Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

mọi người không tìm thấy bray ở đâu.

ngay sau khi ghi hình vừa kết thúc, bóng dáng bray đã ẩn đi sau tấm che, trong một tích tắc đã chẳng ai thấy nổi làn khói xuất hiện sau bước chạy tăng tốc của cậu cả.

thanh tuấn nhíu mày, nhìn thấy một andree cũng đang ngơ không thể ngơ hơn, đánh liều hỏi: "nó tỏ tình rồi sao?"

andree như bị đánh lén, giật mình nhìn thanh tuấn, cái nhìn hoàn toàn giúp thanh tuấn giác ngộ ra câu trả lời.

"nó rõ ràng đến vậy sao?"

"anh nghĩ sao?" thanh tuấn thở dài: "mình sống hơn nó tận mấy năm, không nhìn ra được mới lạ."

andree giật giật khoé miệng, anh đây cũng sống hơn trước mấy năm mà sao lại không phát hiện?!

"nhưng mà em tưởng anh cũng có... chút xíu tình cảm với bray cơ.."

suboi ngập ngừng, cô nàng là người nhạy cảm nhất ở đây, đương nhiên nhìn ra được những cử chỉ ân cần mà andree dành cho bray không chỉ dừng lại ở mức bạn bè được.

cô nói như vậy, chính là muốn andree phải tự ngẫm ra được tình cảm của bản thân mình.

"không có đâu." andree nói: "ý anh là.. anh đối xử với mọi người như nhau cơ mà."

"it's hard to say but on behalf of the man who has already been marrying for many years, i assume you have been neglecting your feelings all the time." anh thái cười nói.

mọi người gật đầu đồng tình.

andree thở dài, cả người đổ xuống ghế, hoàn toàn không có sức lực để nghĩ ngợi về việc này.

"tôi biết thằng bé ở đâu, nó vẫn thường hay lui tới nhà bạn thân nó để giải sầu." karik khoanh tay: "mọi người cứ về trước đi, ông andree suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, dù sao cũng còn tận hai tháng nữa thì cuộc thi mới kết thúc, còn phải làm việc chung nhiều lắm."

andree gật đầu, chậm chạp rời khỏi trường quay.

những người còn lại lắc đầu ngán ngẩm, cũng khó trách andree không nhận ra, đơn giản là do bray thường cọc với đối phương mặc kệ nguyên do, andree có mười cái mạng cũng không dám nghĩ đến việc người ghét mình lại thích mình lúc nào không hay.

"hơn nữa, anh andree vốn có rất ít bạn, quan tâm chăm sóc người khác quá kỹ cũng là do thói quen."

bố bự nói xong lại càng khiến không khí trầm xuống, đúng là xứng đôi vừa lứa, người overthinking, người overcaring, làm gì cũng khổ nhau.

andree lái xe về phía ngoại ô, cách trung tâm thành phố chưa tới năm mươi kilomet. buổi chiều ở ngoại ô dễ dàng bắt gặp được cảnh hoàng hôn rơi xuống, andree lái xe dọc hai cánh đồng, từ từ mở cửa sổ xe xuống đón gió trời. hắn lái tới chân gốc cây cổ thụ, đỗ xe một bên và bắt đầu ngẫm nghĩ một mình.

cho dù bản thân là người của thời kỳ trước đi nữa thì việc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cũng giúp andree có cái nhìn cời mở về tình yêu đồng giới. tuy vậy hắn không hề công khai ủng hộ hay chỉ trích, hắn chỉ đơn giản là không quan tâm đến nó. xu hướng tính dục bấy lâu nay của andree cũng là dị tính, chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc mình sẽ quan tâm tới một người con trai nào cả.

bray là một cậu nhóc, đối với hắn thằng nhóc đấy chưa bao giờ là lớn cả. tư tưởng của cậu nhóc khác của hắn, hành xử của nó cũng khác và không khi nào bray không ngừng khiến người khác đau đầu vì thằng bé. andree nhớ lại quãng thời gian từ lúc bắt đầu chương trình, rõ ràng gần đây hắn cùng cậu mới tương tác tiếp xúc nhiều đến thế, tại sao bray lại dễ dàng thích hắn như vậy được?

