CHƯƠNG 19
nhóm ban đầu có tất cả chín người đi chơi, bao gồm cả smo lẫn vợ anh thái. lần này chỉ còn tám người, đỡ sứt đầu mẻ trán nghĩ về vụ chia cặp.
anh thái ôm lấy vợ, để vợ cưỡi con xe máy cả đội mới thuê. bố bự từ sớm đã bị thanh tuấn ôm chặt cứng, nhất quyết một lòng không chịu rời xa. còn lại mỗi bốn người kia, đến lượt suboi chọn cặp, ngay lập tức cô nhận được ánh mắt cầu cứu của bray.
"em đi với anh andree nhé!"
andree gật đầu, còn giúp cô cài quai mũ bảo hiểm.
bray và karik cùng ngồi chung một xe, hai đứa lắm chuyện thì đương nhiên chẳng có cái gọi là khoảng lặng. andree thề là mỗi lần có một đoàn du lịch đi qua, bọn họ đều phải quay đầu nhìn bray và karik một lần vì cái âm thanh náo động do hai kẻ này phát ra từ miệng.
nhưng đi đường đèo mà không tập trung thì không hề an toàn chút nào, bằng chứng là lúc bray và karik đang cãi nhau về vụ đường đến chỗ hoa tam giác mạch ở đoạn nào, một con bò từ đâu xuất hiện tạt qua xe, khiến hai anh em ngã nhào ngay giữa đường.
may mắn cho bray, cái chân đang bị thương của cậu đã đỡ, nếu không sẽ phải nằm chờ ở khách sạn từ giờ đến khi kết thúc chuyến du lịch. nhưng chuyện bị ngã đau này khiến cho karik hoảng sợ, cộng thêm anh thái cũng lo lắng như trung bình các bậc phụ huynh châu á, thế là ngay lập tức anh bắt đổi team của andree và karik.
thành ra giờ mới có chuyện, andree chở bray, không một ai nói với nhau câu nào.
nhận ra không khí không được ổn cho lắm, bray liền nhanh trí bật mấy bài hát trong playlist của cậu, xem như xua tan sự im ắng giữa hai người.
vì là playlist riêng, thế nên mới có chuyện cái điện thoại của cậu bỗng phát ra một câu rap: "d** mẹ andree!"
trong khi bray loay hoay luống cuống tắt cho bằng được, andree cười khẩy: "muốn lắm chứ gì?"
"gì chứ.." đôi tai bray đỏ lên như máu: "chuyện xưa ơi là xưa rồi, tôi chỉ quên xoá thôi."
"còn tôi cứ thích đem chuyện cũ ra khơi đấy, giờ thì giải thích xem ngày xưa lại rap diss tôi đi."
"anh nghĩ gì mà tôi sẽ khai vậy."
"tôi ném cậu xuống cái đèo này luôn, tin không?"
đương nhiên là làm gì có chuyện đó rồi. nhưng mà bray nghĩ, đằng nào cũng sắp về mỹ, để gặp được nhau cũng chắc tầm vài năm nữa, thế là cậu dứt khoát kể luôn.
"anh có nhớ, có lần anh sang một quán bar khá xịn xò ở mỹ để rap không?"
"xin đấy, không muốn flex nhưng cứ bắt flex là sao." andree bất lực: "tôi diễn ở nhiều bar mỹ lắm cậu ạ."
"cái bar mà nhiều đèn chùm ấy, nó tên gì nhỉ? tôi cũng đi uống nhiều quá nên quên mất rồi!"
"à! biết rồi! bar đèn chùm đúng không?!"
"đúng đúng!"
cả hai liền bật cười, bray nói tiếp: "lúc đó tôi say lắm nha, nhưng nhìn thấy anh rap trên kia, tôi liền chạy thẳng lên stage nhảy như con ếch luôn!"
"dữ vậy sao? làm fan của tôi khi đó luôn hả?"
"bớt khùng đi!" bray hồi tưởng lại, lúc đó cậu cũng sung sức lắm, hệ quả là nhảy sập sàn xong, bray phải ôm cái bồn cầu để nôn suốt mấy tiếng đồng hồ luôn mà.
andree cười: "rồi rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"thì cái thằng smo ấy, nó lúc đó đã tập rap luôn rồi, muốn đem bản demo của nó viết cho quản lý của anh, để sau này anh tiện thì nghe, rồi feedback cho nó."
nghe tới tên smo được phát ra từ miệng bray, andree nhịn không được nhộn nhạo nhưng vẫn phải vờ như không có chuyện gì, hỏi: "thật sao? tôi có nhận được demo nào từ cậu ta đâu."
"thì bởi smo đâu có đưa cho anh, lúc đấy nó say quá, tôi phải đưa demo thay cho nó mà."
xe đột ngột phanh gấp, cả khuôn mặt đang bừng sáng kể chuyện của bray đập ngay vào lưng andree, cậu còn định chửi mắng vài câu, đã nghe thấy hắn gần như hét lên: "cái thằng oắt loi cha loi choi, trắng như củ cải nhưng lại gầy que củi đấy là cậu đấy sao?"
"sao nghe như đang chửi tôi vậy?" bray lầm bầm, chung quy là vẫn gật đầu: "giờ thì nhớ rồi chứ gì, anh còn nhớ bản thân mình đã làm gì không?"
andree cười méo xệch, đương nhiên hắn nhớ rõ kí ức ấy mồn một chứ, ai đã ném ngay cái usb demo đấy vào thùng rác ngoài andree hắn nữa đâu. chẳng qua hắn không hề nghĩ cái thằng oắt ốm nhom ngày trước giờ nhổ giò được như bây giờ thôi.
bray tức đến nỗi hay tay chống nạnh: "tự dưng tôi đang hí hửng giới thiệu, anh giật luôn cái usb rồi ném vào thùng rác, lúc đấy tôi mà tỉnh rượu thì tôi đã đánh anh mấy phát rồi!"
