Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Hôm nay anh không về,em không cần phải chờ cơm"

Dứt câu Thế Anh rời khỏi nhà ngay trong đêm,hắn nói thế cũng chỉ là cho có lệ,dù anh có lên tiếng phản đối thì chắc gì hắn đã chịu nghe

Thanh Tuấn cũng chẳng xa lạ gì với cảnh này,anh biết hắn đã hết tình cảm với mình từ lâu rồi nhưng chẳng hiểu vì sao hắn cứ để yên như thế mà không chịu nói lời chia tay để kết thúc.Lần nào anh để cập đến vấn đề đó hắn đều ngó lơ cho qua hoặc đổi sang chủ đề khác

Bản thân anh cũng rất thắc mắc cô gái đó có gì mà đặc biệt đến thế,làm hắn mê muội đến mức đêm nào cũng qua thăm hỏi,thật khiến người khác ganh tị

Cho dù những món ăn trước mắt anh rất ngon nhưng khi cho vào miệng anh lại chẳng thấy có vị gì,chắc hẳn nó cũng giống như tình cảm của hắn dành cho anh hiện tại

Đôi lúc Thanh Tuấn tự hỏi rốt cuộc là vì điều gì mà cả hai lại sống chung với nhau đến tận bây giờ,biết trước con người hắn tồi tệ nhưng anh vẫn cứ lao đầu vào mặc cho nhiều người khuyên bảo.Cái giá của sự "cố chấp" thật nặng nề đúng không?

"Em biết anh ngoại tình vậy tại sao không lên tiếng?"

"Anh sẽ chịu nghe những lời em nói hay mắng em một trận?Mà thôi,anh muốn làm gì thì làm"

Không phải anh không muốn quản,mà là không thể quản được.Thế Anh là người không nghe theo bất cứ ai,hắn vẫn luôn làm những điều hắn thích mặc cho điều đó sẽ khiến những người xung quanh hắn tổn thương,à không...chỉ có anh tổn thương thôi.Thanh Tuấn thừa biết lời nói của mình không có trọng lượng,không thể khiến hắn thay đổi,có nói cũng chỉ bằng không

Anh biết thông tin về cô gái mà hắn đang quen,cô gái đó thật ra là một hotgirl được rất nhiều người yêu thích trên mạng nhưng chẳng ai biết đằng sau vẻ đẹp đó là một bộ mặt dày của tiểu tam.Ngày nào lên facebook anh đều thấy cô gái đó đăng bài lên,có cả hắn trong bài đăng nữa.Cái cảm giác được hắn dẫn đi ăn,được hắn đưa đi chơi,anh đã không cảm nhận được hơn 1 năm qua rồi.Ngay cả Thanh Tuấn còn cảm thấy bản thân thật kiên trì,ngày nào anh cũng chờ đợi thời khắc hắn thay đổi nhưng có vẻ như 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời'

"Chờ đợi không đáng sợ,chỉ là em không biết chờ đến bao giờ"

Có thời gian hắn kêu anh về gặp bố mẹ vì lâu quá không thăm họ nhưng anh không về,anh thật sự rất ghét cái cảnh phải giả vờ vui vẻ,đóng vở kịch "gia đình hạnh phúc" trước mặt họ.Bố mẹ hắn rất quý anh và Thanh Tuấn chắc rằng ngoài mình ra thì họ sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai,bằng chứng là việc hắn dẫn cô gái đó đến ra mắt bố mẹ và nói dối rằng mình và Thanh Tuấn đã chia tay.Và rồi hắn về nhà với tâm trạng bực dọc vì bị bố mẹ phản đối,còn bắt ép hắn bằng mọi giá phải quay lại với anh

Đến một ngày nọ,chỉ vừa mới ngủ dậy đã thấy noti 99+,không biết vì lí do gì mà trang cá nhân của anh bị rất nhiều người vào chỉ trích,anh lên mạng tìm hiểu lí do thì phát hiện có một bài báo được đăng lên với tiêu đề 'Hotgirl Avy cho rằng bạn trai của mình bị một người con trai khác dụ dỗ'

Thanh Tuấn đọc tất cả những thông tin liên quan đến nó và thật nực cười khi bản thân anh đột nhiên lại bị cho vào vai ác,hai chữ "tiểu tam" đó không cánh mà bay đến đập vào mặt anh

Quen nhau suốt 7 năm trời để được gắn mác "tiểu tam"?

