Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thanh Tuấn vui vẻ ngân nga lời bài hát của mình vì giờ giải lao đã đến,ngó tới ngó lui tìm hộp bánh để sau ghế nhưng chẳng thấy nó đâu

"Đâu rồi nhỉ,Su có thấy hộp bánh của tôi đâu không?"

"Hỏi Rik thử xem,nhiều khi ổng ăn đó"

Hoàng Khoa ngồi thưởng thức pepsi bị nhắc tên liền đưa gương mặt ngơ ngác nhìn họ

"Chắc không đâu,ông ý có hộp riêng rồi mà"

Thế Anh ngồi bên dưới cũng rất thắc mắc khi thấy Thanh Tuấn nhoi tới nhoi lui tìm đồ

"Tìm gì đấy?"

"Em tìm hộp bánh mà lúc nãy mang theo ấy"

Trả lời xong anh tiếp tục đi tìm,hắn suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên.Vài phút sau Thanh Tuấn trở lại ghế ngồi của mình,trên tay thì cầm bịch bánh Lay's.Hắn nghe được Suboi hỏi anh tìm được hộp bánh hay chưa,anh chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu,gương mặt buồn đi thấy rõ

Mọi người tiếp tục ghi hình,có thể thấy vì không tìm được hộp bánh đó nên anh đã ăn Lay's nguyên một buổi,cứ ngước lên nhìn thì i như rằng trên tay anh đang cầm bịch bánh.Tuy nhiên mấy miếng khoai tây đó làm sao lấp đầy được chiếc bụng đói kia,lúc đến trường quay đã bỏ gì vào mồm đâu

Hoàn thành xong 2 vòng thi thì giờ giải lao lại đến,không có việc gì làm nên anh đành yên vị trên ghế ngửa đầu lên,nhắm mắt lại để thư giãn.Được một lúc thì tiếng gọi quen thuộc vang lên

"Tee,xuống đây anh tiếp tế lương thực này"

Hắn vừa nói vừa giơ hộp bánh nhận từ tay trợ lý cách đó không lâu lên,anh nhìn thấy liền sáng cả mắt.Ban nãy hắn đã cầm điện thoại lên để đặt 2 hộp bánh cho anh,dù gì thì cũng không nên để người kia đói

"Đúng loại em thích luôn này,hiểu ý em quá ta.Mà anh mua gì tận 2 hộp thế,em ăn không hết đâu"

"Dư tiền không biết làm gì nên mua nhiều được chưa?"

Nhìn khuôn mặt hớn hở đó của anh hắn cũng vui lây

"Cầm lên đó ăn đi,hết thì nói anh"

"Cảm ơn anh nhiều nhá"

Nói rồi Thanh Tuấn cầm 2 hộp bánh đi lên lại chỗ ngồi của mình,Trấn Thành nhìn thấy anh ngày nào đi quay cũng có rất nhiều đồ ăn vậy mà vẫn gầy liền thắc mắc

"Ở nhà ấy có cho ăn uống đầy đủ không mà ốm yếu xanh xao vậy Tee?"

"Như thế rồi còn đòi giảm cân ấy chứ,ép ăn không chịu ăn"

Nghe thấy hắn trả lời Trấn Thành cũng mau chóng quay sang hỏi thêm

"Cỡ đó còn đòi giảm nữa hả?Có kén cá chọn canh gì không mà thấy càng ngày càng ốm vậy?"

"Kén số 2 không ai dám nhận số 1 luôn,ăn mì gói còn lựa đừng nói ăn mấy món khác"

Tối hôm đó cũng đã gần 1 giờ sáng rồi nhưng chiếc bụng của anh lại réo lên vì đói,Thanh Tuấn cứ xoay qua xoay lại nên hắn cũng chẳng thể ngon giấc.Vì bị đánh thức nên hắn quyết định cùng anh đi xuống dưới nhà tìm gì đó để ăn

"Anh nấu cơm cho em nha?"

"Thôi,ăn cơm thì mắc công phải vo gạo,lâu lắc lắm"

"Vậy đặt shipper giao tới?"

"Giờ này đặt hàng thì có hơi ác quá không?Ăn gì đơn giản thôi cũng được"

"Đơn giản thì...mì trứng nha?"

