Chap 14 : Vậy thì bảo vệ tôi đi!
Thanh Bảo tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, cậu ngồi dậy, đầu có chút đau nhức. Bên ngoài trời đã tối mịt, phỏng chừng cậu đã hôn mê cả ngày... Sáng nay, là cậu chủ động cho Bùi Thế Anh máu, tay bất giác sờ lên cổ, vết cắn đã không còn. Thanh Bảo dáo dác nhìn xung quanh, cậu ngồi dậy định ra khỏi phòng liền cảm thấy choáng váng, nằm dưới sàn nhà một lúc mới thấy đỡ. Mất máu nhiều đến choáng rồi sao? Cậu vịn vào giường gượng dậy bước ra khỏi căn phòng, nhận ra đây vẫn là căn nhà Trung Đan đưa cậu đến, Thanh Bảo cẩn thận bám vào lan can cầu thang bước xuống lầu.
Lúc đi qua cửa sổ sát đất Thanh Bảo thấy Bùi Thế Anh ngồi một mình ngồi ở xích đu ngoài vườn. Thanh Bảo dùng hết sức kéo cửa kính sát đất, bước ra ngoài vườn. Vừa dùng sức nhiều, cơ thể lại yếu nên Thanh Bảo có chút chóng mặt, tay cậu vịn chặt vào cửa kính chống đỡ cả thân người.
Bùi Thế Anh nghe động liền quay đầu lại vừa vặn thấy Thanh Bảo khó khăn chống đỡ, anh liền vội vàng tiến lại gần cậu đỡ lấy Thanh Bảo.
- Cậu còn yếu, đừng nên đi lại quá nhiều.
Dứt lời Bùi Thế Anh ôm cậu lên khiến Thanh Bảo không khỏi đỏ mặt:
- A... anh... tôi có thể tự đi được.
Bùi Thế Anh đặt cậu ngồi lên xích đu, anh ôm lấy cậu... ánh mắt trùng xuống:
- Xin lỗi...
Thanh Bảo vò mái tóc đen của Bùi Thế Anh... đồ ngốc này, thực ra cậu đã không sao nữa rồi, chỉ là mất máu một chút, mấy ngày sẽ hồi lại sức thôi.
- Có thể nói cho tôi biết không? Tất cả về anh...
Bùi Thế Anh buông cậu ra nhìn sâu vào mắt Thanh Bảo:
- Cậu thực sự muốn biết sao?
Thanh Bảo mím môi, gật đầu một cái. Bùi Thế Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Sẽ có những chuyện cậu không tin được đâu, cậu nghĩ thế giới song song có tồn tại hay không?
Thanh Bảo nhíu mày... thế giới song song?! Có rất nhiều giả thuyết đưa ra về những thế giới cùng tồn tại song song với thế giới của chúng ta nhưng diễn biến của chúng rất khác, có thể là không hoàn toàn giống nhau.
- Hiện tại khoa học cũng chưa thể chứng minh có tồn tại hay không, không lẽ anh...
Bùi Thế Anh vốn cũng không biết có loại sự tình này nhưng kể từ hôm đó... anh đã tin.
- Tôi đến từ một thế giới song song khác, thế giới của tôi không giống của cậu. Một thế giới vừa có ma cà rồng lại vừa có con người, số lượng ma cà rồng vốn ít lại bị con người đuổi giết. Vốn không đội trời chung như vậy nhưng không hiểu sao lại có thể sinh ra chuyện con người cùng ma cà rồng có tình cảm.
Thanh Bảo lắng nghe từ nãy tới giờ cũng hiểu được phần nào câu chuyện:
- Đó là ba mẹ anh...
Bùi Thế Anh nắm chặt tay, ánh mắt đầy hận ý khi nói những sự tình tiếp theo:
- Phải, họ đến với nhau từ sự ngăn cấm nhưng khi tôi được sinh ra luôn bị hắt hủi, coi thường. Vampire cùng con người luôn coi tôi như một thứ tạp chủng. Đám huyết liệp đó giết cả nhà tôi, ba tôi dùng sức lực cuối cùng của mình đưa tôi đến đây, vào cái ngày mà tôi gặp cậu lần đầu tiên...
Anh nhìn vào ánh trăng tròn trên bầu trời, hồi tưởng về một quá khứ đắng cay.
- Anh định về sau sẽ thế nào?
- Có lẽ tôi sẽ trở về nơi đó sớm, ngày trước chịu nỗi đau dòng máu hỗn tạp nên không thể đi.
Bùi Thế Anh quay sang Thanh Bảo mỉm cười ôn nhu nhưng trong nụ cười hiền hòa ấy còn lẫn hương vị nỗi buồn:
- Cám ơn cậu đã giúp tôi hóa giải, có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Mười năm trôi qua, ý muốn trả thù không hề nguôi ngoai nhưng động lực lớn nhất khiến anh sống đến tận bây giờ chính là muốn trả ơn một người.
Thanh Bảo nghe Bùi Thế Anh nói, trong lòng có chút hụt hẫng, là lần cuối gặp nhau sao...
- Cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng tôi nhất định đáp ứng.
Thanh Bảo nắm lấy ống tay áo anh:
- Vậy đưa tôi đi cùng anh!
Bùi Thế Anh tính thế nào cũng không tính được Thanh Bảo sẽ yêu cầu chuyện này, nhưng chính bản thân anh cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của mình làm sao dám cho cậu đi cùng:
- Xin lỗi, cái này tôi không thể đáp ứng.
Chính cậu cũng không hiểu chính xác vì sao lại muốn đi cùng anh. Chỉ là trong lòng không yên tâm...
- Đó là yêu cầu của tôi.
Bùi Thế Anh nắm lấy bả vai cậu, ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Bảo.
- Cậu không biết thế giới đó có bao nhiêu nguy hiểm đâu.
Quay đi quay lại vẫn là lo cho tính mạng của Thanh Bảo nên mới không thể đáp ứng cậu.
- Vậy thì bảo vệ tôi đi!
Ánh mắt Thanh Bảo lúc ấy kiên cường đến cỡ nào, ánh mắt khiến Bùi Thế Anh không thể từ chối thêm một câu nào nữa.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com