Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

chương trình ăn nhậu còn chưa diễn ra êm đẹp, bên tổ sản xuất đã gọi cả đội đến làm việc.

bray nhíu mày, cậu nghĩ linh cảm xấu của mình có vẻ sẽ đúng.

"khán giả đang phản ứng khá mạnh mẽ, chúng tôi cũng đã thực hiện khảo sát, đa số đều không thể chấp nhận bray tiếp tục làm giám khảo."

người của tổ sản xuất vừa nói xong, thanh tuấn đã tức đến đập bàn: "các người nói vậy mà nghe được sao? không tính đến việc vứt thí sinh như đem con bỏ chợ vậy?"

"việc đó.. chúng tôi đã liên hệ với các rapper khác, bọn họ đều đang thảo luận, có người đã đồng ý lời mời."

"đồng ý là một chuyện, nhưng việc huấn luyện lại là một chuyện khác. mấy đứa nhóc đã quen cách làm việc với bray, làm sao có thể thích nghi với người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy?"

andree đối đáp cho bằng được, đến cả anh thái và bố bự đồng loạt đưa ra lý lẽ bảo vệ bray. bọn họ đều cố gắng lấy lợi ích lớn nhất ra là các thí sinh, song nó chẳng là gì so với ban tổ chức vẫn đang đau đáu muốn tiếp tục chương trình bằng mọi giá.

bray lặng người, vẻ mặt xấu đi trông thấy, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị đuổi khỏi chương trình, nhưng khi mà nó thực sự diễn ra, cảm giác vẫn đau đớn không thể so sánh được.

chị suboi ngồi một bên vỗ lấy vai cậu, đưa cho cậu một ánh mắt trấn an.

"trừ phi tiếp tục giữ bray ở lại, còn không đừng nghĩ chúng tôi sẽ huấn luyện bài bản."

karik đưa ra câu kết cho vấn đề, anh là huấn luyện viên hai mùa trước, hiện tại còn là ban giám khảo, cùng với thanh tuấn càng có tiếng nói hơn trong khâu xử lý mọi việc.

nhưng bọn họ đều phải điếng người khi nghe thấy người của chương trình phản bác:

"các người nghĩ mình là người nắm quyền sao?" đạo diễn gõ từng nhịp trên mặt bàn, ông ta là một kẻ gạo cội, biết bao nhiêu tuýp người ông đã làm việc cùng. giảo hoạt có, năng nổ có, lười biếng cũng có.

chút vì tình nghĩa anh em này đối với ông chẳng là vấn đề to tát.

"các người nghĩ chương trình này mà hỏng, tổn thất có phải do các người gánh chịu không? bao nhiêu kẻ đang làm việc bục mặt vì tờ bạc ít ỏi, bao nhiêu vốn đầu tư và hợp đồng, những thứ đó các ngươi có thể đền bù sao?" giọng nói của đạo diễn già lạnh ngắt cả sống lưng, ông quay sang nhìn andree: "tôi vẫn nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất, có vẻ cậu đã thay đổi rồi."

andree quay mặt đi, hắn bực bội bỏ ra khỏi phòng họp, không nói năng một lời.

"ngay sau khi công bố sự thật, khán giả sẽ nhìn nhận lại được vấn đề." karik nói: "nếu các người vẫn luôn làm được như vậy rồi, tại sao lần này lại sợ?"

"vì bắt cóc là một chuyện khác. để lộ ra không khác gì khiến mọi người hoài nghi về cách thức quản lý của chương trình. hơn nữa các cậu cũng phải nhớ, khán giả dù có thương cảm cho việc noggie và rhma bị bắt cóc, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho việc hai đứa nhóc đó gian lận."

"đó không phải là gian lận!"

cứ im lặng không nói không có nghĩa là không có thứ để nói. ngay khi nghe thấy học trò của mình bị nhục mạ, bray lập tức không kiềm chế được nóng giận: "andree đã muốn ném nón vàng cho rhma, noggie cũng có màn trình diễn hay hơn cậu nhóc, đâu có cái gì gọi là gian lận từ miệng ông phát ra ở đây?!"

"cậu có tin nhắn giữa noggie và andree không?"

"..."

"nói cho ngắn, cậu có bằng chứng cho việc andree đã muốn ném nón vàng từ trước không?"

bray yếu ớt: "andree nói anh ta sẽ phỏng vấn làm chứng."

