CHƯƠNG 23
sáng sớm hôm sau có lịch quay nhưng cả tổ đội không hẹn mà cùng cúp. đương nhiên trước đó đều đã bàn bạc kế hoạch với mấy đứa học trò hết rồi, nên cả trường quay sáng nay chỉ có mỗi tổ sản xuất đến thôi.
thanh bảo cựa quậy trong đống chăn màn lạ lẫm. não bộ bắt đầu cho phép nhớ lại ký ức đáng xấu hổ đêm hôm qua. chuyện rời đi bất thành không những làm cho mọi người trêu chọc cậu đến đỏ bừng, mà còn khiến cậu tốn công vô ích trong việc bọc hết đồ đạc trong phòng riêng nữa.
thành ra mới có chuyện, tuy chỉ mới xác định yêu nhau đúng một đêm, vậy mà thanh bảo với thế anh đã nằm ngủ chung một giường với nhau rồi. chứ cái giường của cậu đã bị bọc kín không dỡ nổi luôn cơ.
"chào buổi sáng."
không đợi thanh bảo kịp hoàn hồn, thế anh đã đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu nhóc, buồn cười xoa mái đầu bạc rối tung rối mù: "trưa nay ăn lẩu không? đi với anh tới siêu thị mua nguyên liệu nhé."
thanh bảo ngẫm nghĩ một lúc: "muốn ăn lẩu thái."
"ừ, ăn lẩu thái." thế anh không nhịn được lại trườn tới hôn nhẹ vào môi người yêu một lần nữa, dỗ dành: "em iu nhanh vào đánh răng rồi anh dẫn đi ăn sáng nào."
chết tiệt!
đến khi vào nhà tắm rồi, thanh bảo vẫn chưa điều chỉnh được trái tim đang đập từng nhịp liên hồi của mình. những cử chỉ và xưng hô ám muội luôn khiến cậu chẳng thể tư duy, cứ ngu ngơ đón nhận những tình cảm khó thành tên một cách bị động, cứ như vậy trong lòng cứ rộn ràng xao xuyến mãi.
cậu phải nhắc tên thế anh này bớt bớt thôi, chứ tốc độ này ngang với hoả tiễn luôn rồi.
nhưng mà thanh bảo vẫn thích lắm, giờ nhắc rồi hôm sau lại chẳng được vỗ về, có khi lại phải chạy đi xin: "anh ơi ôm em nhiều hơn" không.
thế anh lái xe chở thanh bảo đến một quán bún riêu gần đó, biết cậu thích ăn món này nên càng cẩn thận lựa quán hơn, đám bạn sáng nay ai cũng phải bất ngờ vì sự kén ăn đột ngột của hắn luôn mà. thanh bảo ăn ngon phải biết, bằng chứng là cậu ăn được miếng nhưng lại phải nhảy thêm mấy đoạn, vừa ăn vừa tấm tắc khen: "ngon quá đi mất! em ăn thay bữa tối bữa trưa luôn cũng được."
thế anh gắp thịt bò sang tô của cậu: "thấy bạn trai em giỏi chưa?"
thanh bảo giờ vờ không nghe, chỉ là khoé môi vẫn nhếch lên khe khẽ.
siêu thị sáng sớm vẫn chưa quá đông đúc, thế anh vừa đẩy giỏ hàng, vừa nghiên cứu kỹ nguyên liệu hắn phải mua cho bữa lẩu trưa ngày hôm nay. thanh bảo đã xung phong chạy đi chọn đồ ăn vặt, còn nhấn mạnh em chỉ muốn mua đống đồ ăn không tốt cho sức khoẻ này cho anh chị trong nhà mình thôi.
"xem nào, không ăn được lươn cũng không ăn được ếch. vậy thì mua thịt dê cũng được nhỉ?"
thế anh lẩm bẩm trong miệng, thanh bảo đã nói cậu nhóc không ăn được mấy thứ kia, vậy thì thịt dê sẽ không là vấn đề rồi. thế anh lấy luôn ba, bốn hộp thịt dê siêu to vừa mới được chuyển đến từ lúc sáng, dặn chị trông quầy thịt cắt bỏ đi phần mỡ thừa, sau đó mới an tâm tiếp tục đi lựa đồ.
lúc thanh bảo thôi không lảng vảng ở quầy đồ ăn vặt, nhớ ra còn có bạn trai mình đi sắm sửa thì thời gian đã trôi qua không ít. cậu nhanh chân chạy đi tìm đối phương, thông qua định vị mà càng trở nên dễ dàng.
nhưng cậu lại không ngờ, thế anh đang nói chuyện với người yêu cũ của hắn.
tuy đó không phải là người nổi tiếng, song thanh bảo đã từng stalk thế anh, đương nhiên cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay danh sách bạn gái cũ dài như sớ của đối phương rồi.
thanh bảo nép ở quầy đông lạnh phía sau, bắt đầu nghiệp vụ nghe lén.
