Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

nếu hỏi bray đã học được cái gì sau cuộc thi này, thì đó chính là kỹ năng biến tấu vẻ mặt.

không biết từ khi nào, karik sẽ nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình tươi cười suốt ngày, sẽ nhìn thấy nó thân thiện với tất cả mọi người, dĩ hoà vi quý đến mức ai cũng phải thốt lên.

"mày thay đổi nhiều quá."

bray nghe vậy chỉ lắc đầu cười: "trao vương miện đi, em sắp thành hoa hậu rồi!"

mặt báo gần đây đều rải tin tức về bray và smo, mọi người dần dần biết rằng sự hứng thú của bray là về người đồng giới. kẻ nói ra nói vào vẫn nhiều, tuy vậy sự dị nghị chẳng đáng là bao.

sau cuộc cãi vã lần trước, gần như không một ai có thể nói andree gọi bray xuống ăn cơm nữa. một mặt là andree toả ra năng lượng không ai dám nhờ, mặt khác là bởi bray đợt này hồi phục thật rồi, lại trở về cái kiểu nham nhở như hồi trước.

quậy một phát đục nước luôn.

đương nhiên sự tình này chỉ mỗi karik và smo kịp để ý, bọn họ ngoại trừ khuyên răn cậu đừng quá gồng gánh, đừng dại dột mà đánh lừa cảm xúc của mình quá lâu thì lại chẳng làm được gì khác nữa.

vòng thứ ba sắp sửa bắt đầu, bray đang xếp đội cùng với những huấn luyện viên khác, lần nữa chứng kiến định mệnh cười cợt vào cái mặt cậu, khi mà noggie và rhma tiếp tục đối chọi nhau ở vòng này.

chú trấn thành chỉ biết cảm thán: "duyên nợ ngày trước chưa kịp trả hết thật rồi."

bray lần này không nuông chiều bản thân nữa, cậu khó chịu ra mặt, song lại chẳng làm được gì.

giờ rhma đã về đội của andree rồi, hắn muốn xếp cậu nhóc này ở đâu là tuỳ vào ý của hắn.

nhưng rhma lại chẳng làm được gì mà xem, cái tư tưởng mắc nợ noggie vẫn đang ăn sâu trong trí não của cậu ta, bằng chứng là sau hôm ném nón vàng, rhma đã giận dỗi đến mức không nói chuyện với bray nữa.

cậu nhóc thà bị loại, còn hơn được lôi vào vào vòng tiếp theo để đối đầu với noggie. giờ kịch bản tương tự tiếp tục được lôi ra để diễn, kể cả noggie có chủ động nói "tôi tha lỗi cho cậu", chưa chắc rhma vẫn muốn quyết đấu.

bray cắn răng, sự thật mà nói, cậu không muốn lời thổ lộ của mình phí phạm như vậy. nếu nó đã dẫn đến những kết quả không mong muốn, ít nhất cũng phải có một mặt tích cực trong số đó.

vậy nên mới có chuyện, vào lúc chiều đang tập luyện cho bản ghi âm, noggie bị sai đi gọi rhma đến phòng tập của bray để trao đổi.

vẻ mặt noggie đương nhiên xám xịt đi trông thấy, cậu chàng ái ngại nhìn bray, đôi mắt to tròn long lanh nước hiếm thấy. bray hít một hơi, tuyệt đối không để bản thân bị nao lòng.

"đi nhanh lên!"

noggie ỉu xìu chạy sang toà nhà đối diện, quãng đường siêu ngắn nhưng mãi tận nửa giờ sau mới thấy quay trở lại.

rhma đương nhiên cũng không ngờ mình bị gọi đột ngột như thế này, cậu vẫn đang luyện tập một mình thì bị cuộc gọi của noggie làm cho hoảng sợ. đã từ lâu màn hình chẳng hiện số điện thoại này, rhma còn phải dụi mắt mấy lần mới dám tin noggie thực sự đang gọi.

noggie và rhma cùng ngồi lên ghế sofa như chỉ dẫn của bray. trước hai đứa học trò siêu cứng đầu, bray chỉ có thể nghiêm cái mặt lên, trước tiên là đánh phủ đầu rằng anh đang giận lắm đấy nhé cho chúng nó sợ, sau đó lại dịu dàng hỏi.

