Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Cầu xin


                                   
                                         

        Lê phó vương vừa nghe Dương Khiêm kể lại mọi chuyện liền kích động đập bàn đứng dậy:

                     

        - Sao? Là sự thật?

                     

        Dương Khiêm cúi đầu kính cẩn xác nhận lại lời nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật:

                     

        - Chính mắt tôi nhìn thấy, nếu ngài không tin có thể tự mình kiểm chứng.

                     

        Lê phó vương ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy hy vọng, lần này có thể tìm ra được người đó quả thực là vạn lần may mắn cho cả huyết tộc:

                     

        - Được, ngươi chuẩn bị đi.

                     

        Lúc Dương Khiêm chuẩn bị thối lui, Lê Dương Quang như nhớ ra điều gì liền gọi lại:

                     

         - Tên tiểu tử kia đâu rồi?

                     

         Dương Khiêm quay lại trả lời:

                     

         - Thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại ạ.

                     

         Đã qua một ngày kể từ khi Trung Đan được Dương Khiêm mang trở về nhà trong tình trạng bất tỉnh, triệu hồi Huyết Khí cần rất nhiều khí lực lại thêm trước đó hắn hao tổn không ít sức lực nên mới hôn mê.

                     

          - Vậy còn tên hỗn chủng huyết tộc kia...

                     

         Lê Dương Quang không suy nghĩ nhiều phất tay:

                     

          - Giữ lại hắn là nỗi sỉ nhục cho huyết tộc thuần chúng ta, xử lí đi.

                     

_______________________

                     

          Bùi Thế Anh giật mình choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, anh thở dốc dựa người vào vách đá bên cạnh. Bùi Thế Anh nhìn quanh một hồi chợt nhận ra đây chính là ngục giam, anh dần nhớ lại những sự việc vừa xảy ra. Lúc đó, anh bị thương đã hút quá nhiều máu của Thanh Bảo sau đó một đám huyết tộc vây đến bắt cậu đi. Nghĩ đến đây nắm tay vô thức siết chặt lại... quả thực là vô dụng...

                     

          Nghĩ đến nét mặt đau đớn của cậu khi gọi tên anh khiến Bùi Thế Anh lại đau lòng. Lần đầu tiên mất khống chế mà hút máu cậu không tự chủ, nếu như lúc đó không kịp thời dừng lại thì có lẽ... Nhưng quan trọng hơn cả chính là cậu bị một đám huyết tộc mang đi, còn anh không biết là mình đang ở nơi nào... rơi vào tay huyết tộc chẳng khác gì rơi vào tay hổ đói lâu ngày. Nếu như chúng phát hiện ra máu của Thanh Bảo khác thường nhất định cậu không còn đường sống sót...

                     

        Bùi Thế Anh nghiến răng lao về phía song sắt, kết giới phòng ngự liền cản anh lại tạo lên vô số tia điện kiến người ta có cảm giác đau đớn. Anh nắm chặt song sắt, dùng sức bình sinh của mình cố gắng phá hủy kết giới. Một cỗ tanh ngọt từ cổ họng trào lên, máu tươi vương lên khóe miệng, Bùi Thế Anh vẫn cố bám trụ.

          Nếu có Huyết Khí nhất định là phá được kết giới này nhưng do anh là hỗn chủng huyết tộc, cho dù có mang một nửa dòng máu của huyết tộc thuần cấp cao đi nữa cũng bị dòng máu của con người lấn áp khó mà triệu hồi Huyết Khí.

                     

         Bùi Thế Anh bị kết giới đánh bật ra, cả người va mạnh vào vách đá, máu tươi lại trào ra khiến anh ho khan một trận. Mười đầu ngón tay đều trầy xước rỉ máu, bàn tay anh run run cố gắng chạm đến song sắt...
                                 

             
                   

_______________________



           Thanh Bảo tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng kiểu tây cổ kính. Cậu cố gắng xoa hai bên thái dương vì cơn đau đầu bất chợt, sờ lên vết cắn ở cổ đã được băng một đoạn băng màu trắng đến giờ vẫn còn ẩn ẩn đau. Thanh Bảo bỗng nhiên trở nên lo lắng... Bùi Thế Anh... đâu? Lúc đó cậu ngất đi hoàn toàn không còn biết gì nữa, căn phòng này là sao?

