CHƯƠNG 25
thanh bảo nắm lấy tay thế anh.
người nọ khẽ nhéo tay cậu, hồi hộp lên tiếng: "em sẵn sàng chưa?"
thanh bảo gật đầu, cậu không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
chương trình rap việt chính thức bắt đầu trực tiếp ngay trên đài truyền hình quốc gia, ngay sau khi phần trình diễn của tám thí sinh hoàn thành, các huấn luyện viên có một màn hợp tác nhỏ với nhau để lót vào thời gian ban giám khảo chấm điểm và lọc phiếu bình chọn của khán giả.
nhưng mà ba vị giám khảo trên kia có tâm tình làm việc nữa đâu, ngay khi thanh bảo xuất hiện ở giữa trung tâm, đứng cạnh một bên đức thiện và đập tay với gã, cả trường quay như náo loạn hết rồi.
chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, người xem được chứng kiến vị huấn luyện viên tai tiếng trở lại cuộc thi, tay bắt mặt mừng với những đồng nghiệp còn lại, bao gồm cả kẻ thù từ miệng người ta vẫn hay nhắc. bray vừa rap đã biết bao nhiêu trọng lượng nén trong từng con chữ. vốn ban đầu bài rap là về chủ đề chung chung, nay đã chuyển sang diss thẳng mặt dư luận và chương trình rồi.
đạo diễn yêu cầu tạm cắt sóng chương trình và thay thế bằng một đoạn quảng cáo, lại không tính đến cảnh huấn luyện viên andree đã thuê hẳn một dàn quay phim riêng, vậy nên dù trên đài truyền hình không còn chiếu nhưng trên mạng thì vẫn nhan nhản như chưa có chuyện gì xảy ra.
kết thúc màn trình diễn, thế anh kéo thanh bảo ra phía sau lưng mình, để đội vũ công bao bọc cậu lại, thành công khiến một màn trốn thoát dễ như ăn cháo được thực hiện. thanh bảo lại trùm mũ áo lên và ngồi trong góc khuất của hàng ghế, lần này đến cả bảo vệ cũng không phát hiện ra, ai cũng nghĩ cậu đã chạy ra ngoài rồi.
màn công bố quán quân ngay sau đó còn khiến mọi người ngã ngửa hơn, vì ngay sau lúc mc đọc tên, đức thiện xin phát biểu đôi lời với tư cách là huấn luyện viên thắng cuộc. gã thông báo rõ rằng chính huấn luyện viên tiền nhiệm - tức bray là người đứng sau, xây dựng tất cả các ca khúc của đội hắn ngay hôm nay.
không khác gì đã thông báo: người chiến thắng ngày hôm nay có sự góp công của huấn luyện viên bray.
mạng xã hội lần nữa bùng nổ, mọi sự kiện xảy đến vẫn đang nấp dưới làn sương mù, chưa rõ thực hư để hoàn toàn tin tưởng. tuy vậy giờ chẳng ai trong đám huấn luyện viên và ban giám khảo thèm quan tâm tới nữa rồi.
nhóm chat nhảy lên một loạt tin nhắn, đều là thanh tuấn và hoàng khoa bàn xem lát nữa sẽ ăn nhậu ở chỗ nào. bố bự thông báo anh đã đem sẵn năm lít rượu ở quê lên rồi, lại bị bố thái giả bộ đùa hỏi: "có năm lít thôi sao?"
"đứa nào dạy hư anh thái rồi!" chị trang anh cuống cuồng.
thanh bảo tự động im lặng.
chương trình đã kết thúc nhưng lại không thấy thế anh ở đâu. thanh bảo vội nhắn hỏi mọi người, nhận lại đáp án là cũng không ai thấy hắn đã đi chỗ nào.
thanh bảo nhíu mày, cậu lo lắng đứng dậy khỏi ghế ngồi để chạy đi tìm. lần cuối cậu thấy thế anh là khi hắn đi về phía sau cánh gà bên phải sân khấu, không nghĩ gì nhiều thanh bảo ngay lập tức chạy lên đó tìm.
chợt đèn sân khấu chỉ còn được bật ở trung tâm, đó cũng là lúc mỗi một mình thanh bảo đứng ở vị trí đấy. cậu không còn trùm kín như vừa nãy, toàn bộ khuôn mặt đều được bắt trong ống kính máy quay, cứ thế được phát trực tiếp ngay trên mạng.
"chuyện gì vậy.."
thanh bảo còn đang lẩm bẩm, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
"một trong những chuyện tồi tôi từng làm mà không dám mở miệng thú nhận đấy chính là việc tôi có cảm tình với em. đến lúc nhận ra thì đã để em chịu nhiều tổn thương khó hàn gắn, lúc muốn bù đắp lại nghĩ hay mình buông tha cho em đi còn hơn, chứ có kiếp sau cũng chưa chắc đã hết yêu em."
thế anh đứng ở phòng thu, nói vọng từ mic, hiện tại trên sân khấu đang chia thành hai màn hình, một cái quay lại vẻ mặt của thanh bảo, cái còn lại quay thế anh chậm rãi thú nhận từng lời.
