theo sau lưng, ngày nào việc ở công ty không quá bề bộn, Thế Anh trực tiếp giả làm sinh viên đi theo sát vợ mình luôn
                     

Năm năm học y trôi qua, khi tốt nghiệp ra trường, vẫn là Thế Anh không cho cậu đi làm ở bệnh viên nhà nước, trực tiếp nhờ vả bác sĩ Uy Cường để cho cậu làm tại phòng khám đặc biệt của anh
                     

Thanh Bảo nhìn anh quyết định hết mọi việc cũng chẳng thấy khó chịu,thậm chí còn có chút hưởng thụ sự cưng chiều này nữa
                     

Cậu nhớ rằng có một lần anh đi làm về tối, định bụng nấu cho Thế Anh một bữa ngon để ông xã mình ăn lót dạ, nào ngờ vừa đi chợ về đã thấy xe của Thế Anh đậu ở sân, bàn ghế đều bị lật tung cả lên. Thế Anh cả mắt đỏ ngầu nhìn người xuất hiện ở trước cửa, vội vàng chạy đến ôm cậu, anh nói
                  

- Lần sau đừng đi đột ngột như vậy nữa, nếu em có chuyện gì anh biết tìm ở đâu đây! Xin em đừng có rời khỏi tầm quan sát của anh có được không?
                     

Thì ra là anh sợ cậu như trước mà bỏ mình, Thế Anh vừa về nhà liền thấy cả một căn biệt thự trống hoắc, lạnh lẽo, cảm giác hoảng sợ khi cậu biến mất lại ùa về, anh điên cuồng đập phá mọi thứ, hoang mang cực độ, sau khi nhìn thấy Thanh Bảo lành lặn trở về, anh mới trở lại thành một người cao lãnh như trước kia
                     

Cậu biết anh sợ hãi điều gì, cho nên từ sau đó liền ngoan ngoãn không đi đâu cả, thậm chí nếu có làm ở bệnh viện cũng sẽ thường xuyên gọi điện báo cáo tình hình cho ai kia biết
                  

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra, chưa bao giờ anh la mắng hay trách móc cậu điều gì, Thanh Bảo cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, cho nên hạnh phúc của họ vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi

                     

---------******------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com