"cậu nghĩ được bao nhiêu người tin? cậu nói cậu bước chân vào thế giới này từ lâu, vì sao cậu nghĩ nó sẽ dễ dãi với chính mình như vậy? công chúng chỉ muốn tin những gì bọn họ cho rằng đó là sự thật thôi!"

đạo diễn nói xong còn cười khẩy: "mà bảo andree làm chứng ư? cậu bảo một đứa con nít ra nói thì còn đáng tin hơn đấy."

"mẹ kiếp! ông có thôi đi không!"

bray nhào lên, nắm lấy cổ áo của đạo diễn, mấy người trong team lập tức kéo cậu ra, chị suboi ôm chặt lấy bray không buông, chỉ vội vàng dặn cậu hạ hoả trong người.

đạo diễn hừ lạnh: "kết thúc cuộc họp."

không khí trong căn biệt thự chung chẳng còn vui vẻ như thường ngày. bray ngồi bệt trên ghế sofa, không nói gì, chỉ lặng người nhìn ra bên ngoài bệ cửa sổ.

chợt mọi người nghe thấy tiếng cậu nhóc cười, bray đột nhiên úp mặt vào gối cười giòn giã, hệt như ai đó vừa mới kể cho cậu một câu chuyện tiếu lâm, gần như không thể nào nhịn được.

"bray! đừng đùa nữa." karik cau mày.

bray nghe lời, đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện.

"đằng nào cũng không cứu nổi em đâu, thế nên em nhờ mọi người chăm sóc cho mấy đứa nhóc nhà em vậy."

thanh tuấn khổ sở: "đừng như vậy, cứ thuyết phục sẽ còn có cách."

"nhưng mọi người phải đồng tình một điều, đó là lý lẽ của đạo diễn hoàn toàn đúng sự thật. từ hệ quả của việc công khai cho đến áp lực của những người làm chương trình, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi."

ánh mắt của bray điềm tĩnh đến lạ thường, cậu buông tiếng thở dài: "mới vừa bảo andree là sẽ trở về mỹ, ai mà ngờ sẽ về sớm như vậy chứ."

"bray.. mình không nhất thiết phải đi đến cách này đâu."

bray nắm lấy tay suboi, vỗ nhẹ lên đầu ngón tay cô, trấn an: "chuyện gì đến cũng phải đến thôi. hơn nữa, em cũng không nghĩ hôm sau em có thể cười nói trong lúc ghi hình đâu, vừa mất vui vừa sượng lắm."

"mọi người yên tâm, về bên đấy có khi lại hợp nước, em cũng hứa là sẽ chăm sóc cho cậu ta."

bray nhìn smo cười cười: "bạn tốt quá nhỉ?"

smo nhún vai.

lại không ngờ, karik chạy tới ôm lấy bray, bao nhiêu nước mắt nước mũi đồng loạt tuôn trào, vậy mà cái miệng vẫn phải thốt lên: "cái chương trình bát quái kia! năm sau tao sẽ không tham gia nữa."

"ừ! anh lượn đi cho nước nó bớt đục!"

"mày nữa!"

andree vừa về tới nhà, trông thấy ai nấy cũng âu sầu nặng nề, một cỗ băn khoăn nổi lên ngay trong lòng. mọi người cũng nhìn hắn, chẳng ai biết hắn đã bỏ đi đâu, giờ chỉ ngửi thấy được mùi khói thuốc nồng nặc ám bay cả căn phòng.

andree bị mọi người đẩy lên phòng đi tắm, còn bị doạ nếu không sạch mùi thì đừng hòng kể cho nghe chuyện gì vừa xảy ta.

nhìn đôi mắt đỏ hoe của karik, andree buông một tiếng thở dài thườn thượt, đừng tưởng hắn là kẻ ngốc chứ.

tiệc vui hoá ra lại biến thành tiệc chia tay sớm, ngoại trừ bray đang thoải mái vui vẻ chén sạch đồ ăn trên bàn, những người còn lại chỉ ăn cho qua chuyện.

trừ karik và thanh tuấn.

"đi du lịch đi!" chợt anh thái lên tiếng: "từ hôm bữa sang đây tới giờ, anh chỉ được loay hoay ở trường quay và nhà riêng thôi á."

"ý kiến hay, chương trình cũng còn lâu mới quay."

thanh tuấn xua tay: "kệ nó đi, anh em mình đi hà giang không, trên đấy núi non hùng vĩ thích lắm."