trong khi ngày trước còn soạn một cái sớ siêu dài để chửi.

andree châm một điếu thuốc, hắn không biết mình phải hành xử như thế nào trước mặt bray. chưa kể cậu nhóc sẽ lại trốn chui trốn lủi như mỗi lần bị hắn nắm thóp, không khéo từ bây giờ đến khi kết thúc chương trình, chẳng máy quay nào bắt được cảnh hai người vỗ vai bắt tay nhau nữa.

điện thoại thông báo tin nhắn gửi đến, andree đọc rồi thở dài, người trong nhà báo bray đã trở về nhà, bây giờ mọi người sẽ giả vờ như không biết chuyện gì, andree cứ thế liệu mà xoay xở là được.

andree ngã người xuống mặt cỏ trơn nhẵn, cảm thán lần đầu tiên hắn phải đối diện với sự tình chẳng thể dùng tiền để xoay xở.

bray đóng chặt cửa phòng, vờ như bị say nên không thể không về phòng ngủ ngay lập tức.

cậu mở điện thoại của mình, thấy chủ tài khoản thế anh vẫn đang online, đồng thời đập vào mắt là dòng tin nhắn cuối cùng.

"tôi thích anh."

cậu muốn nguỵ biện một lý do nhưng lại chẳng nghĩ ra được một lý do nào. bảo cậu tự dưng tưởng nhầm andree là bạn gái nên hôn sao, thôi ai chẳng biết bây giờ cậu ế mốc vì cái tính trẻ ranh của bản thân. hay là nói cậu bị va nên vô tình đập môi vào cằm của đối phương nhỉ?

bray lắc đầu, sự việc còn tỏ hơn cả bóng đèn, huống hồ lúc đấy andree ôm cậu trong lòng, nhất cứ nhất động gì chẳng biết, bảo cậu ngã hắn lại đánh cho.

rầu rĩ thở ra một hơi, andree sẽ không ghét mình chứ?

bray ném gối sang một bên rồi lại bắt đầu lật người, hoàn toàn rối rắm đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian. xưa nay ai cũng biết andree chỉ quen bạn gái, tuy chẳng bình luận gì về đồng tính nhưng đâu một ai có thể chắc chắn hắn cũng thích đàn ông chứ.

giờ cậu đã vô tình hành động như một đứa nhóc bốc đồng, phương diện mà bản thân vẫn luôn có kinh nghiệm. nụ hôn vốn đã khiến con đường trở nên gập ghềnh, nay lời thú nhận chính là cánh cửa kết thúc.

tiếng gõ cửa chợt vang lên.

bray giật mình, hàm hồ: "ai.. ai vậy?"

bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, lát sau mới truyền đến một âm thanh trầm nhẹ.

"tôi đây, thế anh."

"!"

bray cuống quýt bật cả người dậy, lại còn vô tình va phải đầu giường, ôm lấy trán rồi tự mắng mình đau kinh khủng.

sự bình tĩnh vốn đã chẳng được bao nay cạn sạch, lúc bray mở cửa, andree thấy cậu không ngừng thở phập phồng lên xuống, hệt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

hắn khịt mũi, vờ như không thấy mấy ánh mắt tò mò từ tầng dưới nhìn lên, hỏi bray: "cậu rảnh chứ, mình nói chuyện một lúc."

bray chớp mắt bối rối, cậu gật đầu, nhường lối cho đối phương bước vào trong.

trong phòng không có ghế, bray dẹp chăn gối sang một bên, chỉ vào giường rồi nói với andree: "anh ngồi ở đây đi."

andree cũng bối rối, hắn định ngồi, nhưng rồi nghĩ mình không phải phép, lại nói: "thôi. tôi đứng là được rồi."

