CHƯƠNG 21
chuyến đi hà giang kết thúc sớm hơn dự kiến.
nguyên nhân là bởi tổ sản xuất chương trình muốn đẩy nhanh tiến độ quay, khán giả biết tin có người thay thế bray, ngay lập tức cũng bắt đầu có hứng thú xem trở lại.
cả tổ đội về gấp trong đêm, đến sáng ngày mai về được sài gòn cũng đã quá trưa. bray đặt đồ ăn về cho mọi người, đợi bọn họ đi hết liền quay sang dọn dẹp.
karik không đành lòng, cũng không thể nói bray cứ đến trường quay, chỉ xoa đầu cậu rồi dỗ dành: " ở nhà ngoan nhé."
"anh cứ dỗ em như dỗ cún vậy."
"có con cún nào nghịch như mày không."
ai nấy đều chào tạm biệt nhau như thường ngày nhưng trong thâm tâm đều cảm thấy sự khác biệt, bọn họ chỉ kịp trưng ra vẻ mặt cười đùa cho đối phương xem, ngay khi cửa chính đóng liền thấy đầu óc lẫn trái tim vô cùng nặng nề.
"bray sẽ ổn chứ?"
anh thái trầm mặc, không biết trả lời như thế nào, chỉ đành vỗ vai thanh tuấn để cậu chàng bớt lo.
bray nhìn đồng hồ, đã gần một giờ trưa rồi, chỉ còn đúng mười hai tiếng nữa là cậu lên máy bay trở về mỹ. bray vẫn chưa thông báo với ai về quyết định đột ngột này, cậu không muốn mọi người lo lắng, cũng không nỡ lòng nào nói một câu "chào tạm biệt".
quãng thời gian làm việc chung với nhau ngắn ngủi nhưng sự thật đã sớm coi là anh em một nhà. bray đi dạo một vòng quanh căn biệt thự, ngóc ngách nào của nó cũng hiện hữu một vài kỉ niệm của cậu cùng với mọi người. chuyến về mỹ lần này không dám hẹn nhau câu trở lại sớm, bray cứ như vậy đứng im như phỗng ngay giữa hành lang, đôi mắt đỏ hoe và đôi vai run lên liên hồi.
cậu chầm chậm mở túi đồ quà đã mua ở hà giang, bắt đầu phân loại quà và gửi chúng đến tay học trò mình qua đường bưu điện. bọn trẻ không hề biết gì về quyết định đổi huấn luyện viên của chương trình, tới lúc sắp thi vòng tiếp theo mới bắt đầu ngã ngửa, chúng đòi tìm gặp bray nhưng cậu không dám, chỉ đành nhắn những dòng tin an ủi để chúng nó bớt lo.
những đứa trẻ này cũng đều mang tâm tư người lớn cả rồi, chúng không khóc lóc cũng không quấy nhiễu, chỉ đơn giản là cầu xin bray đừng cắt đứt liên lạc với chúng. bọn nhóc còn đòi cho bằng được cuối tuần này bray phải cùng nhau đi chơi với tụi nó, để chúng nó an tâm rằng thầy của mình vẫn ổn. bray gửi sticker mỉm cười nhưng cậu không hề nói có tới được hay không.
giờ đáp án quá rõ rồi, cậu sẽ phải chào tạm biệt lũ nhóc nhà mình sớm thôi.
những người trong tổ đợi anh em cũng có quà, kèm theo một bức thư tay cậu viết. bray còn tặng cho cả gia đình anh thái, bố bự, thanh tuấn và suboi những chiếc móc khóa giống nhau. karik thì được một cái gẩy đàn guitar hôm trước, cậu vẫn nhớ đối phương có một cái đàn guitar cũng khắc con cá chép y hệt ở nhà.
đến lượt andree, cậu không biết hắn có thích thứ quà này không.
ở hà giang không có món đồ này nhưng cậu đã đặc biệt yêu cầu thợ thủ công ở đó làm ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ đơn giản dùng để đựng tinh dầu. mùi cam ngọt giảm bớt stress, không quá ngọt ngào, chỉ nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi. bray đã đắn đo mãi mới chọn được mùi phù hợp, chỉ hi vọng đối phương sẽ không xem nhẹ rồi vứt xó ở góc nào.