"lâu lắm rồi mới gặp lại anh.."
giọng điệu cô nàng kia rất nhẹ nhàng, lúc nói chuyện còn vuốt tóc nhiều lần, trông cùng yểu điệu thục nữ.
"ừ."
ngược lại, thế anh chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ.
thanh bảo hơi bất ngờ, lại tiếp tục dỏng tai lên để nghe.
"em nghe nói đợt này anh gặp chuyện không hay với chương trình anh đang tham gia, nếu anh có gì tâm sự, có thể hẹn em.."
"tâm sự chuyện vui được không?" chợt thế anh hỏi lại.
cô nàng gật đầu như giã tỏi: "dạ.. được chứ."
"tốt." thế anh gật đầu: "vậy để tôi kể chuyện yêu đương của tôi với người yêu hiện tại cho cô nghe, bạn nhỏ nhà tôi.."
còn chưa kể hết, cô người yêu cũ kia đã chạy đi cả thước, trước đó còn ném lại một câu ai oán: "trước đấy anh cũng gọi em là bạn nhỏ nhà tôi, sao giờ anh lại gọi đứa khác như vậy rồi?"
vốn muốn nghe thế anh sẽ đáp trả như thế nào, cuối cùng lại chẳng có chữ nào thốt ra từ miệng hắn cả. thanh bảo cảm thấy hơi mất mát nhưng cậu không muốn vì chút chuyện này mà đôi co, quá khứ của hai người không hề liên quan đến nhau, không nhất thiết phải ghen ăn tức ở đến như vậy.
nhưng mà vui quá, thế anh vừa nhắc đến mình kìa.
thế anh vẫn đang nghiên cứu menu, nhìn thấy đôi mày chau lại của đối phương, thanh bảo cảm tưởng hắn đang mò mẫm công thức chế tạo bom nguyên tử thì đúng hơn. thanh bảo ném hết đống đồ ăn vặt vào giỏ, tới đứng cạnh một bên hắn: "mọi người trong nhà mình không kén vậy đâu."
"nhưng em có." thế anh đáp, vòng tay ôm lấy vai cậu: "mua thêm đậu phụ và rau hoa chuối nữa nhé."
"anh không mua đồ nhắm sao?"
"không cho uống nữa đâu, đợt này rượu bia nhiều thì lại chẳng tập trung làm việc mất."
thanh bảo gật gù, sắp đến chung kết rồi, ai cũng phải căng não ra để giúp thí sinh đội mình vô địch.
nhớ lại quãng thời gian được tận hưởng cảm giác máu chiến, đôn đốc thế này, thanh bảo không khỏi cảm thấy buồn bã. ước gì cậu vẫn được dìu dắt đám trẻ nhà mình nốt mấy vòng còn lại, dù lúc ấy có bắt cậu kí đền bù hợp đồng mấy tỷ, cậu cũng đồng ý.
thế anh cảm nhận được không khí có phần chùng xuống, nghiêng đầu lại thấy thanh bảo cụp mắt, vươn tay véo má cậu: "sao vậy em?"
"không có gì đâu."
thanh bảo cười lắc đầu, cậu biết trong đội, thế anh là người khổ sở nhất khi biết cậu không thể tiếp tục làm huấn luyện viên, giờ thanh bảo nói ra chỉ khiến người nọ thêm đau lòng, vậy nên cậu liền im lặng.
thật ra chuyện gì cũng xảy ra rồi, cánh cửa này đóng thì có cánh khác thôi.
"mình mua nước trái cây đi."
"mua nước cam nhé."
"chua quá."
"mua nước táo?"
"em không thích nước táo.."
"hay là uống nước dừa?"
"nước dừa lạnh bụng ghê."
"tổ tông nhà em!"