Mọi thứ có vẻ đều đã đi quá xa rồi,xui xẻo thay fan của cô ta lại rất đông,anh có đăng bài đính chính nhưng chẳng có ma nào tin,ngược lại còn bị chửi nhiều hơn nữa.Trong tình huống này Thế Anh lại câm như hến

Tất cả các trang mạng xã hội của anh từ Facebook,Messenger hay Instagram đều bị bọn họ công kích một cách kịch liệt.Facebook thì bị kêu gọi tẩy chay, Messenger thì họ thay phiên nhau gửi tin nhắn,Instagram thì spam bình luận mục đích đều là chửi rủa

Thanh Tuấn tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì sai để kiếp này phải chịu những thứ lẽ ra anh không đáng nhận,một tội lỗi từ trên trời rơi xuống khiến anh ngày càng bị đẩy gần hơn với đáy vực sâu

"Anh không đính chính?"

"Anh có nói với cô ấy là hãy gỡ tất cả những bài đăng đó và lên bài xin lỗi rồi"

Ừ thì đúng là hắn có nói nhưng làm đâu thì chưa thấy,Thanh Tuấn cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa

Phải đến mấy tuần liền anh và hắn mới gặp nhau nói chuyện một lần,lí do là gì thì mọi người cũng biết rồi đó

Thanh Tuấn vẫn cứ thế,vẫn chịu đựng nỗi oan này suốt thời gian dài

Một buổi sáng nọ,trời không xanh cũng không u ám,hắn từ ngoài xông thẳng vào trong nhà với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.Anh không biết hắn tìm đến anh vì điều gì nhưng chắc chắn rằng chẳng có chuyện tốt lành

"Sao em làm vậy?"

"Làm gì?"

"Em cho người đánh cô ấy à?"

Lại chuyện gì nữa đây,anh không biết bản thân đã mắc lỗi gì mà cô ta cứ kiếm chuyện với anh hết lần này đến lần khác.Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đến với cái tên đào hoa này

"Trong người em chẳng có lấy một cắc,dư giả đâu mà mướn người đi đánh người ta đây anh"

Sống trong căn nhà rộng lớn nhưng đến một xu dính túi cũng chẳng có,mọi thứ đều do hắn mang đến cho anh.Hắn thì ra bên ngoài làm chuyện không đúng đắn,anh thì bị nhốt trong nhà và chỉ cuối tuần Thanh Tuấn mới được đi ra bên ngoài

"Bọn nó khai ra là em làm,em còn chối?"

"Nếu ngay từ đầu anh tin cô ta thì làm ơn đừng kiếm em"

Hắn thở dài một hơi,suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn anh

"Chúng ta chia tay đi,từ giờ anh sẽ không quản lý em nữa"

"Vậy mà em còn tưởng mình đã chia tay từ lúc anh qua lại với em gái mưa cơ"

"Đừng nói mấy lời đó với cô ấy"

"Em nói có gì sai?À..hay đúng quá nên anh.."

*chát*

Hắn không kiềm chế được cơn giận liền ra tay đánh anh một cái rõ đau,không một lời xin lỗi hắn rời đi ngay sau đó.Thanh Tuấn không nhịn được nỗi nhục này mà bật khóc,anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa

Thanh Tuấn có thể là người hắn yêu thương nhất,chăm sóc nhất,lo lắng nhất,chỉ tiếc rằng anh không phải là người duy nhất

Thanh Tuấn không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài điện thoại,anh để lại một lá thư và chiếc nhẫn anh đeo cặp với hắn trên bàn.Không biết hắn có động đến hay không,thôi thì cứ để vậy

Anh đi dạo quanh bờ biển để thư giãn,cảm giác ở đây thật bình yên làm sao,không có tiêu cực mà chỉ có âm thanh của tiếng sóng biển dạt dào.Mỗi lần tâm trạng không tốt thì biển sẽ là một nơi lý tưởng để giải tỏa căng thẳng,hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp nữa
_________________________________________

Nguyễn Thanh Tuấn
1 ngày

Hai chữ 'trong sạch' tôi nói mãi cũng chán rồi

👍😡❤98.287

0 bình luận • 728 lượt chia sẻ
_________________________________________

Nguyễn Thanh Tuấn đã tắt bình luận
_________________________________________

Cũng đã 1 ngày kể từ khi anh rời đi rồi nhưng sao vẫn chưa thấy về nhỉ?Hắn đang tự hỏi mục đích của Thanh Tuấn là gì khi rời đi chỉ để lại lá thư và chiếc nhẫn

'Em thích hơi mặn lẫn trong gió biển và bước đi trên bờ cát ướt đẫm,tro cốt của con người vốn nên chìm vào lòng đại dương anh nhỉ?'

