Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Rũ bỏ tin tưởng


         

Thanh Bảo cùng Lê phó vương ngồi trong phòng trà, cậu hoàn toàn không để ý nãy giờ ông nói cái gì, ánh mắt cụp lại lòng đầy tâm trạng. Cậu đã chính miệng nói ra những điều khiến anh thương tổn nhiều đến thế, chính tay rũ bỏ sự tin tưởng của cậu vào bản thân Bùi Thế Anh. Lê Dương Quang gõ ngón trỏ xuống bàn:

                     

          - Cậu có nghe những gì ta vừa nói không?

                     

          Thanh Bảo lúc này mới giật mình ngước lên:

                     

           - A... xin lỗi...

                     

          Lê Dương Quang hiểu được tâm trạng của cậu cũng không truy cứu nữa, ông cố gắng nhắc lại một lần nữa:

                     

           - Chuyện cậu mang dòng máu đặc biệt này tôi đã báo lại cho Huyết Vương biết, chiều nay huyết tộc hầu cận của Huyết Vương sẽ đưa cậu đến tế đàn. Cậu nên chuẩn bị tâm lí...

                     

           Chàng trai trẻ như vậy chết đi thật tiếc nhưng đáng tiếc cậu ta không phải huyết tộc, con người cùng huyết tộc luôn đối nghịch, cái chết là không thể tránh khỏi. Huống chi lại là người mang dòng máu cao quý như vậy, sẽ bị đem lên tế đàn để thanh tẩy tế Kiếm Thánh.

                     

           Thanh Bảo không nói gì, cậu gật đầu xem như đã hiểu. Cậu đã dự đoán đến tình huống xấu nhất từ lâu rồi, bây giờ nói ra chỉ là thêm phần xác thực thông tin mà thôi.

                     

           - Các người chỉ cần giữ lời thả Bùi Thế Anh ra là được.

                     

           - Chỉ cần người của Huyết Vương đến tôi sẽ thả người.

                     

          Thanh Bảo đứng dậy bước ra khỏi phòng, giờ cậu đang ở thế bị động, không thể không nghe theo, chỉ mong người đàn ông này giữ lời.

                     

_____________________

                     

           Trung Đan sau gần ba ngày hôn mê bất tỉnh thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, chính xác thì đây là nhà của hắn. Làm thế nào mà có thể bị đem về đây rồi?

                     

           - Aizz... không biết hai người kia họ sao rồi...

                     

          Trung Đan gãi đầu ngồi dậy, chợt nhận ra trên cổ tay mình bị một vết màu đen hình tròn... đây chẳng phải là dấu vết phong ấn Huyết Khí sao? Lão ba này lại dám phong ấn Huyết Khí của hắn... Chỉ là dùng quá sức một chút thôi, đâu cần phải phong ấn lại luôn như vậy. Nhớ hồi hắn còn nhỏ vì háo thắng đi săn mà triệu hồi Huyết Khí khiến bản thân thương tổn đến khí huyết, từ đó cha hắn không cho dùng Huyết Khí nữa, phải cân nhắc sức mạnh của kẻ địch để dùng chứ không phải dùng bừa. Lần này lại bị hôn mê đến mấy ngày liền phong ấn luôn Huyết Khí của hắn, thế chẳng phải là càng dễ đóng gói đem đến lễ đường bắt kết hôn với con gái Diệp tộc sao?

           Nghĩ đến đây Trung Đan thực sự chịu không nổi, liền một mạch nhảy xuống giường chạy đi tìm cha hắn. Phải bắt lão ba giải khai phong ấn, nếu không thực sự nguy to.

           Hắn chạy một mạch đến phòng trà định mở cửa liền nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra:

                     

           - Người của Huyết Vương tới dẫn Thanh Bảo đi rồi sao?

                     

           Trung Đan nghe thấy hai từ "Thanh Bảo" liền giật thót một cái, tay định mở cửa liền khựng lại, cậu ấy bị huyết tộc bắt đi rồi sao?

                     

            Dương Khiêm là người trực tiếp đưa Thanh Bảo giao cho cận vệ của Huyết Vương, hắn trả lời:

                     

            - Vâng, đã đưa đến tế đàn rồi.