"hì!"
cả lũ ngủ tới tận trưa mới dậy, đêm qua hãi hùng việc thanh bảo rời đi quá, thành ra lục đục đến tận bốn giờ sáng mới ngủ, giờ mới dậy cũng là chuyện bình thường.
"bảo dậy sớm nhỉ? đúng là người trẻ tuổi có khác."
tất vũ nghe anh thái nói vậy liền nhếch mép: "có mà đêm qua nó không ngủ được luôn ấy."
ai cũng nhìn vào bảo mà bật cười, chuyện ngủ chung sớm đã bị mọi người nhìn thấu rồi, mỗi hoàng khoa đến giờ vẫn chưa tin đó là sự thật.
em trai nuôi lớn như bát nước đổ đi.
thanh bảo đỏ mặt tía tai, chỉ dám cười ngượng, tiếp tục giúp thế anh chuẩn bị đồ ăn.
"ăn thôi!"
thế anh nấu được một nồi nước dùng chuẩn công thức nhà hàng, vậy nên mới có chuyện thanh tuấn và hoàng khoa chẳng đợi một ai, đã hai tay cầm đũa xơi hết mấy món trên bàn rồi. thanh bảo giả vờ chép miệng: "anh tuấn chắc đợt này bị bỏ đói dữ lắm."
"nhà anh có con nhỏ, phải tranh ăn trước khi chúng nó ăn hết!"
"còn anh bị bỏ đói thật." hoàng khoa lùng bùng trong miệng.
cả bàn không nhịn được mà bất đắc dĩ cười.
ăn được một lát rồi nói chuyện lông gà vỏ tỏi, thanh tuấn bỗng dưng nghiêm túc nói: "bảo ơi, anh thiện nói muốn em làm cố vấn cùng với anh ấy."
thanh bảo sặc ngay miếng thịt trong miệng: "anh đùa gì em vậy?"
"ừ, anh cũng mong là đùa đây, nhưng anh thiện lần này nghiêm túc chân thành với em đấy."
sau khi thanh bảo rời khỏi chương trình, nhà sản xuất đã liên hệ với vũ đức thiện, hỏi về việc anh có muốn ngồi vào vị trí cũ của thanh bảo hay không. việc mời một kẻ thù cũ của thanh bảo để làm huấn luyện viên thay thế cậu càng khiến dư luận hào hứng, chung quy đây đều là chiêu trò của chương trình nếu muốn show diễn tiếp tục thu hút người xem.
thanh bảo: "vì sao vậy ạ?"
thanh tuấn giải đáp: "năm ngoái chương trình cũng làm một vố hèn hạ với thiện, nó phải nhẫn nhịn vì có khả năng học trò mình bị thiệt, thế nên giờ muốn trả cho đám sản xuất này một bài học thôi."
thanh bảo cau mày, còn chưa kịp nói gì thêm, thế anh ngồi một bên đã lên tiếng: "rồi định cho một bài học như thế nào đây? giờ chỉ cần thấy bóng dáng bảo trong trường quay là cái đám ấy đã cử cả đội bảo vệ đi ngăn thằng bé rồi."
"thiện nó muốn xướng danh thanh bảo ngay đêm chung kết, nó cũng bảo sẽ kết hợp với thanh bảo chung một bài."
lần này không những thanh bảo mà cả đội đều phải sặc miếng ăn.
anh thái mặc dù không rõ tình tiết cho lắm nhưng vẫn bắt được ý chính, gật gù bình luận: "thì kẻ thù của kẻ thù là bạn đấy thôi."
mặc dù thanh bảo chưa trả lời về việc có đồng ý kết hợp với đức thiện hay không, song chiều hôm đó đã thấy cái mái tóc đặc trưng của đức thiện loay quanh trong nhà chung rồi. thanh tuấn đẩy thanh bảo và đức thiện vào phòng làm việc của anh, căn dặn: "vào đấy mà nói chuyện đi! lúc nào thông suốt rồi thì đi ra."
cửa vừa mới đóng, sáu con người kia đã tập trung dí sát tai ngay trước cửa như thường lệ, hi vọng nghe ngóng được thông tin gì đó.
khổ nỗi đây là phòng thu âm, đương nhiên nó sẽ vô cùng cách âm rồi.
cả đám hùa vào đánh thanh tuấn, chỉ được cái tay nhanh hơn não.
thấy thế anh cứ đi đi lại lại, miệng cắn móng tay đầy lo lắng, mọi người liền an ủi: "không sao, thiện ngoài đời là một người hiền như cục bột, không đánh bảo nhà anh đâu."
