CHƯƠNG 4
không thể nói ngày trước andree chẳng để bụng bản thân mình bị bray rap diss.
mặc dù hắn chẳng phản hồi gì lời chửi bới của cậu, nhưng bằng việc tần suất trêu chọc của đối phương càng ngày càng tăng lên theo cấp bậc luỹ thừa, bray tin quá khứ của cậu bây giờ mới cho ăn trái đắng đây.
nhưng vấn đề hiện tại chính là, nếu bray của ngày xưa đang ở đây thì cậu ta sẽ ngay lập tức chặt chém andree đến mức cái đầu hết bạc thì thôi.
còn bray hiện giờ ấy à, đương nhiên là đã bị thâu tóm bởi tình yêu mất rồi.
không những không thể nào cãi lại, bray còn nhận ra chính bản thân mình dung túng cho những trò đùa của đối phương. cậu có thể ngoảy mông bước đi, làm ngơ trước sự trêu chọc ngang bướng đó, thậm chí nếu thích thì công khai chửi nhau luôn.
thằng này đã ngán một ai bao giờ đâu.
vấn đề là, cái cười trầm thấp đấy, cái nhếch mép ngạo mạn đấy, hay thường xuyên gần đây hơn là cái dỗ dành như có như không của người nọ.
nếu cái giá đánh đổi là bản thân bị châm chọc không thương tiếc, bray nghĩ mình vẫn chịu được.
"này, không định đi tập hả?"
andree chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh một bên, hắn nhìn cậu chăm chú, rõ đang tò mò lý do sao đối phương lại đứng ở đây lặng lẽ một mình mà không đi luyện tập với đội.
"tí nữa." bray đáp, ngáp một hơi rõ dài: "buồn ngủ quá, tôi phải đi chợp mắt một lát đây."
gần đây khối lượng công việc càng ngày càng nhiều, bray chẳng có đủ thời gian để chăm sóc bản thân, hai cái quầng thâm mắt đã đủ chứng minh suốt tuần này việc ngủ nghỉ là quá xa xỉ đối với thanh niên đầu bạc.
bray ngáp thêm một tràng nữa, hoàn toàn bị cơn buồn ngủ quấn quanh người, không để tâm việc mình bị mất hình tượng vì cái ngáp rộng hơn cái mồm của miệng trước mặt crush.
andree cau mày, hắn không nói gì tiếp, nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
bray ngủ được thêm một giấc đến tận tối muộn mới tỉnh, nhét thêm cái gì vào bụng sau đó bắt đầu công tác làm việc. thí sinh đã gửi sample, bray có nhiệm vụ phân công đội và nhận xét đôi lời cho cả nhóm. bọn họ sẽ từ đấy mà nhìn nhận thiếu sót, sửa được hay không là do chính họ quyết định.
"anh nói này dt, chú cần chuyển cái flow này đi, còn đi theo hướng này thì chú loại là chuyện thường."
dt đang đớn đau vì đêm muộn mà vẫn bị dựng dậy nghe giảng, vừa mới nghe câu đấy liền bật dậy ngay lập tức.
bray nghiêm túc trong công việc vô cùng, cậu còn lôi thêm mấy người nữa tỉnh dậy giữa đêm khuya và tất cả bọn họ đều bị cậu doạ sợ đến phát tỉnh, đồng loạt chạy đi làm nhạc vào cái giờ người người đang say giấc nồng.
"bài này cậu nên đổi verse đi, không ổn đâu."
"beat bài này đang thiếu cái gì đúng không, cậu nghĩ nó có đang chơi vơi quá không?"
"em nên nhấn nhá cái giọng mình ở đoạn này một chút, như thế sẽ tạo ấn tượng mạnh hơn!"
"bảo! mở cửa!"
bray giật mình, đấy chắc chắn không phải là một trong những lời nhận xét của cậu đâu nhé.
hơn nữa là cậu sợ ma nha, đêm rồi còn ai gọi, rồi gọi luôn tên cúng cơm vậy.
"có mở cửa không hả bảo?!"
"ai.. ai ở đó vậy?"
"bùi thế anh!"
"hả? ai cơ?"
