Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - "Em vừa lòng chưa?"


                                   
                                         

(10)

                     

" Tao sẽ chơi trước, rồi đến lần lượt từng đứa chúng mày... để xem mùi vị đàn ông có khác gì so với mấy đứa con gái không..."
                  

Hắn ta dần tiến về phía Thanh Bảo, cậu theo phản lùi lại phía sau nhưng nhanh chóng bị khống chế. Trước giờ ngoài Thế Anh ra chưa có ai chạm vào cậu nên cậu rất sợ, sợ cơ thể của mình bị vây bẩn.
                   

" Dừng tay lại, mấy người làm trò gì vậy? Tôi báo công an bây giờ?"
                     

Nghe tiếng người hét từ phía xa, mấy người kia lấy hết đồ giá trị trên người cậu rồi bỏ đi. Từ phía xa có một người tiến lại gần, ôn nhu đỡ cậu...
                     

" Thanh Bảo... là em... là em sao?"
                     

Giọng Thế Anh ấp úng, càng hoảng loạn hơn khi thấy cậu khóc. Hắn vội cởi áo khoác ngoài ra mặc cho cậu, lấy tay lau nước mắt, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng...
                     

" Không sao... không sao hết, có anh ở đây rồi... đừng sợ..."
                     

" Không phải anh bận quan tâm người khác rồi sao... anh còn để ý đến tôi làm gì?"
                     

Cậu khó chịu đẩy hắn ra, lòng cậu lúc này vừa đau đớn vừa xấu hổ. Đau đớn vì sự vô tâm của hắn, còn xấu hổ vì đã khiến hắn chứng kiến cảnh này.
                     

" Em nói gì vậy, em là người yêu của anh... anh không quan tâm em thì quan tâm ai..."
                     

"........."
                    

" Anh cõng em về nhé, ngoài trời lạnh lắm!"
                     

Nói rồi Thế Anh đặt Thanh Bảo trên lưng, cậu mệt đến mức không còn chút sức lực nên chỉ biết nằm trên lưng hắn mà ngủ thiếp đi. Về đến nhà hắn đặt cậu xuống giường, vệ sinh cơ thể cho cậu, trên người cậu đầy vết thương lại ngủ miên man khiến hắn đau lòng biết bao.
                   

Suốt cả đêm ngồi trông Thanh Bảo, cậu nửa mê, nửa tỉnh vừa nôn ói lại vừa sốt khiến hắn không thể nào chợp mắt. Lòng hắn khó chịu lắm, nếu hôm nay không ra ngoài tìm cậu thì chắc sau này hắn hối hận chết mất. Bấy lâu nay bản thân vì công việc mà bỏ bê cậu quá rồi.
                     

" Anh xin lỗi... anh sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta, sau này anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất có thể. Em đừng buồn anh nhé..."
                     

Có lẽ khi nhìn Thanh Bảo ngủ say, Thế Anh mới dám nói hết nỗi lòng mình. Có cái cảm giác nào đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu vất vả khổ sở, hi sinh tất cả cho mình mà bản thân lại vô dụng, cố gắng thế nào cũng không thể khá lên được hay không?
                     

Tình yêu của hai người họ vốn dĩ là như thế, cậu vất vả cố gắng bao nhiêu thì bản thân hắn lại vô dụng bấy nhiêu. Nhưng từ khi gặp được Sở Minh hắn như một bước lên tiên, cậu ta giúp đỡ hắn, cho hắn được sống với đam mê - cũng có tiền để cho người hắn yêu một cuộc sống khá hơn.
                  

Đôi lúc hắn đối tốt với Tử Hoàng chỉ vì muốn trả ơn, nhưng nào ngờ Thanh Bảo lại ghen tuông mà tìm cách hãm hại Tử Hoàng. Cũng vì thế nên hai người thường xuyên cãi vã, quan hệ ngày một xấu đi.

                   

[......]

                     

Những ngày tiếp theo tinh thần cậu trở nên hoảng loạn, không nói năng, thường xuyên gặp ác mộng, còn không chịu ăn uống khiến hắn cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ do lần bị bọn biến thái chặn đường hôm trước nên cậu vẫn còn ám ảnh.                                             
                   

" Anh xin lỗi, lần này là do anh sai... là anh đã quá lời với em, anh biết lỗi rồi, em ăn chút gì đi... đừng như vậy nữa được không?"

