Phiên ngoại
( Phiên ngoại)
Hai năm sau
" Lâu lắm rồi em không về lại nơi này, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi..."
Có một chàng trai tay ôm bó hoa cúc vàng, quay sang nói với người bên cạnh.
" Quả thật là mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như cái ngày anh gặp em."
Anh cười vòng tay ôm eo, gục đầu vào vai cậu. Nhớ lại hơn hai năm trước trong một chuyến du lịch lặn biển, anh đã cứu được một chàng trai. Cậu ấy tự tử còn bị ngộ độc thuốc ngủ trầm trọng, nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi đến bệnh viện càng ngạc nhiên hơn khi biết cậu ấy bị mù, lại có dấu hiệu của trầm cảm nên luôn xa lánh anh và tìm mọi cách để tự tử.
Trong suốt một năm anh luôn bên cạnh chăm sóc, động viên, cùng cậu chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Dần dần cậu nhận ra mình đã rung động trước anh, còn anh cũng có tình cảm với cậu nên hai người chính thức quen nhau.
Biết cậu không nhìn thấy, sinh hoạt rất khó khăn nên anh liên hệ các bệnh viện trong nước và cả nước ngoài để tìm kiếm giác mạc. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, cũng đã có người hiến giác mạc cho cậu - đó là một nạn nhân bị tai nạn chết não. Anh cũng đã hậu tạ và biết ơn gia đình họ rất nhiều.
" Anh vẫn nhớ ngày gặp cục nợ của đời mình sao?"
Thanh Bảo quay mặt lại véo mũi anh, người năm ấy được anh cứu chính là cậu. Nhưng mà càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, trong suốt hơn hai năm qua ngoài việc làm phiền, làm anh lo lắng ra cậu chưa làm được cho anh hết.
" Ai nói là cục nợ chứ hả... nếu là cục nợ thì anh nguyện nợ em cả đời..."
" Anh dẻo miệng lắm... mà hôm nay đến thăm ba mẹ và em gái em nhưng lại không nói được câu nào hả..."
" Anh chỉ muốn nói là cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra em."
" Ba mẹ ơi! Đứa con bất hiếu dẫn con rể đến thăm hai người nè! Ba mẹ thấy không, cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi... ba mẹ yên tâm và đừng lo cho con nhé, con sẽ sống thật tốt..."
"........."
" Em gái, hai anh đến thăm em nè... em nơi đó có tốt không? Cả gia đình mình đoàn tụ chắc là hạnh phúc lắm đúng không em?"
Cậu đặt bó hoa xuống rồi hét lên, nước mắt vô thức rơi khiến tầm mắt trở nên nhòe dần. Đây là nơi người thân của cậu đã an nghỉ, cũng là nơi cậu đã từng suýt chết. Năm ấy vì tổn thương quá nhiều, mà cậu đã tự kết thúc mọi thù hận bằng cách kết thúc cuộc đời mình. Nhưng chính người đàn ông bên cạnh là động lực khiến cậu có niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ sống tiếp.
" Em đừng khóc... anh sẽ đau lòng lắm..."
Vòng tay anh siết chặt cậu, giọng ôn nhu vỗ về.
" Thôi nào bé cưng, anh đưa em đi dạo một chút cho thoải mái nhé..."
Dỗ dành một lát cuối cùng cậu cũng nín, anh ôn nhu nắm tay cậu cùng đi dạo trên bờ biển, họ cùng nhau ngắm bình minh. Biển về chiều đẹp lắm, đẹp như tình yêu của hai người vậy.
" Thanh Bảo... em là Thanh Bảo đúng không?"
Trước mặt cậu xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt, phải nhìn rất lâu cậu mới có thể nhớ ra đó là ai... không nghĩ nhiều cậu liền kéo tay anh đi, nhưng lại bị kéo tay lại.
" Thanh Bảo... làm ơn cho... cho anh nói chuyện với em một chút được không?"
" Làm cái gì vậy? Bỏ tay em ấy ra, không thấy là em ấy không muốn nói với hai người rồi sao?"