"được đấy, lên đó bớt bắt vào mạng mẽo, tĩnh dưỡng tâm hồn."

"hà giang sao? anh nghe bạn bè anh nói trên đó đẹp lắm."

"còn có rượu ngô ngon lắm anh ạ!"

"còn chưa lên đó mà đã rượu chè luôn rồi!"

ai nấy đều hưởng ứng, riêng hai người bray và smo vốn bây lâu nay chưa lên miền núi càng thêm hứng thú, ngay lập tức dùng điện thoại tìm kiếm ảnh về chốn du lịch sắp tới kia.

duy chỉ có người lặng im mãi chẳng thấy nói gì, bray cũng có để ý, cậu khẽ hỏi: "anh không muốn đi sao?"

andree bối rối, hắn chưa kịp nói gì, thanh tuấn đã xen vào: "ối giồi ôi, con người kia chỉ hợp vùng đô thị hoa lệ thôi!"

"nói cái gì vậy."

andree mắng lại, đương nhiên là do xấu hổ, chứ lời của thanh tuấn có sai chỗ nào đâu.

"thế là anh vẫn đi đúng không?" tất vũ cười khà khà.

suboi còn nhiệt tình góp miệng: "đi đi, em cũng chưa lên đó bao giờ nhưng ai cũng bảo là thích lắm."

bray lướt đến một trang web, nhìn thấy một đoàn du lịch đi xe phân khối lớn, chụp một bức ảnh mà dưới chân đèo chỉ thấy mây và mây, lòng không khỏi hồ hỡi: "em một phiếu đi nha! trông đẹp quá chừng!"

"wow, toàn là gangsters luôn anh thái nè!"

"anh sẽ cho chúng nó biết who the real gangsters."

"thế nào?" thanh tuấn hỏi: "ông anh đi chứ?"

ai nấy đều hướng ánh mắt về andree, lấp la lấp lánh hi vọng lời thỉnh cầu được chấp nhận. andree né đi, vờ như không thấy để bình ổn tâm trí, chợt hắn khẽ lướt qua khuôn mặt bừng sáng của bray đang vui vẻ lướt điện thoại, không nhịn được mà trả lời luôn.

"đi thì đi thôi."

"yay! em đi đặt phòng đây! cuối tuần mình đi luôn nha." thanh tuấn nói, chọc chọc vai tất vũ: "ông anh hỏi thằng em có về bản luôn không kìa, cho nó làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí của chúng mình luôn!"

"nó người tuyên quang mà." tất vũ đáp: "hơn nữa giờ đang bay nhảy bên long biên rồi."

"vãi, long biên có gì mà nó chạy ra đấy vậy?"

"ai biết."

bray nhìn ngắm những bức ảnh chụp lại quang cảnh ở hà giang, đầu óc bắt đầu nảy ra 7749 kiểu pose mà hôm sau cậu phải chụp cho bằng được. chuyện buồn của ngày hôm nay bray hoàn toàn ném ra đằng sau, cùng smo thảo luận hôm đi chơi sẽ thuê trang phục dân tộc để mặc, còn rủ nhau đi đến đồi thông trông giống ở đà lạt, nào đăng ảnh thì loè dân tình là mình đi cả hai nơi.

"thích đi vậy sao?"

từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói của andree, bray ngượng ngùng giấu điện thoại, trả lời: "lâu rồi tôi cũng mới đi chơi mà."

andree gật đầu: "tôi biết ở hà giang có một chỗ thú vị lắm."

"chỗ nào cơ?"

"là cái phim trường "chuyện của pao", giờ đang mùa này chắc đẹp đó."

thanh tuấn đang hí hửng đặt vé, chợt thấy smo mon men chạy tới chỗ mình, hỏi tại sao không hú hí với bray xem hôm sau đi chỗ nào nữa.

"chịu! ông cứ liếc em mãi thôi."

"ông nào? bray gắt với chú em làm gì."

"không.."

smo chỉ ra ngoài phòng khách, nơi andree đang ngồi một bên bray, chỉ cho cậu xem mấy bức ảnh ở phim trường mà bạn hắn chụp.

nguyễn thanh tuấn giật mình, có điều cũng chỉ bất lực vỗ vai cậu, xem như đang an ủi đối phương.






















thế anh nhanh iu thanh bảo đi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com