CHƯƠNG 3
sự việc bình nước vỡ lẽ là chuyện hiển nhiên.
nhưng cái cách mà đối phương trách móc cậu..
chết tiệt!
bray vò cái đầu bạc của mình, cái mặt búng ra sữa giờ đây chẳng thể nào che đi được sự lúng túng của bản thân. cả đêm qua cậu chẳng thể nào chợp mắt, cứ nhắm lại là hình ảnh lúc andree tiếp cận cậu, hỏi cậu và trêu chọc cậu lại rõ mồn một như phim ultra fullhd vậy.
"trẻ con cứ hay dỗi thôi.."
bray đấm bùm bụp vào chiếc gối mềm, vừa hét lên hệt như đang muốn làm khùng làm điên với cả thế giới. lát sau lại thấy cậu chàng ôm chặt gối vào lòng, rồi lại từ bao giờ úp nguyên cái mặt mình vào gối, chẳng biết có ngạt thở đến nơi không.
"đồ tồi.."
bray rầu rĩ.
mắt thấy đã đến mười một giờ trưa, bray lười biếng chạy tới phòng bếp của biệt thự dành riêng cho huấn luyện viên và giám khảo, tự tìm cho mình một gói mì để lót bụng. ngày hôm nay sẽ là một ngày rất nhiều việc, cậu phải bắt đầu huấn luyện thí sinh, chọn lọc bài hát và phương thức thi đấu. bray lần đầu tiên làm giám khảo, lại còn là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn, cậu không muốn phải thua cuộc đâu.
"pha hộ tôi một gói."
bray giật mình, vốn cậu đang ngâm nga vài ba điệu nhạc, trông chẳng đủ ngầu để đối diện với người mình vừa ghét vừa thích một chút nào cả.
ở nhà đương nhiên andree sẽ ăn mặc thoải mái, tuy vậy thoải mái của hắn cũng là cái kiểu khoe mẽ, thấy ở đường chỉ nào cũng dát một tí óng ánh của vàng. bray nhìn cái đồng hồ nạm kim cương của người nọ, nhếch môi nói: "catse là nó."
andree nghe vậy liền thở dài, ra vẻ bất lực chống tay: "cậu rẻ mạt đến vậy sao?"
"gì vậy?!" bray lại nóng máu, hai tai nhanh chóng trở nên đỏ như hai trái dâu tây: "tưởng làm cái gì cũng miễn phí chắc, anh là ai mà ra lệnh cho tôi như vậy?"
"ý tôi là.." andree liếc mắt: "cái đồng hồ này chẳng phải còn chưa đủ catse với tiểu công tử cậu sao?"
"hả.. à thì cũng đủ rồi.."
nhìn thấy bray lắp bắp có vẻ khiến andree cảm thấy hứng thú, hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã nghe đối phương lại đanh cái giọng chất vấn: "anh là đang khoe tôi mình giàu có đấy hả, ý là bảo catse của tôi cũng ngang cái đồng hồ chơi chơi của anh thôi đúng không?!"
andree giật giật khoé miệng.
bray nhìn đối phương gục ngã dần dần, vô cùng hài lòng với chiếc mồm mép có thể cãi cọ siêu đỉnh của mình.
chợt andree nâng chiếc túi nilong trong tay lên, lười biếng hỏi: "có muốn ăn chung không?"
bray nhìn, bên trong túi là xúc xích, trứng tươi và một vài đồ ăn kèm khác siêu ngon miệng. cậu nhìn bát mì chỉ có mì của mình một lúc, lát sau như có như không nói với người nọ: "anh muốn ăn mì gì.."
andree lại tiếp tục nhếch mép, có điều hắn chỉ dặn cậu tránh ra, bản thân sau đó xắn tay áo bước vào bếp.
tiếng đũa cùng nồi va chạm, tiếng xèo xèo của lửa và dầu ăn đều kích thích chiếc bụng đang xẹp lép của bray. cậu lén nhìn, thấy andree đảo hết thứ đồ bên trong loạn cả lên, nhưng biết rõ đó là biểu hiện của sự chuyên nghiệp.
mùi thơm nức của món mì bắt đầu lan toả, kèm theo đó là vẻ ngoài ngon mắt của nó. andree gắp toàn bộ mì ra một chiếc đĩa, đặt vài món ăn kèm lên trên, bao gồm tôm, xúc xích và một vài quả trứng, còn có một chút kim chi và nấm nữa. bray nhướn mày, cậu không ngần ngại chụp một bức làm kỉ niệm, lần đầu tiên trong đời phải khen đối thủ của mình.