"tập luyện đến đâu rồi?"

được quan tâm mà lại sợ chính là cảm giác của rhma bây giờ, cậu nhóc lấm lét nhìn bray: "cũng tạm ổn ạ."

"tạm ổn là tạm ổn thế nào." bray nhíu mày: "đến bây giờ phải thu âm xong rồi chứ?"

giữa khán phòng im lặng, thanh âm của bray chẳng còn được vui vẻ như thường ngày, gợi nhớ đến một bray thời kì nào đó sẵn sàng mắng xối xả một ai đó không vừa mắt. rhma cắn môi, cậu nhóc không biết phải phản ứng như thế nào, nó biết anh nó giận việc nó lặn mất sau khi được ném nón vàng. rõ ràng đó là việc nó nhờ nhưng nếu huấn luyện khác không đồng ý, thì bray cũng không thể giúp được hết mức.

"em xin lỗi."

nghe thấy lời kia xong, bray chẳng thể nào giận dỗi nổi. cậu biết rhma cũng khổ tâm, nhưng đến noggie còn chưa trách nó nửa lời, tại sao rhma cứ phải đem suy nghĩ của mình ra xa và để mọi cơ hội của mình vụt mất như vậy.

"vì đằng nào noggie cũng liên quan đến chuyện này nên anh cũng nói luôn, việc em được nhận nón vàng không phải là chuyện đùa đâu, nó đã được sắp đặt cả rồi. em có thể tới cầu xin anh, nhưng không có nghĩa em sẽ phụ lòng huấn luyện viên đã chọn em sau đó."

bray chậm rãi nói: "em nghĩ một lời cầu xin có thể khiến huấn luyện viên andree chọn em ngay lập tức sao? nếu không phải vì em cũng có tiềm năng, thì anh có dập đầu hơn trăm lần, anh ấy cũng không đồng ý đâu."

rhma yên lặng ngồi nghe, một lúc sau mới đáp lại: "em.. em thật sự muốn từ bỏ."

lần này sự tức giận của bray chính thức lên đỉnh điểm, nhưng cậu chưa kịp làm gì, noggie ngồi một bên đã cướp lời.

"cậu có bị điên không vậy? cậu nghĩ cuộc thi này là trò đùa của cậu sao?!"

bray lẫn rhma đều tròn xoe mắt ngơ ngác, đều chưa kịp định hình việc noggie đột ngột nổi khùng lên, mà noggie vẫn tiếp tục nói: "tôi còn chưa tha thứ việc cậu dám viết cái lyrics gàn dở hôm mình battle đâu nhé. cậu nghĩ tôi không nhìn ra cái trò xàm xí của cậu sao, nghĩ gì làm mấy trò ngu ngốc để tôi được vào vòng trong, cậu hi vọng tôi biết ơn cậu sao?"

"không.. tớ không có ý đó đâu mà.."

"không có ý đó?! được rồi, nếu cậu không muốn hối lỗi một mình thì để tôi kể cho cậu nghe luôn một chuyện. đằng nào anh bray cũng ngộ ra luôn rồi, vậy tôi cũng thẳng thắn nói với cậu luôn. cậu nghĩ cái nón vàng kia tự dưng mà có sao, là tôi đã đi cầu xin anh andree ném cho cậu đấy!"

"anh andree đã chấp nhận rồi! anh còn nói đằng nào cũng sẽ ném cho cậu mà thôi! cậu nghĩ đến cầu xin anh bray để anh ấy nói với mọi người không ném nón cho cậu là đủ rồi sao? tôi đây còn hớt tay trên luôn cơ!"

rhma: "sao cậu biết tớ đi xin anh bray?"