" Anh xin em... anh chỉ muốn biết em có phải là Thanh Bảo không? Có còn nhớ anh không thôi..."
Thế Anh nắm tay cậu, cả cơ thể trở nên run rẩy, gặp lại cậu hắn thật sự rất vui. Vậy là mong ước được bù đắp cho cậu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
" Phải... tôi là Thanh Bảo, vẫn ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống lắm đúng không?"
" Không phải đâu... anh rất vui... mấy năm nay thật sự anh ân hận lắm, cũng đã tìm em khắp nơi..."
Thấy hắn im lặng Mạnh Tuấn lên tiếng. Sau vụ tự tử của cậu năm đó, anh ta thật sự rất hối hận, cũng biết mình cần cậu đến mức nào. Hơn hai năm qua không chỉ tìm trên biển mà còn cho người tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức.
" Ân hận? Mạnh Tuấn, sau những gì anh làm với tôi, chỉ một câu ân hận thôi là đủ?"
Ánh mắt cậu trở nên xa xăm, dù mọi chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng không để tâm nữa nhưng mỗi khi nhắc lại tim vẫn cảm thấy rất đau.
" Anh xin lỗi... anh biết là mình đã làm những chuyện tàn nhẫn đến mức không thể sữa chữa được... anh biết lỗi rồi, em có thể tha thứ cho anh được không?"
"........"
" Là anh sai, năm ấy anh đã nhẫn tâm giao em cho người khác... là anh đã gián tiếp hại em... nhưng em à, anh thật sự rất hối hận, cũng thật sự rất yêu em. Em có thể quay về bên anh, mình làm lại từ đầu được không em?"
Nghe mấy lời hối lỗi của hai người trước mặt, cậu cười nhạt, siết chặt tay người bên cạnh giọng chậm rãi.
" Thật ra mọi chuyện tôi cũng đã quên lâu rồi, nên hai người không cần phải hối hận hay xin lỗi tôi đâu. À... mà tôi mới là người phải cảm ơn hai người mới đúng. Chính sự tàn nhẫn của hai người đã giúp tôi gặp được một người tốt, yêu thương tôi như anh ấy..."
" Em à... anh..."
Thế Anh đau đớn níu tay cậu, muốn giải thích, muốn xin cậu cho hắn một cơ hội nhưng lại bị cậu hất ra.
" Một lần nữa cảm ơn hai người vì đã giúp tôi tìm được hạnh phúc... mình đi thôi anh..."
Dứt lời cậu kéo anh đi, bỏ mặc hai người họ đứng chôn chân ở đó. Lần tình cờ gặp lại cứ tưởng như là rất vui nhưng không ngờ lại khiến cả hai đau đớn như thế này.
Hai người từng rất căm ghét nhau, nhờ Thanh Bảo nên mới sát lại gần, rồi cuối cùng cũng vì cậu mà cả hai tiếc nuối, ân hận đến suốt đời.
" Thanh Bảo, gặp lại em anh thật sự rất vui... em tìm được một nửa của mình rồi thì phải thật hạnh phúc nhé! Xin lỗi em vì tất cả những gì đã gây ra cho em..."
Mạnh Tuấn hét lớn, anh muốn cậu nghe được những câu này. Đây là những lời cuối cùng anh dành cho cậu, cái giá anh phải trả quá đắt nên chỉ mong cậu sau này thật bình an, hạnh phúc là đủ rồi.
" Thanh Bảo... anh là Thế Anh, kẻ ngu ngốc không biết mình đã rung động trước em, cuối cùng lại gây cho em biết bao nhiêu tổn thương. Anh biết giờ xin lỗi hay hối hận cũng chẳng làm được gì cả. Thật sự mong sau này em có thể hạnh phúc bên người em yêu, đời này tự tay đánh mất em... là anh đã sai rồi..."
Hai người cứ nói, không cần biết cậu có nghe được hay không chỉ biết nói để vơi bớt những đau đớn ân hận trong lòng. Nếu được quay lại thì cả hai nhất định sẽ trân trọng cậu, nhưng cuộc đời làm gì có chữ "nếu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com