Đó là những gì Thanh Tuấn viết trong thư,hắn tất nhiên là hiểu ý nghĩa của nó nhưng Thế Anh lại chẳng tin vào điều đó,Thanh Tuấn từng nói với hắn anh rất sợ chết bởi vì không có cách nào có thể ra đi mà không đau đớn.Còn về phần chiếc nhẫn thì hắn không để tâm mấy bởi vì chiếc hắn đeo cặp với anh hắn đã đánh rơi từ lâu rồi

Thế Anh nhìn đống đồ ăn và cả bánh kem trên bàn rồi thở dài,vốn là định xin lỗi Thanh Tuấn chuyện hôm trước rồi sẽ tổ chức sinh nhật cho anh luôn nhưng lại chẳng thấy anh ở nhà.Cứ thế hắn lim dim chìm vào giấc ngủ,giữa đêm hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại,hắn thấy số của anh nên cũng bắt máy xem có việc gì

Nghe xong những chuyện đầu dây bên kia nói hắn lập tức lái xe đến địa điểm mà người đó đã cung cấp,vào bên trong nhà xác một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến hắn sởn gai óc.Và rồi cả thế giới của hắn như sụp đổ khi thấy Thanh Tuấn nằm trên đó,khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao,còn có vài vết thương nhỏ trên da nữa

Theo lời của cảnh sát thì anh được người dân phát hiện vào lúc 12 giờ khuya hôm qua,còn về việc tại sao đến bây giờ cảnh sát mới liên lạc với hắn là vì họ cần thời để sửa chữa lại chiếc điện thoại bị hỏng,sửa xong thì họ mới quyết định điện vào số được gọi nhiều nhất

Anh được chẩn đoán đầu va đập mạnh vào những hòn đá lớn ở biển,mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong và bị sóng đánh trôi vào bờ.Được biết đã có rất nhiều người thấy anh cứ ngồi mãi ở một hòn đá gần đó cùng với vài chiếc bóng bay,vậy nên họ càng chắc chắn hơn đây là một vụ tự sát

Thế Anh nghe xong những lời đó tay chân hắn bủn rủn,rõ ràng hắn đã hoàn toàn hết tình cảm với Thanh Tuấn và thậm chí còn kêu anh đi chết đi nhưng khi nghe đến tin Thanh Tuấn làm theo lời mình thì tim của hắn như bị ai đó bóp lại

Ngày hôm ấy anh chọn cách gieo mình xuống biển để chứng minh rằng bản thân trong sạch,lời nói không có giá trị thì đành phải dùng hành động.Tuy lạnh lẽo mà yên bình,anh biết lựa chọn của mình là một sự lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn nhưng anh thà chết chứ không muốn sống trong nỗi oan ức này.Chỉ vì một người con gái vừa quen vài tháng mà hắn nỡ ra tay đánh người đi cùng hắn từ những ngày đầu,buông ra những lời lẽ gây tổn thương đến anh

Nụ cười của Thanh Tuấn rất đẹp nhưng bọn họ lại nhẫn tâm dập tắt nụ cười ấy bằng lời nói ác ý,những lời nói đó không khác gì những thanh kiếm sắc nhọn đang đâm thẳng vào người anh.Bọn họ chỉ muốn nói cho thỏa lòng mình,còn việc ai đúng ai sai họ không quan tâm

"Thế giới này đã nhẫn tâm ruồng bỏ em,đến lúc em ra đi thì họ lại bày tỏ lòng thương xót và mong muốn em sống lại?"

Thế Anh trở về sau khi làm giấy tờ nhận xác,hắn đi tìm cô gái đó và giải quyết hết tất cả những rắc rối mà cô ta đã gây ra.Cô ta đăng bài lên đính chính và nhận tất cả những thứ mà cô ta lẽ ra đã phải nhận từ trước.Cảnh sát tìm đến cô ta để điều tra về tội vu khống và nói những điều không đúng sự thật,gây ra làn sóng tranh cãi,mượn gió bẻ măng,mượn lời nói của cộng đồng mạng giết chết một mạng người

Đến cuối cùng người mất hết tất cả không ai khác ngoài hắn,cái kết của một kẻ "bắt cá hai tay" như vậy liệu đã xứng đáng hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com