Chap 29 : Người mang dòng máu trân quý
Sáng sớm, Hạ Long Vỹ lại ra hiên ngồi, kẻ giết chết gia đình của cậu nhóc đã chết, mặc dù không phải chính tay cậu nhóc giết chết hắn đi nữa thì cũng cảm thấy thỏa mãn rất nhiều.
- Ai nha... "
Trung tướng Trương Sơn vừa bị ma cà rồng ám sát đêm qua, hiện tại thành Tân Vĩnh vẫn đang náo loạn vì vụ việc có ma cà rồng đột nhập phá kết giới..."
Trung Đan vừa bước ra khỏi cửa vừa đọc báo, hắn bỗng khựng lại vì có người nắm lất vạt áo. Hạ Long Vỹ ngước lên nhìn hắn:
- Anh nói là sẽ cho tôi biết làm thế nào để mạnh mẽ hơn...
Trung Đan nhìn sâu vào đôi mắt đầy mong chờ của cậu nhóc, hắn bỗng mỉm cười:
- Là tự nhóc muốn.
_____________________
Lúc Thanh Bảo xuống nhà chỉ thấy mỗi bóng Bùi Thế Anh đang chuẩn bị bữa sáng liền thuận miệng hỏi:
- Nhóc Long Vỹ và Trung Đan đâu rồi?
Bùi Thế Anh vừa lật trứng vừa trả lời:
- Trung Đan cậu ta đưa nhóc đó đến khu đặc huấn ma cà rồng rồi.
- Khu đặc huấn ma cà rồng?
Anh bày bữa sáng lên bàn rồi kéo Thanh Bảo ngồi xuống ghế:
- Là khu huấn luyện đặc biệt của ma cà rồng chuyên dụng của quý tộc, vào đó sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Thanh Bảo thở dài, thật tiếc... mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã phải chia tay rồi.
- Nhóc đó gửi lời cám ơn đến cậu đấy.
Khi Hạ Long Vỹ bị thương, Thanh Bảo là người đầu tiên phát hiện và giúp cậu nhóc trị thương. Lúc nguy hiểm cậu cũng là vì bảo vệ cho nhóc mà bị thương nặng. Đối với Hạ Long Vỹ, Thanh Bảo có ân rất lớn.
- Tôi định ngày mai đi thám thính Tân Bình.
Thanh Bảo với lấy bánh bao trên bàn:
- Tôi đi cùng được không?
Bùi Thế Anh ừm một tiếng, dù sao cũng chỉ là đi thám thính ngoài thành một chút, sẽ không gặp nguy hiểm.
_______________________
Trong lâu đài nguy nga của huyết tộc Lê gia, gia chủ họ Lê đang không ngừng cằn nhằn đứa con:
- Trong khi cha mày đang nhức đầu về việc tồn vong của huyết tộc thì mày bên ngoài rong ruổi, nếu không phải đưa cái thằng nhóc chẳng biết ở đâu ra vào khu đặc huấn của chúng ta thì mày cũng chẳng tiện đường mà vác cái mặt về nhà hả?
Mặc cho cha hắn ngồi lải nhải, Trung Đan vẫn ung dung, từ tốn vắt chân chữ ngũ ngồi uống trà cứ như sự việc trước mắt chỉ là chuyện cơm bữa:
- Chuyện khiến cha đau đầu là chuyện gì?
- Mày mà cũng quan tâm tới chuyện của huyết tộc chúng ta sao?
Ủa? Lúc thì bảo không quan tâm, hỏi tới chuyện rồi thì lại đá xoáy... giờ ba muốn con sống sao? Nội tâm Trung Đan gào thét dữ dội.
- Thì cha cứ nói đi...
Ông bố nhăn mày, bắt đầu kể về vấn đề lớn nhất hiện nay của huyết tộc:
- Số huyết tộc bị con người tiêu diệt cứ tăng lên vùn vụt, mà nguyên nhân chính là bị sát thương bằng đồ bạc. Huyết Vương nói rằng nếu có thể tìm được nhân loại có loại máu chữa được sát thương do đồ bạc gây ra, huyết tộc chúng ta coi như được cứu.
Trung Đan nhíu mày, hồi nhỏ hắn đã từng đọc qua một cuốn sách, cuốn sách đó cũng có ghi chép như vậy nhưng không phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao?
- Đào đâu ra loại máu đó chứ?
Hắn chán nản, đặt tách trà xuống rồi nhảy lên bệ cửa sổ. Ba Lê vội chạy lại định ngăn cản:
- Mày lại đi đâu nữa?
- Nếu không con ở nhà làm gì?
Trung Đan nói xong liền nhảy qua cửa sổ, lao xuống bụi cây rồi biến mất. Ba Lê chỉ biết ôm trán, có mỗi đứa con trai mà không thể giữ chân nó ở nhà, chính sự không lo, toàn lêu lổng ngoài thế giới của con người.
_______________________
Trong một nhà hàng sang trọng mang phong cách cổ, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách hồng trà. Một lúc sau, một người đàn ông béo bước vào cùng một người đàn ông trung tuổi khác, có lẽ là quản gia. Người đàn ông béo ngồi xuống bàn gỗ, đối diện người đàn ông trẻ tuổi:
- Có chuyện gì mà ngài Công Tước lại bao nguyên nhà hàng mời tôi đến đây ăn tối vậy?
Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười châm chọc:
- Ồ... không phải bao nguyên nhà hàng mới có thể lấp đủ cái bụng của trung úy Hà đây sao?
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com