"........."

" Xem như anh xin em... ăn một chút đi mà... đừng tự hành hạ bản thân mình cũng như làm khó anh nữa..."

" Tôi làm khó anh? Tôi đâu có để tâm hay trách móc gì anh đâu? Anh không cần phải quan tâm đến tôi..."

Thanh Bảo bật khóc, lại một lần nữa cậu không kiềm chế được mà khóc trước mặt hắn. Cậu khóc cho những uất ức trong lòng, khóc cho những đau đớn mà bản thân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Người đàn ông này luôn tỏ ra yêu cậu, trân trọng cậu, chưa từng phản bội cậu... Nhưng lại liên tiếp hiểu lầm, làm những chuyện xấu hổ sau lưng cậu. Như vậy là yêu sao?

" Em bị làm sao vậy? Tôi quan tâm, em từ chối? Khi tôi không quan tâm thì lại nói tôi vô tâm, một mực nghĩ xấu về tôi? Vậy tôi hỏi em, tôi phải thế nào thì em mới hài lòng?"

Sức chịu đựng như vượt quá giới hạn, hắn tức giận quát lên. Hai người là người yêu của nhau, nhưng cậu chưa bao giờ tin tưởng hắn, tình yêu như vậy liệu có lâu bền?

" Nếu em không còn yêu tôi, hay là tìm được một người nào tốt hơn thì cứ nói... tôi sẵn sàng buông tay..."

" Tôi mới là người phải nói với anh câu đó! Anh nghĩ xem tôi có thể quan hệ với ai ngoài anh?"

Chất giọng nhàn nhạt của Thanh Bảo như trực tiếp chọc giận Thế Anh, đôi lúc hắn muốn nhường nhịn cậu một chút để giữ hòa khí nhưng hình như càng nhịn thì cậu càng quá đáng.

" Được rồi, tôi chịu thua... xem như em đúng. Bây giờ ăn cháo hay là để tôi đổ đi?"

Thấy cậu không trả lời, hắn ném tô cháo mình đã cất công nấu cả tiếng đồng hồ vào sọt rác, tức giận bỏ ra ngoài...

Cháo hắn nấu vẫn rất ngon, lâu lắm rồi mới ăn lại cái hương vị ấy, mùi vị vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng chỉ là tình cảm hắn dành cho cậu vốn dĩ không còn như trước nữa.

[......]

" Sao anh uống say quá vậy?"

Nửa đêm Thế Anh trở về trong trạng thái say sỉn, vừa về đến nhà đã đập cửa ầm ầm. Nghe tiếng hắn cậu vội vã ra đỡ nhưng lại bị hắn hất tay ra...

" Mặc kệ tôi, em không cần quan tâm..."

" Anh say quá, để tôi đỡ anh lên phòng..."

Vừa nói cậu vừa đỡ hắn, mỗi lần hắn uống say là quậy tung hết nhà cửa. Hắn từng hứa với cậu không biết bao nhiêu lần là từ nay không uống nữa, nhưng cuối cùng vẫn không giữ lời...

Cậu đặt hắn xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày và áo khoác ngoài, đến lúc đang định đi lấy khăn lau mồ hôi cho hắn thì lại bị hắn kéo lại...

" Tử Hoàng... cuối cùng anh mới nhận ra... ai rồi cũng rời bỏ anh hết, chỉ có em là mãi mãi ở bên anh..."

Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu. Người ta nói lúc say là lúc con người ta sống thật với con người mình nhất, nhưng hắn lại gọi tên Tử Hoàng, có phải hắn đã chẳng còn tình cảm với cậu.
                                          

" Tử Hoàng... đừng đi, đêm nay hãy ở đây với anh... anh thật sự cô đơn lắm..."

Hắn mắt nhắm mắt mở, giọng nài nỉ van xin, tay vẫn xiết chặt tay người kia. Chỉ sợ buông ra thôi, người kia sẽ bỏ mà đi mất.

" Anh buông ra đi, tôi không phải Tử Hoàng... nếu anh muốn thì có thể đến chỗ cậu ấy, tôi không làm phiền anh nữa..."