"nếu sau này không làm nhạc nổi nữa, anh biết mình có thể đi làm cái gì khác rồi đấy."
khoé môi andree lần nữa giật liên hồi.
"ăn đi!"
hắn nói.
khen cũng phải đâm chọt vài câu, bray có vẻ khoái vụ này lắm.
trái với đĩa topping xào mì của bray, andree ăn uống thanh đạm hơn một chút. bray nhìn sang, trong lòng không khỏi bất ngờ, lại không muốn bữa ăn này quá tĩnh lặng, liền hỏi: "anh ăn chay sao?"
"đang luyện tập." andree đáp.
bray cau mày: "tôi tưởng phải bổ sung càng nhiều chất đạm càng tốt?"
andree đem đĩa tôm đã bóc sẵn từ lúc nào đặt trước mặt bray: "tuỳ cơ địa, như tôi cần bớt một chút mỡ thừa."
"phụt!"
bray gần như phụt ra, cậu che miệng cười: "không ngờ đại thiếu gia giàu có từ đầu tới chân như vậy mà vẫn phải vì chút mỡ thừa nên phải ăn thanh đạm. tôi có thể hỏi anh có còn ổn không nữa vậy?"
andree dường như không tức giận, hắn nhìn bray đang cười nắc nẻ, đợi tới lúc cậu cười đến cao trào mới thả một câu: "chứ không lại để hết mỡ mọc hết trên mặt cậu như vậy sao?"
tiếng cười như dự đoán ngay lập tức dừng lại, bray lại thành công bị chọc giận, vừa ăn mì vừa cãi: "đấy là má bánh bao, nói cho anh biết hơi bị nhiều người thích cặp má của tôi đấy!"
"chà, đấy là lý do tuần trước cậu nghỉ tập ở trung tâm hả?"
"sao cái gì anh cũng biết vậy?!"
"pt của cậu cũng là pt của tôi." andree chậm rãi cắt miếng thịt bò, thong thả đáp: "còn nghe nói anh pt này với cậu đã buông bỏ nhau hơn một tháng rồi."
bray đỏ mặt, rất ngang bướng biện hộ: "là do đợt này tôi bận thôi.."
"bận ăn, ngủ và chơi, tôi nói đúng không?"
...
bray hừ lạnh, tay ôm lấy đĩa mình rồi đứng phắt dậy: "anh tự mà đi ăn một mình đi!"
"nào nào.." andree cười, hắn nắm lấy áo cậu, hệt như đứa trẻ lo sợ bị bỏ rơi, nói một câu đỗ dành: "đúng là bận thật rồi, đợt này trông cậu tăng cân chậm hơn tháng trước thật."
"này!"
"được rồi, được rồi, ăn tôm đi. sáng nay tôi phải ra tận chợ đầu mối mới kiếm được mớ tôm này đấy."
"hừ, ai mượn anh đi đâu."
"được được, là tôi tự mượn tôi, giờ cậu ăn giúp tôi vài con để tôi không bỏ công vô ích được không?"
phía bên trong phòng bếp, ở đâu cũng thấy tim hồng phấp phới bay từ bên này sang bên kia.
mà ở bên ngoài, karik chỉ có thể im lặng chịu đựng mớ tôm mà anh đặt người ta ship về tận nhà nay bị ăn sạch sành sanh, sau đó còn bị thanh tuấn kéo đi một góc khác để nhường không gian riêng tư cho tên trộm và kẻ ăn trộm. trước khi kịp gào lên bất cứ cái gì, anh còn bị suboi bịt miệng lại. thậm chí đến bố bự còn cùng anh thái vg cùng nhau xách hai chân anh kéo đi nơi khác nữa.
đồ tồi!
là đồ ăn của tôi cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com