bray không dám đối diện với ánh mắt kia, cũng lý nhí đáp lại: "vậy.. vậy tôi cũng đứng."

hai người ngơ ngác một lúc, rõ ràng ngày thường đều trêu chọc như bạn bè, giờ đây không khí gượng gạo hệt như vừa đánh nhau xong.

bray đưa tay: "anh nói đi. anh bảo muốn nói với tôi chuyện gì.."

hỏi cũng hơi thừa, lại chẳng vì chuyện sáng nay nữa thì còn chuyện gì được.

andree khẽ ừ hử, hắn hắng giọng, chậm rãi nói: "tin nhắn mà cậu gửi.. ừm tôi đọc hết rồi.."

bray xấu hổ đến mức hai lỗ tai đỏ như rỉ máu, ai bắt anh nhắc lại vậy đâu.

"chuyện là.." andree tiếp lời: "tôi cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tôi, mặc dù bản thân tôi vẫn còn cảm thấy hơi khó hiểu một chút."

"sao.. sao lại khó hiểu?" bray lắp bắp.

andree lại thấp giọng: "thì bởi cậu tỏ vẻ ghét tôi như vậy mà, giờ bảo thích thì cũng hơi cấn.."

đừng nói nữa, chính bray cũng thấy khó hiểu bỏ xừ mà.

bray xấu hổ gật đầu: "vậy anh còn muốn nói gì nữa không?"

"ừm.. cậu cũng biết là từ trước đến giờ tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ thích người cùng giới. người mà tôi từng hẹn hò cũng chỉ có nữ giới mà thôi. nên chuyện này đối với tôi hơi mới lạ.."

andree bổ sung: "tôi không hề kì thị, tôi nói thật. chỉ là tôi không quan tâm đến nó như vậy, thành ra giờ cái gì cũng quá.. khó tưởng tượng."

nhìn thấy bray cúi gằm mặt, tâm trạng andree cũng chẳng tốt lên, hắn muốn vỗ vai cậu nhưng lại sợ bị quá phận, sự an ủi dường như chẳng bao giờ đủ so với một lời từ chối này.

"nên là tôi nghĩ, tôi sẽ phải từ.."

andree chưa nói hết câu, người vốn từ nãy giờ yên lặng đột ngột đặt một ngón tay trên môi hắn.

bray từ từ ngước lên, đôi mắt to tròn còn long lanh ánh nước. cậu lo lắng đối diện với andree, giọng nói run rẩy: "nếu.. nếu được, anh có thể đừng nói ra lời này bây giờ được không?"

"..."

"tôi sẽ để cho anh nói sau khi hai tháng làm việc còn lại kết thúc, được không?"

andree cau mày: "tại vì sao?"

"tại vì.. tôi đang muốn tập trung vào cuộc thi, nếu tôi nghe được câu đấy, tôi sẽ không còn tinh thần mất."

bray lí rí giải thích, andree nghe xong chỉ muốn chửi thề, chỉ trong mấy giây hắn cảm thấy mình đã trở thành kẻ mang tội đồ. mặc cho cái lời cầu xin kia chẳng hề đúng đắn một chút nào cả, khi người cầu xin hắn lại chính là đối thủ trong cuộc thi.

andree xoa trán, như thể đang suy nghĩ chuyện đại sự của cả đời, cuối cùng chỉ có thể bất lực đáp ứng: "được thôi."

dẫu sao bray cũng đã biết rõ đáp án, hai tháng nữa có khi hắn chẳng cần nói câu gì để kết thúc sự tình chẳng đáng xảy ra này chút nào.

lúc cửa phòng mở ra, một đám người đang xếp chồng lên nhau đồng loạt ngã, sau đó lại nháo nhào chạy đi hệt như bị dí deadline đến tận nơi, mới một giây mà đã chẳng thấy bóng dáng. bray xấu hổ không dám ngẩng đầu, andree cũng khó xử chẳng biết làm gì, thế là nội trong một tuần tiếp theo, chẳng một ai thấy hai người đấy đứng chung một khung hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com