Chap 17 : Đối với tôi, cậu rất quan trọng
Thanh Bảo hơi lùi lại, cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị vây hãm, cả tòa nhà đều được bao bọc bởi cửa kính vì vậy cậu chính là bị dồn vào đường cùng không lối thoát. Bỗng đèn báo từ xanh chuyển sang đỏ - mức báo động A, báo động có ma cà rồng xâm nhập. Đám cảnh vệ bất ngờ chia nhau ra:
- Cậu ở lại đối phó người này, tất cả lực lượng theo tôi đến khu vực D-35!
Khu vực D-35 chính là khu vực vừa có tín hiệu ma cà rồng phá kết giới. Đèn bật sáng cả khu D-35, kết giới vừa bị phá thủng một mảng, xung quanh đọng lại một vài giọt máu.
- Nhất định là có ma cà rồng đột nhập vào trong.
Trung đội trưởng lớn tiếng trên máy bộ đàm:
- Tất cả các đơn vị chú ý, có ma cà rồng xâm nhập, gặp giết không tha!
Một đơn vị ở lại canh giữ kết giới bị phá hỏng, số còn lại huy động toàn bộ lực lượng truy tìm ma cà rồng.
Rầm...
Tay Thanh Bảo bị bẻ ngoặt ra sau, cả người ngã sấp xuống sàn, mùi máu trong khoang miệng sộc lên... mặn... cậu càng muốn trốn chạy lại càng bị chế ngự mãnh liệt. Người bị tên cảnh vệ ghì chặt xuống sàn nhà, hắn lấy còng tay sắt ra chuẩn bị bắt giữ Thanh Bảo :
- Không được chống cự, nếu không...
Chưa kịp nói hết câu tên cảnh vệ đã bị một cước đá văng ra xa, trong lúc hắn chưa kịp đứng dậy đã bị một cước nữa đánh tới hôn mê bất tỉnh. Thanh Bảo chưa kịp định thần lại đã bị một lực đạo xốc lên lưng.
- Cậu có sao không?
- Tôi... không sao.
Là... Bùi Thế Anh... anh dựa vào mùi máu của cậu mà tìm đến đây kịp thời giải cứu Thanh Bảo. Không biết lúc đó Bùi Thế Anh đã thấy tức đến mức nào khi thấy cậu bị thương đâu. Thanh Bảo chỉ là bị thương nhỏ, còn Bùi Thế Anh cả người toàn thương tích. Nhận thấy trên mặt anh có nhiều vết thương như bị cái gì đó cứa qua, cả tay áo cũng ướt đẫm... Thanh Bảo đưa tay sờ lên... là máu?!
- Bùi Thế Anh... anh...
Bùi Thế Anh vẫn cõng cậu chạy thật nhanh ra cửa phía đông, anh không quan tâm mấy vất thương đó:
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.
Nhỏ sao? Chảy nhiều máu như vậy... không phải là vì liều lĩnh phá kết giới đi. Thanh Bảo tâm có chút đau, anh là vì cứu cậu nên mới bị thương. Cậu giữ chặt vết thương của anh để cầm máu tạm thời. Lực sát thương do kết giới gây ra cũng khá lớn, tác động lực càng mạnh thì càng bị thương nhiều.
Gần đến cửa phía đông, Bùi Thế Anh chợt khựng lại, ôm Thanh Bảo núp vào lùm cây bên cạnh. Đám cảnh vệ đó canh giữ kết giới bị phá... muốn ra khỏi đây lại càng khó hơn. Thanh Bảo tranh thủ xé áo choàng của mình băng bó tạm thời cho anh. Để tiện băng bó, cậu cởi áo choàng đen của anh ra, bàn tay nhanh nhẹn quấn từng vòng từng vòng trên bắp tay anh. Bùi Thế Anh nhìn kỹ khuôn mặt Thanh Bảo, lau vết máu còn chưa khô vương trên khóe miệng cậu:
- Xin lỗi.
Nếu không phải vì anh, Thanh Bảo cũng sẽ không phải liều mình mà bị thương. Cậu đau về thể xác nhưng cái đau của anh là về tinh thần, nhìn thấy cậu bị thương, bản thân anh còn đau gấp bội. Cậu thấy má mình có chút nóng nóng liền gãi má cười ngại:
- Không... không sao.
Bùi Thế Anh nhíu mày liếc qua đám cảnh vệ canh giữ kết giới đằng kia. Với tình hình hiện tại, một mình anh có thể đối phó được mười người đi nữa thì phải chắc chắn là hạ chúng trước khi chúng kịp gọi tiếp viện tới. Nhưng nếu phá kết giới chỗ khác sẽ hao tổn rất nhiều sức lực, còn chưa kể đám cảnh vệ luôn lùng sục tìm hai người, sẽ bị phát hiện trước khi kịp phá. Thanh Bảo đã suy tính hết cách, liền hỏi Bùi Thế Anh :
- Ba mẹ anh là Bùi Hiểu và Dương Loan đúng không?
Bùi Thế Anh nhíu mày gật đầu, bây giờ đâu phải lúc nói về vấn đề này.
- Trong sổ sách chỉ ghi hung thủ là Trương Sơn và Hà Khánh, người còn lại không hề được đề cập đến, hai người kia hiện tại là tướng tá trong quân đội.
Bùi Thế Anh không hiểu, rốt cuộc Thanh Bảo định làm gì.
- Chuyện này khi thoát khỏi đây rồi chúng ta hãy...
Thanh Bảo ngắt lời anh:
- Chúng ta đã không còn cách nào khác, anh hãy cố gắng chạy thoát.
Thanh Bảo cầm áo choàng Bùi Thế Anh vừa cởi ra mặc vào. Cậu là đang định dụ đám người kia đi để Bùi Thế Anh có thể chạy thoát. Anh hiểu ra ý định của cậu liền ngăn cản:
- Không được, rất nguy hiểm!
Anh ngàn vạn lần sẽ không để cậu thực hiện kế hoạch này, nó rất nguy hiểm.
- Tôi là con người, họ sẽ không làm gì tôi đâu...
Bùi Thế Anh nắm tay cậu kéo vào lòng ôm chặt, Thanh Bảo biểu tình đầy ngạc nhiên, cậu tròn mắt.
- Tôi dù có chết cũng sẽ không để cậu liều mạng.
Thanh Bảo có chút né tránh, muốn thoát khỏi vòng tay của anh:
- Bùi Thế Anh....anh...
Bùi Thế Anh lại càng ôm chặt Thanh Bảo hơn, không cho cậu né tránh anh:
- Đối với tôi, cậu rất quan trọng...
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com