          Đúng lúc này Dương Khiêm mở cửa bước vào phòng, cậu giật mình hơi nhích lại phía góc giường trốn tránh. Cậu có cảm giác người này không phải bạn, còn có phần nguy hiểm. Dương Khiêm đứng trước mặt cậu:

         - Đi theo tôi!

         Chưa để cậu kịp tiêu hóa hắn đã quay lưng bước đi, Thanh Bảo vội kéo tay Dương Khiêm lại:

          - Khoan đã... Bùi Thế Anh.. anh có thấy không?

          Dương Khiêm lạnh mặt quay lại:

          - Cứ đi theo tôi, mọi chuyện đều sẽ rõ.

       Thanh Bảo đành nghe lời hắn, đứng dậy bước theo mặc dù đầu hơi choáng vì thiếu máu nhiều. Vừa ra khỏi phòng hắn vừa nói cho cậu nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ lúc Thanh Bảo cho Bùi Thế Anh uống máu khiến anh hồi phục sát thương do đồ bạc gây ra, hắn đã nhận ra nhờ việc theo dõi từ một bụi cây gần đó.


Đúng lúc huyết tộc lại cần một loại máu như thế nên đã mang cậu về đây.
Thanh Bảo không quan tâm mình đang ở nơi ở của huyết tộc hay không, cậu chỉ quan tâm hiện giờ Bùi Thế Anh ra sao:

          - Bùi Thế Anh thì sao? Anh ấy đâu?

          Dương Khiêm nghe cậu lo lắng như vậy, khẳng định quan hệ của hai người không tầm thường:

          - Tên hút máu cậu phải không? Đang ở trong ngục giam.

          Thanh Bảo nghe đến hai từ ngục giam tay khẽ run lên:

          - Anh nói sao?

          Dương Khiêm mở cửa một căn phòng trên dãy hành lang:

          - Đến rồi.

          Hắn kéo Thanh Bảo vào trong rồi cúi đầu chào người ngồi trong phòng:

          - Phó vương, người đã mang đến rồi.

         Lê Dương Quang đẩy gọng kính, gập quyển sách trên bàn lại ánh mắt dừng trên người Thanh Bảo:

         - Ngồi đi.

         Thanh Bảo ngồi xuống ghế đối diện, cậu nhận ra áp lực của người trước mặt lớn đến cỡ nào, huyết tộc cấp cao cực kỳ nguy hiểm. Cậu nhìn thẳng vào phó vương nhẹ giọng:

         - Nghe nói các người muốn máu của tôi?

         Cậu chỉ nghĩ là vết thương của cậu chỉ là mau lành hơn một chút, không ngờ còn liên quan đến dòng máu mà huyết tộc cho là trân quý. Trên thực tế thì sát thương do đồ bạc gây ra nếu quá sâu thì không cách nào cứu chữa. Mà máu của cậu còn có thể xúc tác vết thương do đồ bạc gây ra khiến chúng mau lành hơn.

          Dịch phó vương chống cằm mỉm cười:

          - Đúng, nhưng đầu tiên ta phải chứng thực một chút...

          Thanh Bảo không muốn quan tâm, hiện giờ cậu chỉ muốn biết Bùi Thế Anh ra sao:

          - Bùi Thế Anh thì sao, các người định làm gì với anh ấy?

          Dương Khiêm đứng bên cạnh cậu trả lời:

          - Tên đó không có tác dụng gì cả, phó vương hạ lệnh giết, giữ lại một tên hỗn chủng huyết tộc chỉ là nỗi sỉ nhục cho huyết tộc thuần.

          Thanh Bảo nghe đến đây, tim bất giác run lên, cậu vội vàng nói:

          - Thả anh ấy đi...

          Dương Khiêm ngắt lời cậu:

          - Cậu có biết mình đang ở tình thế nào không? Cậu không có quyền yêu cầu chúng tôi...

          Dương Khiêm chưa nói hết câu Thanh Bảo đã hạ giọng, tay cậu nắm chặt một góc áo sơ mi:

          - Không phải yêu cầu, mà là cầu xin. Tôi chính là đang xin các người tha cho anh ấy.

          Lê phó vương mỉm cười nhìn cậu, lại phất tay ngăn chặn lời nói tiếp theo của Dương Khiêm:

          - Được, tôi chấp thuận.

--------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com