"andree đấy, đồ tồi!"
ngẩn người thêm một lúc nữa bray mới chạy ra mở cửa, người đàn ông đứng đối diện nhìn cậu từ trên xuống dưới, chậm rãi mở miệng: "mới một giờ sáng mà cậu đã hành xác người khác đến mức như vậy?"
bray chớp mắt, đoạn gãi gãi đầu: "tôi nói to làm anh tỉnh sao?"
"tôi bảo đến cả suboi nằm ở tầng trên cũng tỉnh thì cậu nói sao?"
vẻ mặt bray tỏ vẻ "chớt rồi, động ai chứ động chị su là sai lầm", cậu đeo tai nghe để nói chuyện, lại quên mất hiện tại mình đang sống chung nhà cùng nhiều người khác, thế nên hoàn toàn không để ý tới cái gì.
"được rồi." andree thở dài, hắn bước vào phòng cậu một cách ung dung tự tại, không tới mấy giây đã tắt hết toàn bộ thiết bị: "đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi từ sớm, chẳng lẽ cậu định dùng hai bàn tay mình để xuống nhà sao?"
bray bĩu môi, là do cậu vô ý thôi mà.
nói đi ngủ là một chuyện nhưng ngủ được lại là một vấn đề khác. bray đợt này bị lệch múi giờ rất nặng, ba giờ sáng cậu vẫn loay hoay trên chiếc giường siêu rộng, chịu không nổi đành phải xuống vườn đi dạo một lúc.
vườn có một bể bơi nhỏ, người tận dụng nó hết mức luôn là karik cùng thanh tuấn, đợt này còn có anh thái gia nhập, vì anh bảo thời tiết việt nam có ngày sẽ hun nóng cái thân mập mạp của anh mất. bray ngồi để hai chân nhúng vào làn nước mát, bởi trời mùa hè nên cũng không cảm thấy lạnh, cứ thế cậu vừa lướt điện thoại vừa để hai chân quẫy đạp vô định trong dòng nước trong xanh.
hướng điện thoại lên phía bầu trời đầy sao, lại chẳng hiểu từ lúc nào trên bầu trời ấy xuất hiện thêm cái mặt của andree right hand rồi.
bray giật mình, sao lại xuống đây rồi?!
"nói cậu đi ngủ cũng không nghe." andree đặt chân ngồi xuống một bên, cũng bắt chước mà đá đá dòng nước mát lạnh.
bray bật dậy, cậu liếc mắt nhìn đối phương, thấy hắn một thân đồ ngủ chỉnh tề, chứng tỏ đã đi ngủ từ lâu, cuối cùng lại vì ồn ào mà phải chạy ra đây.
andree nhìn ra cậu nhóc hiểu nhầm: "không phải là do cậu, tôi cũng khó ngủ, hiện tại không ngủ được."
hắn châm thuốc, rít một hơi thật dài. bray vừa ngửi thấy mùi thuốc liền ho sặc sụa, cậu ghét nhất cái mùi này, chẳng bao giờ cho hai lá phổi của cậu thoải mái.
andree dập điếu thuốc, có chút lơ đãng mà cười: "thấy cũng cứng cái miệng lắm nhưng sao lại yếu ớt vậy?"
bray há miệng, rất muốn phản bác xong lại chẳng nói được cái gì.
cứng cái miệng?
là bảo ngày trước cậu rap diss người ta ấy hả?
thấy cậu trai im lặng, andree cau mày: "không phải chứ, đến cái miệng cũng hết cứng luôn rồi?"
bray làu bàu trong cổ họng, không rõ là đang nói cái gì.
andree cười, người này trái ngược với cái người đã từng rap diss hắn, ít nhất là trong mấy ngày vừa qua, chính hắn đã cảm thụ được điều đó.
bị hỏi trúng tim đen thì liền bật lên rồi chạy tót, lấy nhầm đồ của hắn thì lại rón rén đi trả lại, lúc bị bắt quả tang vẫn bướng bỉnh nói dối.
nấu được cho một bát mì ngon liền thu phục được từ đầu tới chân, bằng chứng là từ hôm nọ tới giờ ai đó chẳng còn cãi chem chẻm hắn nữa.
dễ dụ như vậy, có khi nào một ngày nào đó bị bán đi đâu cũng không biết luôn không?
cái mặt còn búng ra sữa như này là dễ lắm.
"hỏi này."
andree nói.
bray tròn mắt nhìn sang: "hử?"
"ngày trước sao rap diss anh mày vậy?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com