"vấn đề là đấy!"
andree giải thích: "cậu say đến nỗi nói gì có ai nghe rõ đâu, tôi tưởng là cậu nhờ tôi vứt nên tôi vứt thôi."
"anh nói gì vậy? sao lại vứt được chứ? có mà anh lười nghe tôi nói thì có!"
"ừ!" andree cứng rắn gật đầu: "cậu nói xem cậu có đủ kiên nhẫn cho một thằng oắt chắn đường không cho mình đi "xả lũ" ngay lúc sắp "tràn bờ đê" không? cậu đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, hai tay hai chân ôm lấy tôi không chịu buông, phải lúc tôi ném cái usb thì cậu mới chịu bỏ tôi ra mà!"
bray đỏ mặt, không tin được sự thật vừa mới được kể, cãi bướng: "anh nói bậy! tôi say là tôi ngoan lắm nha, tôi thà ôm cái bồn cầu còn hơn ôm anh!"
"tôi hỏi, lúc nào say là cậu tự động ôm bồn cầu để nôn đúng không?"
bray gật đầu.
andree tức đến nghiến cả hàm răng: "tối đó cậu còn tặng tôi một bãi nôn trên người nữa đấy, tôi còn chưa "di* mẹ bray" cậu là may lắm rồi!"
chung quy chuyện chửi nhau ngày trước hoá ra bắt đầu từ những hiểu lầm nhỏ nhoi, andree vừa tức vừa buồn cười, cảm nhận trên lưng mình bị chọi mấy phát cũng không thèm nói, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "thôi, tôi người lớn không chấp cậu, nhưng mà lần sau ôm ai cũng đừng nhầm người đó là bồn cầu là được!"
bray hừ lạnh: "anh yên tâm, mỗi anh được đặc quyền đó thôi!"
"cậu nói ai là bồn cầu!"
"đã bảo anh cứ yên tâm rồi, tôi mà coi anh là bồn cầu thì cũng là bồn cầu xịn ở bên dubai!"
cả tổ đội hẹn gặp nhau ở cổng trời quảng bạ, lúc bray và andree đến nơi lại không thấy ai, một lát sau mới thấy những chiếc xe khác lò dò đến. cả hai nhìn nhau khó hiểu, xe của bọn họ đi chậm nhất, vậy mà từ khi nào lại đến sớm nhất là sao?
karik ai oán nói: "nói chung là mọi người trách nhầm tôi rồi, vì sao mà tôi nói nhiều cũng là do có cái máy nói bên cạnh lôi kéo tôi mà thôi!"
cả lũ gật đầu, kể lại ban nãy andree và bray cãi nhau hăng hơn cả hành tây. bray vừa chửi vừa tiếp động lực cho andree vừa chửi vừa lao nhanh vun vút, đến lúc vượt qua xe bọn họ rồi vẫn cãi nhau chem chẻm, thế nên có nhận ra là mình đã đi nhanh thế đâu.
thanh tuấn cùng suboi vỗ vai karik đầy thương cảm.
dẹp chuyện này sang một bên, cả lũ bắt đầu hú hét nhau chụp hình. anh thái thích lắm, cùng với chị vợ chụp hết mọi góc hình, mới đến có mỗi nơi này mà đã chụp được hơn trăm tấm rồi. karik cũng chụp, khổ nỗi anh ta cứ thích nháy mắt, cả lũ không hẹn mà cùng né, chứ ai cũng đau mắt hộ karik luôn.
bray thích nhất là chụp phong cảnh, cậu cảm nhận không khí thoáng đãng từ trên cao nhìn xuống, lấy điện thoại ra chụp hình, ngóc ngách nào cũng không bỏ qua. ngược lại andree rất thư thái, hắn cũng chụp hình, tuy vậy chụp không nhiều.
quả nhiên vẫn là hợp với chốn phồn hoa đô thị hơn.
thấy bray tự chụp hình khổ sở quá, andree tiến tới giật luôn điện thoại cậu, hất cằm: "vào đó đứng đi, cúi thấp xuống một tí."
bray răm rắp làm theo: "như vậy được chưa?"
andree gật đầu, bắt đầu chụp: "cười thật tươi lên nào."
nghe lời, bray lập tức nở một nụ cười còn tươi hơn hoa. andree nín thở, dường như quên cả cách bấm, mãi tới khi bray giục là cậu sắp cứng đơ cái miệng rồi, hắn mới ngớ người hoàn hồn.
bray xem hình, khẽ giơ ngón tay cái: "cũng được."
không biết nghĩ cái gì, chợt nghe thấy andree nói: "để mấy lần sau cũng tôi chụp đi."
bray gật đầu, chẳng nói gì thêm, chạy đi chụp hình với mấy người khác.
tới lúc chụp ảnh nhóm, anh vũ đặt camera trên cái tripod, nhấn nút hẹn giờ rồi hét: "nhanh lên! còn năm giây nữa thôi."
cả đám túm nhau đứng thành một hàng ngang,
bray còn đang ngơ ngác, chưa kịp nghĩ ra kiểu dáng gì, chợt thấy andree kéo tay mình lên trời, cậu linh hoạt bộ não, trong mấy giây liền nhảy cẫng lên.
trong bức ảnh, ai nấy cũng cười vô cùng tươi. thanh tuấn tạo dáng chẳng ai hiểu, karik lại nháy mắt, bố bự khoanh hai tay còn vợ chồng anh thái làm hình trái tim.
andree đứng đó, níu chặt tay bray đang nhảy cẫng lên trời, hệt như người lớn đang trông coi một đứa trẻ, vừa chiều chuộng vừa bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com