"đâu."
"..."
"anh lo là bảo nó đi đánh thiện cơ!"
cũng đúng.
lát ngay sau đó chưa được năm phút thì cửa liền mở, như thường lệ cả đám ngã nhào ngay trên sàn nhà. cả thanh bảo lẫn đức thiện đều quen với cảnh này rồi, chỉ lắc đầu bất lực.
"tôi tưởng mỗi năm ngoái mới có tình trạng này cơ. cậu cũng khổ ngang tôi rồi, bray à!"
"hoá ra số chúng mình khổ là do làm việc chung với cái đám này.." thanh bảo đáp.
tất vũ bật dậy đầu tiên: "được đấy, giờ thành đồng minh rồi phải không? nhanh đi làm cốc bia ăn mừng nào!"
"từ từ nào!" suboi nói vọng: "rồi rốt cuộc hai chú tính sao?"
thanh bảo nhún vai: "anh thiện làm dps, em làm sub dps!"
"em sẽ đối phó với đám sản xuất kia, chúng nó muốn dùng em làm mồi để câu khách, em cho chúng nó xuống biển trước." đức thiện cười lạnh: "em cay cái vụ năm ngoái lắm, chúng nó cắt ngắn hết phần trình diễn của học trò em, đứa nào cũng rap được ba phút rồi dừng."
vũ đức thiện cũng nhanh trở về nhà, gã vẫn đang dựng lên vở kịch có hiềm khích với cả tổ đội, một màn này sẽ giúp kế hoạch bọn họ nghĩ ra dễ thành công hơn nhiều. mọi người cũng nhanh chóng trở lại làm việc, hí ha hí hửng vì sắp có chuyện vui để xem.
thế anh lôi thanh bảo đi đạp xe quanh một con đồi gần đó, trời ráng chiều như mật ngọt, lại làm cho làn da của hai người thêm phần lấp lánh. gần đồi có một con hồ nhỏ, thanh bảo đạp nhanh tới bờ hồ, không nói gì ngồi bệt hẳn ngay trên mặt cỏ xanh muốt.
thế anh cũng ngồi xuống một bên, khẽ nhìn sườn mặt đối phương, sau đó hỏi: "em còn buồn chuyện gì?"
thanh bảo ngơ ngác: "em sao?"
"trông em không vui."
cậu nhỏ vò mái tóc của mình, bất lực mà nói: "em không rõ mình có bị suy nghĩ nhiều không nữa. mấy cái chuyện tạp nham giữa mình và tổ chương trình ấy, em không muốn lôi bọn trẻ vào sự hỗn loạn này chút nào."
"cũng đúng." thế anh gật đầu: "nhưng mình làm như vậy cũng vì hi vọng những đứa trẻ khác sau này đi thi sẽ không bị đem ra làm quân tốt như vậy nữa."
"nhỉ?" thanh bảo bĩu môi: "em biết rõ chứ, chẳng hiểu sao đầu nghĩ một đường mà tim muốn một nẻo."
cậu chợt nghe thấy người bên cạnh cười khẽ, thế anh nhếch mép độ cong tiêu chuẩn: "làm anh tưởng em đang sầu về chuyện khác cơ."
"có chuyện gì nữa nhỉ?"
"buồn quá." bùi thế anh giả vờ ủy khuất, dụi dụi vào vai thanh bảo: "sáng nay người yêu cũ đòi hẹn gặp người yêu mới của mình, vậy mà em chẳng ghen tị chút nào, từ khi nào anh mất giá vậy rồi.."
thanh bảo không nghĩ anh thế anh lại để ý chuyện này, hơn hết hắn thừa biết cậu đã ngồi nấp ở đấy để nghe lén nhưng không vạch trần, ngược lại còn đợi cậu sa lưới cơ.
thế anh nhìn thấy người hắn yêu vui đến nỗi cái mũi cũng hếch được lên trời, lại tiếp tục giả bộ giận dỗi: "em còn cười anh.."
