Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Làm bạn trai tôi được không?



Thanh Bảo thực sự hối hận vì hôm trước đã nói với mẹ rằng mình đã có đối tượng, giờ thì lúc nào mẹ cậu cũng đòi gặp cái người "đối tượng" ấy. Ashh... thực sự phiền muốn chết.

                   

           - Cậu thực sự là đã nói mình có đối tượng?

                   

           Tất Vũ nghe kể lại mà cười muốn lộn ruột. Giờ thì hay rồi, đào đâu ra "đối tượng" bây giờ hả thanh niên ế 30 năm?
                   

           - Này làm gì nhìn mình ghê vậy? Tớ không muốn làm cái gì "đối tượng" của cậu đâu nhé!
                   

           Tất Vũ liên tiếp xua tay gạt bỏ ý định trong đầu Thanh Bảo.

                   

            - Có phải bạn bè không hả?

                   

            - Chỉ trừ chuyện này tớ không thể giúp...

                   

           Thanh Bảo không thèm quan tâm nữa đi trước bước ra cổng bệnh viện trước. Bỗng thấy Bùi Thế Anh đứng đó dựa lưng vào tường, đầu vẫn đội mũ kín che nửa khuôn mặt nhưng cậu biết anh ta đang chú ý đến mình. Thanh Bảo bước đến gần Bùi Thế Anh.

                   

            - Anh chờ tôi sao?

                   

            Thanh Bảo nhớ ra lần trước có nói sẽ nói chuyện tiếp.

                   

            - Chuyện mười năm trước là cậu cứu tôi... cám...

                   

            Lần này lại là tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo cắt ngang câu nói của Bùi Thế Anh. Quả nhiên không ai khác ngoài mẹ cậu.

                   

            -"Thanh Bảo, nếu con không dẫn người về..."
                   

            - Con đã tìm ra đống ảnh đó và thủ tiêu toàn bộ rồi, mẹ còn lý do nào không?
                   

            Trái lại thái độ điềm nhiên của Thanh Bảo là nụ cười đắc thắng của mẹ cậu đầu dây bên kia:

                   

            -"Mẹ đã có trong tay nick FB của con, nếu con không dẫn người về không biết mẹ sẽ up cái gì lên đâu, không tin có thể thử."

                   

             Ha... lần nào đấu với mẹ, cậu cũng game over vậy hả? Thanh Bảo thở dài một cái, ánh mắt cậu vô tình lướt qua Bùi Thế Anh rồi bỗng chốc sáng lên như phát hiện ra điều gì đó.

                   

            - Chút nữa con sẽ dẫn người về.

                   

            Cậu cúp máy, quay qua Bùi Thế Anh:

                   

            - Tôi có thể nhờ anh một chút được không?

                   

            Ngại quá... nhờ một việc như vậy không biết có chịu đồng ý không, lỡ chẳng may anh ta có bạn gái rồi mà còn nhờ việc kỳ quặc vậy thì mất mặt chết.

                   

            - Cậu cứ nói.

                   

           Thanh Bảo thở dài một cái, lấy hết can đảm hỏi Bùi Thế Anh:

                   

            - Anh có thể... làm bạn trai tôi được không?

                   

            Bùi Thế Anh nhìn cậu im lặng một hồi, Thanh Bảo tưởng anh ta không đồng ý... ừ thì tất nhiên một chuyện như vậy khó có thể nhờ, cậu vội xua ray:                                       
                   

            - Nếu anh không muốn thì...

            - Bạn trai... là gì?...

            Haha... im lặng vậy hóa ra là không biết bạn trai nghĩa là gì a?

__________________

            Sau khi giải thích cặn kẽ với Bùi Thế Anh bạn trai là gì thì cuối cùng cả hai đang ở trước cổng Trần gia. Trước khi vào "hang cọp" Thanh Bảo dặn anh một vài "kỹ năng sinh tồn":

           - Anh cố gắng đừng nói ra những điều "dấu đầu hở đuôi".

           Thanh Bảo có chút lo lắng mà mặt Bùi Thế Anh chẳng biểu hiện sự lo sợ, vẫn bình thản như không có chuyện gì. À mà... người không biết khái niệm bạn trai là gì thì lấy đâu ra hồi hộp khi đến nhà bạn trai mình cơ chứ.
 