"quan tâm anh ấy thay tao nhé."
bray nhẹ đặt một chiếc hôn lên chiếc hộp thủy tinh nhỏ bé khắc những đóa hoa anh đào, gói nó lại vào trong một túi quà nhỏ khác rồi treo nó ở tay cầm cửa phòng của andree. như những món quà khác, andree cũng nhận được một bức thư ngắn.
ngay lúc việc bàn giao quà cho đơn vị vận chuyển xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối, bray lúc đó cũng nhận được cuộc điện thoại nhóm.
"ăn gì chưa?" thanh tuấn hét lên đầu tiên: "trong tủ lạnh có quýt vợ tôi gửi lên đấy, ông lấy ra mà ăn."
bray vui vẻ chạy tới phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy trái quýt: "cảm ơn chị dâu giúp em nhé."
"không thành vấn đề."
thanh tuấn cười, đang định nói gì tiếp thì bị suboi với anh thái tranh nhau cướp điện thoại.
"ở đây chán quá bray ơi! muốn về nhà nhanh quá."
"từ nào, xem đội em diễn cái đã." đâu đó vang vọng lại tiếng của anh bố bự.
bray cười lớn, cậu lại đặt đồ ăn, lần này là đồ thái, thành công khiến cả hội thèm nhỏ dãi.
"bray ác quá, chơi xấu chúng ta kìa."
"anh karik đâu rồi chị?"
"ông ta sụp luôn rồi, đang ngủ bù nè."
nói rồi suboi quay karik đang ngủ không biết trời trăng gì một bên.
suboi còn quay xung quanh trường quay nữa, ngay khi biết suboi đại nhân đang gọi cho bray, đám học trò của cậu liền nhảy lên chỗ ngồi của ba vị giám khảo, tranh nhau nói: "anh ơi! chúng em nhớ anh lắm! anh nhanh trở lại với bọn em đi!"
captain là cái đứa chí chóe nhất: "anh ơi, anh hiếu lại bắt nạt anh trí và chị my tiếp rồi. ông lor hôm trước còn say ngoắc cần câu, bị anh hiếu dựng lên múa rối nữa cơ. nói chung ai cũng quậy hết, chỉ có em là ngoan nhất thôi."
vừa nói xong đã bị cả đám tụm lại đánh, đúng là chỉ cái miệng captain mới hại được cậu thôi.
"nhân tiện, em nhận được quà rồi nha." captain vui mừng nói: "nhưng mà anh ơi, sao anh lại tặng em cái chuông mõ vậy, em hư vậy đâu!!"
"ơ! thằng duy có quà gì đấy anh ơi, sao em không có?
"nó láo nhất hội mà lại được quà hả bảo? anh em kiểu gì vậy?!"
bray cười, phải nói vọng lại: "tôi gửi hết rồi đấy, chắc shipper chưa gọi thôi, mọi người cứ đợi."
lại nghe tiếng láo nháo bên kia: "anh bray đi chơi mua quà cho cả đội kìa! anh vũ, quà của chúng em đâu!"
"bố thái ơi, sao bố lại tặng con cái bảng "mười điều phật dạy" thế này!"
"anh andree, sao quà của em là cái gõ chuông vậy? để em tịnh tâm thay thằng duy hả?"
đám quỷ phá như giặc, bray cười nắc nẻ, mãi chẳng ăn được một miếng nào cho ra hồn. chỉ tới khi có thông báo tiếp tục ghi hình, bọn chúng nó mới trở về chỗ ngồi, lưu luyến chào tạm biệt bray.
"vậy thôi. chị cúp đây, lát về gặp nhé."
bray gật đầu: "mọi người làm việc đi."
lần ghi hình cho vòng ba kéo dài lâu nhất, bray thấy vậy cũng tốt, lỡ về sớm quá cậu lại chẳng dám nói lời chào tạm biệt. cậu ăn được mấy miếng rồi trở về phòng, dọn dẹp đồ đạc, gọi điện cho smo thông báo mình sắp trở về, dặn hắn tầm nào đấy thích hợp thì đón cậu ở sân bay.
smo trầm mặc, lát sau khẽ nói: "chào mừng về nhà."