"từ nào, em buồn quá." thanh bảo bị mái tóc của đối phương chọc cho phát ngứa, không nhịn được mà cười rộ lên, phải gắng lắm mới đẩy được hai vai người nọ cách xa mình một tí: "ai bảo em không quan tâm chứ, có phải ai cũng được làm bạn nhỏ nhà bùi thế anh đâu."
"vậy sao em không nói gì?"
thanh bảo chớp mắt: "khó lắm mới yêu được anh, dại gì kiếm chuyện rồi cãi nhau cho mệt nhỉ."
giọng điệu của thế anh hơi bất đắc dĩ: "em muốn làm gì cũng được mà, không cần phải.."
"em đùa thôi." thanh bảo ngắt lời: "em chỉ nghĩ đôi mình đều có quá khứ riêng, không nhất thiết phải quan tâm. chỉ là nếu anh dám khơi lại quá khứ.." thanh bảo đưa ngón trỏ, khẽ miết quanh cổ thế anh, bắt đầu giở giọng đe dọa: "em cũng sẽ khơi luôn cái mạng anh đấy."
chẳng hiểu bùi thế anh có máu m hay không nhưng nghe một câu đấy cũng khiến cho hắn cười cả ngày. không ngại giữa chốn công cộng, hắn đè ngược thanh bảo, không nhịn được mà vừa âu yếm vừa hôn đến khi cậu chỉ có thể đứt quãng.
tiếng điện thoại vang lên liên hồi, trong khi thanh bảo phải liên tục cầu xin thế anh buông mình ra thì cái con người kia chỉ có thể nhăn mày lầm bầm chửi biết bao nhiêu câu vì bị cắt ngang chuyện tốt. thanh bảo luống cuống mở điện thoại, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới dám nhấn nút nghe máy.
"alo.."
"con chó! mày ở đâu rồi! mày có biết bố mày đã đứng chờ ở cái sân bay mấy tiếng rồi không?"
"hả.." thanh bảo ngẩn người, dần dần mới nhận ra: "chết rồi, long ơi! tao quên mất thông báo cho mày, tao vẫn đang ở việt nam.."
"rồi mày ở việt nam làm cái gì mà tao gọi trăm cuộc không nghe?! bố mày đi máy bay sang giết mày bây giờ!"
đầu bên kia, dương long nói được làm được, lần đầu tiên lễ tân nhìn thấy một hành khách đi chơi xa mà chẳng thèm đem theo hành lý, cứ thế hùng hùng hổ hổ bước vào đặt chuyến sang việt nam sớm nhất.
không phải là tội phạm bỏ trốn đấy chứ..
"long có gọi cho mình sao..?"
thanh bảo lầm bầm, cậu mở nhật ký điện thoại, trố mắt kinh ngạc vì thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ tới từ đối phương, không có một nửa điểm nói dối.
"huhu long ơi, tớ xin lỗi cậu mà.."
"sao mày không xin lỗi lúc mày cố tình tắt đi! giờ còn nói làm gì.."
"hả? tớ còn không biết cậu gọi đến, làm sao mà..."
chợt nhận ra sự khác thường, thanh bảo quay sang nhìn thế anh, phát hiện anh người yêu đã chạy vụt đi từ lâu rồi.
"bùi thế anh! anh trở lại đây cho em!"
"anh không cố ý đâu em ơi! ai bảo nó cứ gọi cho em làm gì!"
rồi ai mới là người biết ghen đây.
*thế anh nấu được một nồi nước dùng chuẩn công thức nhà hàng, vậy nên mới có chuyện thanh tuấn và hoàng khoa chẳng đợi một ai, đã hai tay cầm đũa xơi hết mấy món trên bàn rồi. thanh bảo giả vờ chép miệng: "anh tuấn chắc đợt này bị bỏ đói dữ lắm."
"nhà anh có con nhỏ, phải tranh ăn trước khi chúng nó ăn hết!"
"còn anh bị bỏ đói thật." hoàng khoa lùng bùng trong miệng.
credit cho đoạn này: được lấy cảm hứng từ hospital playlist pt.1 nha.
giờ xác định quan hệ rồi nên cho hai bạn xưng hô bằng tên thật cho tình cảm, xem như là đổi sang bước tiến mới.
btw, về cơ bản thì truyện chỉ là truyện, cái vụ anh thiện và anh bảo đi quá xa bờ trong truyện thui là thường nha, chứ ngoài đời thì nghe như mơ vậy.
enjoy truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com