Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Là thật lòng


                                 

          Thanh Bảo tỉnh dậy, cả đầu đau nhức, cậu cố chống tay ngồi dậy, tay vò loạn mái tóc đen. Đây là nhà của cậu...                  

                   

           Sau khi cuộc phẫu thuật thất bại, cậu mượn hơi men giải sầu và rồi Bùi Thế Anh đến... anh còn ôm cậu, Thanh Bảo nhớ rõ cảm giác lúc đó. Một cảm giác ấm áp cùng an toàn. Hắn còn nói cậu không vô dụng... đó chỉ là lời an ủi thôi sao?

                   

            Một lúc sau, Thanh Bảo bước xuống nhà, ba mẹ cậu đang ngồi uống trà ở phòng khách. Thấy cậu thay đồ có vẻ muốn ra ngoài ba Trần liền hỏi thăm tình hình sức khỏe:

                   

            - Con cảm thấy đỡ hơn chưa?

                   

            - Con không sao.

                   

            Hôm qua nhìn tình trạng của cậu thật khiến người ta lo lắng. Thanh Bảo từ nhỏ đã rất kiên cường, tự tin... ông bà tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy cậu khóc lần nào. Thế nhưng hôm qua đứa nhóc tưởng chừng rất mạnh mẽ ấy lại khóc, nước mắt rơi thấm ướt vai Bùi Thế Anh. Anh cũng đã cho ba mẹ cậu biết tình hình ở bệnh viện, lý do khiến cậu suy sụp như hiện tại. Nếu xảy ra chuyện như vậy tốt hơn hết nên nghỉ làm một thời gian để trấn tĩnh lại:

                   

            - Con nên nghỉ ở nhà vài hôm, mẹ thấy con không được ổn...

                   

            Thanh Bảo nét mặt không dấu được sự ảm đảm, đau buồn:

                   

            - Con sẽ... không đi làm nữa. Con xin phép ra ngoài một chút.

                   

            Nhìn theo bóng lưng Thanh Bảo ông bà Trần thở dài, đứa nhỏ này nhất định cảm thấy đau lòng cùng tổn thương rất nhiều. Chỉ sợ vì nỗi ám ảnh này sẽ khiến cậu không thể cầm dao mổ suốt một thời gian dài. Sau khi cậu vừa đi khỏi, ba mẹ liền gọi điện cho Bùi Thế Anh theo sau cậu để đảm bảo an toàn.

                   

________________

                   

           Thanh Bảo theo địa chỉ ghi trong hồ sơ bệnh án tìm đến nhà Lý Minh Thuận. Vừa bước vào nhà gặp Lý Hồng Ân, cô ta đẩy cậu ra khỏi nhà:

                   

           - Biến đi! Cậu còn đến đây làm gì? Ba tôi là do cậu hại chết, cậu còn mặt mũi đứng trước linh cữu ông ấy sao?

                 Thanh Bảo không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, muốn bước vào trong nhà nhưng hoàn toàn bị Lý Hồng Ân giữ chặt. Người đàn ông bên cạnh có vẻ hiểu rõ sự tình liền ngăn Lý Hồng Ân lại:

                   

           - Bác sĩ Trần, hiện tại cô ấy đang rất kích động, cậu mau rời khỏi đây đi.

                   

           Người trong đám tang bắt đầu hướng Thanh Bảo xì xào to nhỏ. Bùi Thế Anh từ lâu đã đi theo cậu, không chịu nổi liền nắm tay Thanh Bảo kéo đi, ánh mắt cậu cứ nhìn di ảnh của Lý Minh Thuận nhỏ dần mãi đến khi ra khỏi căn nhà.

                   

            Ra khỏi cổng nhà Lý Minh Thuận , Thanh Bảo hất tay Bùi Thế Anh ra:

                   

            - Nếu anh coi mình là thượng đế và đang ban phát sự an ủi cho tôi thì đừng...

                   

           Thanh Bảo xoay người toan bước đi, anh liền nắm lấy tay cậu. Thanh Bảo không nói gì cũng không quay đầu lại, chỉ đứng yên.

                   

           - Là thật lòng... tôi thật lòng lo cho cậu.

                   

           Thanh Bảo có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là thu cánh tay mình lại, cậu lặng lẽ bước đi bỏ lại Bùi Thế Anh một mình đứng đó...

                   

_____________________

                   

           Trung Đan thấy sáng nay Bùi Thế Anh không đi tìm Thanh Bảo liền thấy lạ. Hắn tiến đến gần bệ cửa sổ anh đang ngồi:

                   

           - Hôm nay không đi tìm cậu ấy à?

                   

           Bùi Thế Anh không trả lời câu hỏi, chỉ nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ nhàn nhạt mở miệng:

                   

           - Mấy ngày này nhờ cậu để ý cậu ấy giúp tôi...

                   

           Trung Đan hiểu ý gật đầu một cái nhìn bóng lưng Bùi Thế Anh bước ra khỏ phòng. Ngày ấy lại sắp tới... mỗi năm chứng kiến cảnh Bùi Thế Anh gồng mình chịu đựng đau đớn, dù có là người dưng đi nữa thì cũng không chịu nổi... vậy, tại sao cậu lại không nhờ Thanh Bảo giúp?

                   

__________________

                   

            Thanh Bảo ngồi một mình dưới hành liễu xanh rì, tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự yên tĩnh vốn có. Cậu không nhìn số liền bắt máy luôn:

                   

            - Thanh Bảo ba hôm nay cậu đều không đi làm... có phải còn ảnh hưởng chuyện lần trước không?

                   

          Thanh Bảo thở dài:

                   

            - Cậu không cần phải lo đâu...

                   

            - Ý cậu là g...

                   

           Thanh Bảo bất chợt cúp máy rồi tắt nguồn ném nó vào túi quần. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói của một người:

                   

            - Nói chuyện với bạn mà lạnh lùng ghê...

                   

            Thanh Bảo quay người lại, giọng nói này có chút quen quen... dường như cậu đã nghe thấy ở đâu đó. Khuôn mặt chàng trai trẻ dần hiện ra sau những tán liễu rũ xuống...

                   

            - Anh là...

                   

            Chàng trai trẻ hướng Thanh Bảo cười thân thiện:

                   

            - Bạn của Bùi Thế Anh, Trung Đan rất vui được làm quen.

                   

----------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com