         Bước vào phòng khách Trần gia cậu thấy ba mẹ Trần đang ngồi trên sofa. Trên mặt mỗi người đều viết rõ hai từ "nghiêm túc"... lúc này ra vẻ làm cái chi mô a? Bùi Thế Anh cúi gập người chào hỏi:

           - Cháu chào hai bác.

           Mẹ Trần quét con mắt dò xét qua người Bùi Thế Anh thầm đánh giá... gương mặt lạnh lùng, hảo soái, đích thị là hàng cực phẩm!

           - Mẹ đừng nhìn người ta bằng con mắt như thấy động vật tuyệt chủng tới nơi rồi đi. Giới thiệu với ba mẹ đây là... ừm... bạn trai con...

           Thanh Bảo bỗng chốc xanh mặt, tên là... là gì ấy nhỉ? Thế nào mà cậu chưa hỏi tên anh ta được nhỉ?...
     

     Đúng lúc này, Bùi Thế Anh xuất hiện cứu cậu một bàn thua trông thấy:

            - Tên cháu là Bùi Thế Anh.

            Ba Trần cười một tiếng:

            - Cái tên rất hay, cháu ngồi đi!

            Bùi Thế Anh ngồi xuống ghế cạnh Thanh Bảo. Ba mẹ cậu thay phiên nhau hỏi anh nhiều đến nỗi Thanh Bảo còn muốn chóng mặt dùm:

            - Cháu làm việc ở đâu vậy?

            - Cháu làm quản lý ở khách sạn Sài Gòn.

            Vậy là chức vụ không hề nhỏ a, ba mẹ cậu gật đầu tâm đắc. Thanh Bảo thở phào vì thực sự nghĩ Bùi Thế Anh sẽ không biết cách ứng phó, có lẽ anh ta chỉ ngốc mỗi vụ không biết bạn trai là gì thôi.

            Mẹ Trần sốt sắng hỏi tiếp:

            - Cháu quen Thanh Bảo nhà bác lâu chưa?

            - Dạ được mười năm rồi ạ.

            Cư nhiên lại quen nhau lâu như vậy, Thanh Bảo luôn từ chối quen con gái thì ra là đã sớm có người trong lòng. Cơ mà lời này cũng không phải là nói dối, hai người quen biết từ mười năm trước là sự thật.

           - Hai đứa quen nhau như thế nào vậy, bác thực tò mò?

           - Thanh Bảo đã từng cứu cháu trong một con hẻm...

           Thanh Bảo giật mình, cư nhiên lại nói thật... cậu vội ngắt lời anh:

           - A... ý anh ấy là đã từng cứu con trong một vụ ẩu đả.

           Thanh Bảo kể cho bố mẹ nghe mình đã suýt bị bọn côn đồ kia đánh thế nào, Bùi Thế Anh soái ca ra tay cứu ra sao, rồi hai người quen biết nhau, có tình cảm từ đó...

           Thanh Bảo đã thực cảm thấy bội phục bản thân, từ khi nào cậu lại biết bịa chuyện như vậy.

            Ba mẹ Trần nghe mà độ hảo cảm với Bùi Thế Anh càng tăng cao, câu chuyện xưa cũ như trái đất còn tin được. Bùi Thế Anh nhìn biểu cảm cùng hành động của Thanh Bảo lúc bịa chuyện thực muốn cười.

            Sau khi từ chối bữa cơm ở nhà Thanh Bảo, cậu tiễn Bùi Thế Anh ra cổng:

            - Cám ơn anh, nhưng có lẽ tôi lại làm phiền anh thật nhiều sau này rồi...

            Là một đứa con trai mà phải nhờ những chuyện thế này thật đáng ngại.

            - Không sao, mười năm trước là cậu cứu tôi một mạng, cám ơn.

            Thanh Bảo gãi đầu, rất muốn hỏi một chuyện:

            - Có gì đâu anh không cần để bụng. Cơ mà... anh đã có bạn gái chưa?

            Bùi Thế Anh nhíu mày... chắc bạn gái định nghĩa cũng như bạn trai thôi đúng không? Anh nghĩ vậy liền lắc đầu.

             Thanh Bảo thở phào một cái, cũng may... nhỡ đâu anh ra có rồi thì thật cảm thấy có lỗi với cô gái đó. Bùi Thế Anh nhìn bộ dáng của Thanh Bảo liền tự hỏi... mình không có bạn gái, cậu ấy vui vẻ đến thế sao?

-------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com