                     

            Lê Dương Quang tay cầm tách trà nhàn nhã uống một chút:

                     

            - Ta đã hứa với cậu ta rồi, thả tên đi cùng cậu ta ra đi.

                     

            Trung Đan như nghe được một tin động trời, tên đi cùng Thanh Bảo?... chính là đang nói đến Bùi Thế Anh đi!? Chỉ hơn hai ngày hắn hôn mê mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Làm thế nào cả hai người họ lại rơi vào tay cha hắn được, rồi Thanh Bảo bị phát hiện thân phận nữa, lại còn bị người của Huyết Vương đưa đến tế đàn... Đó chẳng phải là nơi hiến mạng sao? Chợt nhận ra tiếng bước chân ngày một gần, biết Dương Khiêm sắp ra khỏi phòng Trung Đan liền nhanh chóng rời đi.

            Phải mau đi tìm Bùi Thế Anh trước đã, bây giờ trong tay hắn không có Huyết Khí không thể đi cứu Vương Nguyên một mình được. Mặc dù Bùi Thế Anh cũng không có nhưng hai người đối phó vẫn hơn. Không thể để chuyện này xảy ra được...

                     

______________________

                     

           Bùi Thế Anh ngồi dựa lưng vào tường như người mất hồn, những lời nói đó của Thanh Bảo chính là đả kích không hề nhẹ. Cậu đã không còn tin tưởng anh nữa... ha ha... cũng đúng thôi, đến mạng của mình bây giờ còn khó giữ thì sao có thể bào vệ được cậu ấy chứ. Một nụ cười chua xót dần hiện hiện trên khuôn mặt của anh. Bùi Thế Anh đã không còn kháng cự với kết giới nữa, đơn giản là anh không còn lý do để làm vậy.

                     

           Bỗng nhiên kết giới ngừng hoạt động, Dương Khiêm mở cửa song sắt lạnh mặt nhìn Bùi Thế Anh :

                     

           - Ra khỏi đây đi.

                     

           Bùi Thế Anh chống tay đứng dậy, đi theo Dương Khiêm ra ngoài. Có lẽ cái mà anh sắp đón nhận chính là cái chết chăng? Nếu vậy thì có hai thứ khiến Bùi Thế Anh hối hận nhất đó chính là chưa thể trả thù cho cha mẹ và đã không thể bảo vệ được Thanh Bảo. Vừa bước ra khỏi ngục giam, ánh sáng yếu ớt của buổi chiền tàn hắt lên khuôn mặt đượm buồn của anh. Bỗng nhiên Trung Đan từ đâu chạy ra kéo Bùi Thế Anh chạy đi mất. Dương Khiêm chỉ kịp gọi một câu thiếu gia đã không thấy bóng dáng hắn đâu, liền vội vàng gọi một đám huyết tộc nữa đuổi theo.

                     

          Bùi Thế Anh bị hắn lôi đi bất ngờ có phần bực lại thêm tên kia gọi hắn là thiếu gia, không lẽ Trung Đan là chủ của nơi này? Anh hất tay hắn ra:

                     

           - Cậu làm cái gì vậy?

                     

           Trung Đan gấp tới độ nói một tràng dài:

                     

           - Thanh Bảo bị người của Huyết Vương đưa đến tế đàn rồi, nếu không nhanh lên cậu ấy sẽ chết. Cậu ta dùng mạng mình đổi cho cậu được sống, nếu đã rơi vào tay Huyết Vương cậu biết cậu ta chỉ có con đường chết vì bị rút cạn máu để thanh tẩy tế Kiếm Thánh mang lại sức kháng sát thương đồ bạc cho huyết tộc...

                     

           Bùi Thế Anh chỉ cần nghe được Thanh Bảo gặp nguy hiểm sắc mặt liền thay đổi. Anh kéo Trung Đan đi:

                     

           - Tế đàn đó... cậu dẫn đường đi!

                     

           Cả hai người vội vàng đến tế đàn trước khi quá muộn. Cuối cùng Bùi Thế Anh đã hiểu... cậu rũ bỏ đi sự tin tưởng với anh chỉ là để cứu lấy mạng sống của anh. Một chút nữa thôi... nhất định sẽ cứu được cậu... đợi tôi một chút... một chút thôi...

                     
                     

------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com