"thật sự luôn?! vậy cậu cho rằng hai năm yêu nhau, tôi không hiểu gì về cậu sao?"

lời cãi cọ vẫn vang lên đều đều, chủ yếu là từ noggie. thân là huấn luyện viên, đáng nhẽ ra bray phải đứng ra dập lửa, vậy mà đầu óc cậu hiện tại chẳng hoạt động nổi.

vậy lời tỏ tình của cậu vẫn là công cốc ngay từ đầu sao? sự việc vẫn cứ như con quay, quay đều và tiếp diễn không ngừng, chẳng cần đến bray thì rhma vẫn sẽ tiếp tục được ném nón vàng, vẫn thành công vào vòng trong.

sau cùng, mọi sự hi sinh là để làm gì, hoá ra chỉ để khiến câu chuyện thêm phần gay cấn chứ chẳng để làm vì một mục đích nào nữa. nếu có, thì cũng chỉ dùng để an ủi chính bản thân, rằng ông trời đang giúp bray giác ngộ thật nhanh, cho biết cậu không nên dây dưa vào mớ tình cảm vô ích này nữa.

cửa bỗng nhiên bị mở một cách nặng nề, bray nhìn thấy andree đang xông vào xồng xộc, một giây đã lôi được rhma giấu ở sau lưng. hắn bỏ qua noggie, trực tiếp nói với bray: "hi vọng cậu không lôi học trò của tôi vào chuyện riêng nữa."

bray né tránh ánh mắt, hiện tại cậu không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai. cho là số phận trêu ngươi, cậu cũng muốn cười cợt với chính bản thân vì cái sự xui xẻo liên tiếp mà mình phải gánh chịu hơn.

đến khi bóng dáng của andree lẫn rhma đã khuất sau hành lang, bray mím môi, nở nụ cười gượng gạo vỗ vai noggie: "pressing đủ rồi đấy, giờ mình tập tiếp thôi."

lời đùa chẳng khiến ai dám vui vẻ, noggie sau đấy cũng chẳng rap nên hồn, vậy nên hai người liền kết thúc buổi tập nhanh chóng, hẹn chiều ngày mai tới tập trở lại.

buồn rầu thì đương nhiên phải đi giải sầu, được cái bray vẫn đang tỉnh táo, chỉ rủ smo đi ra bờ sông ngồi câu cá. smo ban đầu sốc lắm, nghĩ thằng bạn mình sắp trầm cảm đến nơi thật rồi, lúc ra bờ lại thấy nó cười hề hề như thằng ngây nào đó thì đúng hơn.

đùa vậy thôi chứ smo hiểu hết à.

cái vẻ mặt này có khác mấy hôm đầu hắn phát hiện bạn gái mình ngoại tình đâu.

"sao tưởng bảo đi show ở nha trang?"

smo hỏi.

bray lặng người một lát, chậm rãi đáp lại: "huỷ rồi."

"huỷ ngang vậy sao? mày phải đền bao nhiêu cho họ vậy?"

bray cười cười không đáp mà lại kể chuyện vừa xảy ra.

nghe bray kể xong, smo lần đầu phải khuất phục trước sự thật rằng số phận là thứ chẳng thể nắm trong lòng bàn tay. bray tâm sự, có lẽ đến andree cũng chẳng ngờ cậu sẽ tỏ tình, nếu không sẽ chẳng ép cậu phải giải thích lý do cho nụ hôn kia rồi.

cùng lắm hắn sẽ nghĩ đó là một trò đùa mà thôi, và miếng tình cảm này sẽ chẳng bị đem ra ánh sáng.

"mày cũng được lắm." smo cười: "ít nhất cũng chiếm lợi người ta được một cái hôn rồi kìa."

bray nghe vậy cũng cười theo: "cũng được nhỉ? cái đó gọi là trong cái rủi cũng có cái may đúng không?"

"mày còn lạ gì nữa, đó không phải châm ngôn sống của mày sao?"

tuy tình cảm bị lộ, nhưng ít nhất nó còn bị lộ lúc còn rất sớm, như vậy cậu sẽ không cần phải quá bi luỵ.

tuy mất đi rhma, nhưng bù lại noggie vẫn được vào vòng trong và rhma cũng đã được andree cứu về đội.

tuy cuộc sống gần đây chẳng theo ý của bản thân một chút nào, nhưng ít nhất bạn bè anh em vẫn ở bên mỗi lúc mình buồn bã.

nhìn đời màu hồng một chút được không nhỉ?

bray nhấp một hớp bia, tự an ủi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com