"Ok"

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi anh không lắc đầu,dù gì thì anh ăn cơm vẫn là sự lựa chọn đơn giản và nhanh nhất nhưng hết cơm rồi nên hắn lo sợ anh sẽ lại không chịu cái này từ chối cái kia.Hắn lấy ra một gói mì rồi tiếp tục hỏi

"Mì tôm chanh nhá"

Định đóng tủ chuẩn bị xé gói mì ra thì anh lại quay sang nói với hắn

"Nhưng mà mì tôm chanh ăn với trứng ốp nó hơi ngái ngái"

"Mì hiệu 4 con tôm thì sao?"

"Mì đấy thì..ăn chung với bò mới ngon"

"Tôm chua cay?"

"Không,chưa ăn bao giờ"

Hắn thở dài nhìn anh với ánh mắt bất lực,đến cả mì còn phải bày ra cho chọn như thế,may mà gạo không lựa từng hãng từng loại

"Tự lựa đi"

Trông hắn bây giờ có vẻ hơi cọc,mà có cọc thì cũng chẳng có gì khó hiểu.Anh nghe thế cũng mau chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn,đi đến tủ rồi ngó vào xem có gì

"Thôi ăn đại mì 4 con tôm đi,anh chịu khó lấy bò ra làm giúp em nha"

Biết mình có phần đòi hỏi nên anh mới nhón chân lên hôn vào má hắn một cái xem như động lực,hắn biết Thanh Tuấn là người có nhiều chiêu trò khiến mình khó lòng từ chối nên cũng chẳng lạ gì việc này

Anh quay lại bàn ăn ngồi chờ đợi hắn,biết thế từ đầu hắn đã đề nghị làm món này rồi.Sau bao nhiêu phút giây chờ đợi thì cuối cùng mì thịt bò cũng đã hoàn thành

"Ngon đấy,10 điểm"

"Anh cũng có công làm ấy,cho anh ăn chung với nha?"

"Ủa chứ không phải đang ăn theo chế độ PT đưa hả?Mà thôi ăn đi này"

Không biết khi PT thấy được cảnh này sẽ như thế nào,hắn tự hứa với lòng sau bữa ăn đêm này sẽ chăm chỉ tập tành hơn

Trở về với hiện tại,ai nấy nghe xong câu chuyện cũng đều rất ngạc nhiên.Ai mà có ngờ ngay cả mì gói mà anh cũng phải lựa chọn đủ kiểu như vậy đâu

"Trời ơi mì mà nó còn lựa cỡ đó"

"Mấy món em ăn đơn giản mà,chẳng qua vào tay người khác thì nó khó thôi"

Nhìn thấy hắn nói xấu mình anh cũng không còn hứng để ăn,anh đóng lại rồi cất hộp bánh qua một bên

"Vẫn đỡ hơn ăn theo chế độ PT mà dẫn học trò đi múa mì ở Haidilao"

Dù không nhắc tên nhưng nghe đến câu đấy hắn cũng phải sặc nước,anh ngồi trên đây một hồi thì cầm 2 hộp bánh lon ton đi xuống chỗ ngồi của hắn.Anh không muốn đồ ăn của mình lại không cánh mà bay thêm lần nữa đâu

"Cho em gửi nhờ,chỗ em không an toàn lắm"

"Đồ ai nấy giữ đi không có vụ giữ giùm"

Hắn quê độ chuyện anh khịa mình nên liền từ chối giúp đỡ,còn không thèm nhìn mặt anh để tỏ vẻ không quan tâm

*chụt*

"Thôi thì giữ giùm cũng được"

Thấy cảnh tượng đó Trấn Thành cũng ngồi bẹp xuống sân khấu vì bất lực,ở chỗ ngồi của Tất Vũ thì có thể thấy rất rõ cảnh đó,chưa bao giờ Tất Vũ muốn có đồ bịt mắt như bây giờ.Không biết từ khi nào mà họ lại tự nhiên đến thế,còn đâu nét ngại ngùng ngày trước

"Em chỉ ghé vào tai nói vài điều thôi chứ không như mọi người nghĩ đâu"
_________________________________________

Ghé vào tai đúng nghĩa,ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com