"ừ." bray cười: "về thôi."
thời gian chẳng mấy chốc đã trôi đi rất nhanh, đến tầm mười hai giờ, bray kéo hành lý mình ra khỏi cổng, sắp sửa đặt xe thì một chiếc ô tô đã phanh gấp ngay trước mặt cậu.
bray tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn andree từ trong xe bước ra giận dữ tiến về phía cậu, sắc mặt vô cùng kém: "định rời khỏi đây như vậy sao? không một lời tạm biệt, không một hẹn sẽ sớm gặp lại?"
bray vẫn chưa hết bàng hoàng: "sao anh biết.."
"tự dưng đi gửi quà ngay là biết có điềm rồi." andree vò tóc, cướp lấy hành lý trong tay cậu: "đi về nhà, không được tự tiện đi đâu nữa."
"để tôi đi đi.."
giọng nói của bray nhỏ đến mức andree chẳng thể nào giận nổi, hắn nhìn cậu, đôi mắt kính đã che giấu tâm tình.
"không phải lúc này thì tôi không còn dũng khí để rời đi nữa đâu, tôi lưu luyến lắm chứ chẳng phải đùa đâu."
"ít nhất cũng hãy chào tạm biệt mọi người chứ.."
bray thở dài: "đã bảo là không có dũng khí rồi, chỉ cần nhìn thấy mọi người rưng rưng nước mắt là tôi không dám đi nữa đâu."
"thì không đi nữa.. ở lại đây, chúng tôi bảo vệ cậu."
andree nắm lấy cổ tay bray, không cho cậu trốn thoát. hắn hít sâu, như ra một tuyên bố cuối cùng: "anh bảo vệ em."
tựa như những ủy khuất trước khi đã được gói gọn thành một miếng giấy bạc, chỉ cần một mồi lửa là lời của andree khẽ châm lên, bray hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. cứ thế, cậu càng có dũng cảm để kéo tay của andree ra khỏi tay mình, lần cuối mỉm cười: "nếu được, anh chở tôi đến sân bay, được không?"
sân bay cách biệt thự tầm ba mươi phút đi xe, bray tính toán lúc tới nơi cũng sắp sửa phải đăng ký thủ tục, chỉ hi vọng mình không bị trễ chuyến bay. sự im lặng kéo dài khiến cho không khí có phần ngột ngạt, chẳng ai nói một lời với ai.
andree đỗ xe cách hơi xa cổng ra vào, bray nhanh chóng cởi dây an toàn, mím chặt môi rồi chần chừ nói: "vậy tôi đi đây, anh giữ gìn sức khỏe nhé.."
cậu còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã vươn ra kéo cậu về phía mình. bray không kịp phản ứng, cứ thế để cho andree đặt cậu ngồi lên đối phương, không tới một giây, đôi môi đỏ mọng đã được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
người đàn ông một tay nằm lấy cằm cậu, một tay ôm chặt không cho cậu cựa quậy. vấn đề là giờ bray cũng có dám cựa quậy đâu, trí não cậu chẳng thể hoạt động nổi nữa rồi, tất cả đã bị nụ hôn này mê muội, níu đôi chân và ý nghĩ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
andree là một kẻ kinh nghiệm đầy mình, nụ hôn không đủ làm cho hắn thỏa mãn, hắn miết nhẹ đôi môi đỏ mọng kia bằng một cái hôn ướt át, trêu chọc để đối phương không dám thối lui, mà có lui thì cũng bị hắn giam chặt trong lồng ngực. sự dịu dàng cẩn thận còn được khắc họa kĩ càng trên từng kẽ răng, khi andree vươn lưỡi, quét sạch những gì ngọt ngào nhất của bray, hi vọng lần nữa cướp được trái tim cậu quay trở về.
hắn biết rồi.
hắn biết mình ngu rồi.
nhưng hơn thế nữa, andree biết mình đã yêu bray nhiều hơn bản thân tưởng tượng, hắn cũng dám thề hắn còn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn.
khi nụ hôn kết thúc, hơi thở vẫn vương vấn bên khóe môi, bray không dám nhìn đi đâu, mà andree lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị hắn làm cho ướt át đến đỏ mặt khó nhìn kia.
"ở lại với anh đi. cầu xin em."
"anh không chịu nổi mất."
"anh yêu em. anh yêu em thật rồi."
ai ngủ sớm là hơi bị thiệt lun ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com