"anh.." thanh bảo nghẹn ứ: "anh đang làm gì vậy?"
sao lại công khai rồi, làm như vậy thì thế anh của cậu sẽ gặp chuyện mất.
nhưng khi những ánh mắt của anh em trong đội gửi đến cho thanh bảo sự trấn an cần thiết, dặn dò cậu cứ đứng đó tiếp tục lắng nghe, thanh bảo đành phải thôi không chạy đi ngăn thế anh lại.
"tôi muốn công bố một sự thật mà chương trình đã che giấu. khoảng hơn nửa tháng trước, hai thành viên noggie và rhma đã bị bắt cóc, tôi cùng bray đều bị đe doạ phải đăng bài nếu không tên bắt cóc sẽ gây nguy hiểm cho hai đứa nhỏ. hắn đã tấn công chúng tôi ngay từ đầu, việc công khai với smo trong khi cả bray với cậu ta chỉ là bạn bè cũng là một trong các bước chúng tôi cố thực hiện để cho hắn vào đường cùng."
"những việc này đều liên quan đến tư thù cá nhân của ban sản xuất, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ những việc đúng đắn chúng tôi làm nhưng hậu quả xấu cũng là do chúng tôi chịu. chỉ hi vọng, sau khi sự thật được công khai, không một ai trong đội sẽ bị tấn công, bất kể là huấn luyện viên, ban giám khảo hay là thí sinh."
"có một việc này tôi cũng muốn thông báo.."
thế anh cười, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của thanh bảo đang đứng giữa trung tâm sân khấu: "tin nhắn tỏ tình lần trước của bray tôi vẫn chưa hồi đáp lại, còn bây giờ tôi muốn nói với em ấy rằng: tôi đồng ý lời tỏ tình của em và tôi đảm bảo tình yêu của tôi dành cho còn nhiều hơn của em dành cho tôi nữa."
cả trường quay lẫn nữa bùng nổ, trong khi người của tổ sản xuất đang đứng im như phỗng, khán giả lại được phen hò hét liên hồi. thanh tuấn cười lớn, anh mở điện thoại, phát hiện toàn bộ trang mạng đều đang đưa tin về rap việt. chiều sóng dư luận đang thay đổi, tất cả đều đột ngột hướng sự ủng hộ về phía bọn họ.
và cả chuyện tỏ tình của thế anh với thanh bảo..
thanh tuấn ném điện thoại, chẳng cần phải quan tâm miệng đời nói cái gì. yêu đương là yêu đương, dù cho ăn cơm trước kẻng, dù cho giới tính khác biệt, dù cho tầng lớp chênh lệch.
đó đều là chuyện giữa hai người yêu nhau, người ngoài chỉ cần đưa ra quyết định: ủng hộ hay không ủng hộ. nhưng dù sao thì hai người yêu nhau cũng quá bận quan tâm đến nhau để để ý chuyện bên ngoài.
trái tim thanh bảo như ngừng đập, đôi môi cậu thổn thức, run rẩy ngăn tiếng nức nở bật ra. dưới ánh đèn, đôi mắt đong đầy nước long lanh như pha lê, kiều diễm mà ngọt ngào, gọi mời thế anh xuống lấy để ôm cậu vào lòng.
và thế anh làm như vậy thật.
"đồ ngốc này. sao anh lại làm vậy chứ?"
"muốn yêu đương với em thoải mái, muốn em chẳng phải lo lắng người đời." thế anh cười, dụi đầu vào hõm cổ đối phương: "đừng buông tay anh nữa nhé."
"ừ.." cổ họng thanh bảo nghẹn lại: "anh ngốc quá. ít nhất cũng phải để em mặc bộ nào đẹp đẹp tí chứ."
"em đẹp nhất. em xấu nhất. gì thì anh cũng mê."
"dẻo mỏ."
hai người bọn họ còn chưa ôm ấp được bao lâu, từ phía dưới đám học trò đã thi nhau chạy lên sân khấu, nhảy cẫng lên rồi ôm lấy thầy của mình.
captain gần như khóc lên: "anh ơi, cái thuyền nào của em cũng cập bến hết thật rồi! em vui quá hai ơi!"
thanh bảo buồn cười vỗ đầu cậu nhóc, lại cùng đám học trò tề tựu. đã lâu lắm rồi cậu không gặp mọi người, đứa nào trông cũng hơi gầy đi rồi, thanh bảo phải vỗ béo chúng lên mới được.
trừ huỳnh công hiếu, bởi nhìn cha này còn sức sống chán.
thế anh xuyên quá kẽ hở hiếm hoi mà đám học trò chừa cho anh, nhìn thanh bảo hớn hở trò chuyện với đám trẻ. hắn không nhịn được, bắt đầu tiến về phía cậu. mà đối phương cũng nhận ra, nhờ anh công hiếu kéo thằng nhóc thanh an khỏi người, chạy thật nhanh để lần nữa trở về với người yêu.
"ơ mọi người! hai người kia trốn đi đâu rồi!"
"cái đôi gian phu này! nãy anh thấy nó ở cửa, đi đòi chúng nó bao ăn thôi!"
"nhanh lên! nhanh lên! hôm nay anh thề phải ăn sạy nghiệp ông bâu!"
"huhu. khó lắm đấy anh ơi.."
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com