Câu nói của cậu như thức tỉnh hắn, lúc này hắn mới bối rối dụi mắt nhìn người trước mặt. Quả thật không phải là Tử Hoàng mà là người bấy lâu nay hắn hết lòng yêu thương.

" Thanh Bảo... anh... anh xin lỗi... anh nhầm... anh cứ tưởng..."

Thế Anh ấp úng giải thích, nhớ lại lúc nãy hình như hắn đã qua chỗ Tử Hoàng để mai đi làm luôn rồi mà, tại sao lại về nhà cơ chứ?

" Anh thất vọng lắm đúng không? Anh chán ghét, không muốn nhìn mặt tôi, không muốn về nhà đến như vậy hả?"

" Không phải... anh xin lỗi... thật sự anh, anh định qua chỗ Tử Hoàng để mai đi quay nhưng không ngờ..."

" Anh uống say? Rồi qua chỗ cậu ấy để mai đi quay? Anh xem tôi là trẻ lên ba sao?"

Giọng Thanh Bảo chậm rãi, đôi mắt từ khi nào đã ngấn nước. Cái cảm giác nghe người mình yêu gọi tên người khác lúc say, cùng mấy cái lời giải thích như đánh lừa trẻ con này khiến cậu đau đớn như muốn chết đi.

" Tôi không nói dối em, tôi định qua chỗ cậu ấy chỉ để mai đi quay thôi... Hôm nay gọi tên cậu ấy trước mặt em là tôi sai... tôi xin lỗi... em vừa lòng chưa?"

Vừa lòng? Hai chữ này khiến cậu bỗng nhiên bật cười, một nụ cười đau đớn tận tâm can...

" Tôi đâu có bắt anh phải xin lỗi... anh cũng có thể đi qua chỗ cậu ấy, hoặc đi đâu là quyền của anh... tôi đâu có cấm?"

Dứt lời cậu bỏ ra ngoài, cố gắng nước thật nhanh không để hắn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài. Hắn của trước đây yêu cậu nhiều bao nhiêu, thì hắn của bây giờ lại càng tàn nhẫn với cậu bấy nhiêu.

Thế Anh một mình trong phòng, có chút men trong người và một chút ấm ức trong lòng khiến bản thân không kiềm chế được mà đập phá hết đồ đạc trong phòng. Cứ nghĩ đến Thanh Bảo ích kỷ, lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông vô cớ khiến hắn không thể kiềm chế nổi cơn giận.

" Em suốt ngày gây sự, chuyện bé xé ra to như vậy thì ai mà chịu đựng nổi?"

[......]

" Chuyện hôm trước tao giao, bọn mày làm đến đâu rồi, có chụp được cái ảnh nào của nó không?"

Tử Hoàng ung dung ngồi vắt chân lên ghế, nhấp máy gọi cho một tên đàn em.

" Tôi xin lỗi... hôm đấy cậu ta được cứu nên tôi chưa có làm được gì hết thưa cậu chủ..."

" Cái gì? Cậu ta được cứu? Là ai cứu, bọn mày đông như vậy cũng không làm được gì nó sao?"

Những lời của tên đàn em như chọc giận Tử Hoàng, cái gì mà được cứu chứ? Không thể nào... kế hoạch cậu ta bày ra hoàn hảo như vậy cơ mà?

" Tôi không nhìn rõ mặt nhưng hình như là Thế Anh... tôi sợ mọi chuyện vỡ lẽ ra nên mới bỏ về..."

" Đúng là một lũ ăn hại, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong..."

Cậu ta tức giận hét lên trong điện thoại, chỉ là muốn người kia cũng phải chịu đựng những nỗi đau mà cậu ta đã từng phải chịu, nhưng cuối cùng lại khó đến vậy?

" Tôi xin lỗi... hay là tôi cho người bắt Thế Anh về cho cậu, cậu có thể nhốt lại tùy ý sử dụng... cũng sẽ không ai tranh giành với cậu nữa."

" Không được, tao muốn anh ta nguyện ý ở bên tao, cả đời này sẽ yêu tao, nghe lời tao."

" Vậy ý cậu là..."

" Thực hiện kế hoạch hôm trước tao nói, nhớ phải ghép ảnh thật chân thực... không được để lộ ra ngoài... nếu không người chết trước sẽ là tụi mày đó"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com