Chap 19 : Nắm lấy tay anh
Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy cảnh vật chuyển động trước mắt, một lúc lâu sau mới nhận ra Bùi Thế Anh đang cõng cậu. Thanh Bảo lo lắng sờ lên ngực anh:
- Vết thương của anh...
Bùi Thế Anh mỉm cười trấn an cậu:
- Đã không sao nữa rồi.
Thanh Bảo thấy cả người anh đều là vết thương, liền cởi áo choàng của mình khoác lên người Bùi Thế Anh để che đi những vết thương đó, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Bùi Thế Anh đầu hơi quay lại, anh mỉm cười:
- Cám ơn cậu.
Thanh Bảo không nói gì, cậu ôm lấy cổ anh, áp mặt vào lưng Bùi Thế Anh. Thanh Bảo nhận thấy, anh ngày hôm qua rất lạ, một sự kỳ lạ không thể giải thích bằng lời. Tại sao lại quan tâm cậu đến thế, có thể liều mình nhưng cũng không muốn cậu bị tổn hại. Lại còn ôm cậu nữa... thật không giống anh thường ngày. Hôm qua rốt cuộc là vì sao... vì sao cậu lại ôm anh? Chính Thanh Bảo cũng không biết nữa... Đến giờ cậu vẫn không nhận ra, quan hệ của mình cùng Bùi Thế Anh hoàn toàn kì lạ, vượt mức bằng hữu bình thường.
Đến bến xe lửa, Bùi Thế Anh mới thả Thanh Bảo xuống, trên quãng đường trở về thị trấn nhỏ, cả hai đều không nói với nhau lời nào. Bùi Thế Anh chỉ nhìn ra bên ngoài, cậu nhiều khi liếc qua nhìn anh, trong lòng anh hẳn là có rất nhiều suy nghĩ. Biết được kẻ thù giết chết ba mẹ rồi, chắc hẳn thấy khó chịu khi không thể giết chết hắn ta ngay.
_____________________
Người phụ nữ toàn thân dính đầy máu ngã xuống đất, máu bắn lên mặt thiếu niên. Bùi Thế Anh năm ấy còn chưa trưởng thành, không thể cứu mẹ mình, anh bất lực ôm lấy bà.
- Mẹ...
Người đàn ông cố gắng thoát khỏi hai tên huyết liệp, ông điên cuồng gây thương tích cho kẻ đang đấu với mình. Mùi máu của tên huyết liệp ấy, Bùi Thế Anh nhớ rất kĩ, một mùi máu tanh nồng khiến anh cả đời không thể quên. Bản thân anh cũng bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cha anh một mình chống chọi cả ba người. Những vết máu loang lổ cùng những vết đâm chằng chịt trên người ông. Bùi Hiểu vừa chống đỡ vừa bảo vệ cho Bùi Thế Anh, anh vết thương đã nặng đến không thể cử động, muốn chạy trốn cũng không nổi.
Lúc ba tên kia đồng loạt đánh tới, Bùi Hiểu dùng kiếm của mình chặn cả ba thanh kiếm. Nhận thấy bản thân sắp đến mức giới hạn, ông khó khăn duy trì cầm kiếm một tay, tay còn lại nhỏ một giọt máu lên trán Bùi Thế Anh :
- Con phải cố gắng sống tiếp... cổng thời không... khai!
Bùi Thế Anh nhìn hai bàn tay mình... nó đang phát sáng, không chỉ tay mà cả người đều phát sáng. Anh bất ngờ đưa tay muốn kéo lại bàn tay của ba mình nhưng không kịp, anh đang dần tan biến. Trước khi tất cả chìm vào màu đen u tối, Bùi Thế Anh chỉ kịp nhìn thấy thanh kiếm của ba mình vỡ nát, máu bắn lên, xung quanh chỉ toàn mùi máu...
Muốn thu lại bàn tay đang nắm lấy hư không, Bùi Thế Anh chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng khổ đau. Bỗng anh cảm thấy bàn tay như được ai đó nắm lấy, thật ấm áp, giống như ánh sáng chiếu rọi con đường tăm tối của Bùi Thế Anh.
Bùi Thế Anh choàng tỉnh giấc, đưa tay đỡ trán... lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại nhưng lần này có sự xuất hiện của một bàn tay ấm áp kéo anh ra khỏi bóng tối bủa vây, bàn tay đó... Bùi Thế Anh bất giác nhìn sang ghế bên cạnh, Thanh Bảo đã ngủ từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Bùi Thế Anh luồn tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào người mình để cậu từa đầu vào vai anh. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, nhìn gương mặt an bình đang ngủ, Bùi Thế Anh thấy lòng nhẹ hẳn. Những phút giây bình yên thế này không biết còn có thể kéo dài được bao lâu. Chiếc tàu hỏa vẫn nặng nề chuyển động, băng qua những ngọn núi, cánh rừng rộng lớn.
________________
Sau khi xuống tàu, Thanh Bảo cũng đã tỉnh dậy, cả hai cùng trở về thị trấn nhỏ. Trung Đan ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hai người trở về liền sốt sắng hỏi tình hình:
- Hai người có sao không?
Vì Bùi Thế Anh mặc áo choàng của Thanh Bảo nên Trung Đan không nhìn thấy vết thương nhưng hắn là ma cà rồng, mũi rất nhạy với mùi máu. Hai người ai bị thương, nặng hay nhẹ hắn đều biết.
- Không sao.
Bùi Thế Anh biết hắn nhận ra nên cũng chỉ trả lời qua loa.
- Có tìm được thông tin hữu ích nào không?
Thanh Bảo ngồi xuống ghế thở dài:
- Tôi mới chỉ biết hai tên huyết liệp là Trương Sơn và Hà Khánh, người còn lại không được đề cập đến hồ sơ.
Trung Đan nhíu mày... giết người mà không có tên trong hồ sơ, người kia ắt hẳn có thế lực cũng tương đối. Tuy nhiên, đó cũng không phải việc gì khó cả:
- Không sao, chúng ta đã biết được hai tên, một tên còn lại sẽ bắt hai tên kia khai ra.
Bùi Thế Anh cởi bỏ áo choàng, mỉm cười nửa miệng:
- Tên đầu tiên sẽ là Trương Sơn...
Nhưng là... mọi việc liệu có suôn sẻ hay không? Thanh Bảo không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng lo lắng...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com