Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

qua vòng tuyển chọn là đến vòng đối đầu.

bray đứng trước cửa phòng thu, nhìn chằm chằm qua cửa sổ kính nhỏ, trong lòng náo động không thôi.

rhma, người đang thu âm ở trong phòng thu là ứng cứ viên xuất sắc cho ngôi chung kết, đã nhận được bốn chiếc nón vàng trong vòng tuyển chọn. ngày hôm đấy suýt nữa bray đã chửi tục khi nhận được thí sinh về đội, sự vui mừng như chất andrenaline suýt nữa khiến cậu nổ cả trái tim.

nhưng khi gặp noggie, cậu ta hoàn toàn bị lép vế.

noggie ban đầu chỉ là một chiếc vé vớt, bray không biết cậu ta là ai, nghe thấy đối phương rap cũng chỉ nghĩ ít nhất nhóc con này có nhiệt huyết. hôm đấy noggie cũng chỉ có duy nhất bray cùng anh thái vg chọn, mà lý do anh thái chọn là bởi đội anh còn hơi thiếu người.

giờ đây, ngay sau khi cả hai cùng nhau thu âm, bao nhiêu yếu tố đều được đặt lên bàn cân so sánh. đến một lúc sau, masew đưa cho bray chiếc ipad mình đang dùng để ghi chú, cho cậu nhìn thấy kết quả do chính mình bầu chọn.

bray cụp mắt, thực chất chẳng cần đến mấy yếu tố này, người không có chuyên môn cũng nghe được noggie đã vươn lên dẫn trước vòng đối đầu.

"nhưng sẽ là không dễ cho vòng sau."

thanh tuấn khẽ nói.

bray gật đầu, hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng họp riêng, nơi những vị giám khảo sẽ gặp riêng ban huấn luyện và xin lời khuyên.

"em muốn rhma vì cậu ta có tiềm năng và chắc chắn cậu ta sẽ bứt phá mấy vòng sau!" bray thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "vấn đề là, nếu noggie vòng đó quá xuất sắc, chắc chắn sẽ không công bằng nếu em vẫn chọn rhma. còn chưa kể đến nếu noggie vòng sau lại làm tốt như vậy thì sao?"

bray xoa mặt, bất lực ngả người phía sau ghế: "em đã sai lầm khi xếp hai người này một nhóm, cũng sai lầm khi chọn chính bài hát này."

karik nhìn suboi, suboi lại nhìn thanh tuấn, ba người đồng loạt thở dài. bọn họ là cố vấn, không phải người trực tiếp đưa ra quyết định. bọn họ là người phân tích vấn đề, giúp giám khảo nhìn nhận lại hoặc tiếp tục với phương án đã chọn.

còn với bray, ngay từ đầu đây là một đề bài lỗi.

bray lang thang trong trường quay một mình, còn chưa tới hai ngày nữa buổi thi đấu sẽ bắt đầu, đến khi đó cậu sẽ phải đưa ra phán quyết chính xác nhất.

rhma có thể tiến xa, noggie đột phá bất ngờ. bất cứ ai cũng có cơ hội chiến thắng cao, bray nhìn ra được tiềm năng ở rhma nhưng cũng kỳ vọng vào noggie.

andree đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn người đang đi đi lại lại trên sân khấu, hỏi: "lại có chuyện gì khiến bao thanh thiên sầu não rồi?"

bray đã nghe thấy, ngừng động tác của mình: "cũng không có chuyện gì.."

"để tôi đoán, là rhma và noggie đúng không?"

bray trừng mắt, tỏ vẻ "sao cái gì anh cũng biết vậy?"

andree ngồi xuống trên bậc thang, hắn lấy điện thoại ra, mở thư mục ảnh rồi nhấn vào đó một bức hình đã rất lâu rồi. bray ngồi xuống một bên, mỏi cả cổ ngó sang màn hình điện thoại người kia, vậy mà andree chẳng thương tình nhích cái cục gạch kia về phía cậu một cái.

nhìn thấy bức ảnh, bray phải thốt lên: "đó là.. rhma và noggie?"

andree gật đầu, bắt đầu kể lại: "hai đứa chúng nó từng rất thân, không rõ chuyện gì mà lại chia cắt, đến mãi giờ này mới được hội ngộ."

hắn ngẫm nghĩ, chợt quay sang nói với bray: "có khi lại giống chúng ta đấy."

"giống.. giống chúng ta là như thế nào?"

bray lắp bắp, lại rụt cổ như một chú rùa, cứ ai động gì mình thì ngay lập tức trốn đi.

ánh mắt andree có chút xa xăm, chẳng hiểu sao lại hờ hững bất chợt, khoé môi hắn khẽ cong, nghiêng đầu: "cậu nói xem."

lại bắt đoán!

bray đứng phắt dậy, đi tới một chỗ khác đặt mông ngồi, bắt cậu đoán là cậu chẳng đoán nổi đâu, còn ngồi đó tiếp là cả cơ thể cái gì cũng đỏ lên được.

andree trêu: "con nít vừa thôi cậu."

bray: "..."

andree mở hộp kẹo cao su mới mua, ném hai viên vào miệng nhai nhai, sau đó ném cả hộp cho bray bắt: "ý tôi là, hai nhóc kia từng có thâm cừu đại hận. nay rhma đi thi, đương nhiên noggie cũng muốn chứng tỏ bản thân mình."

"bậy!" bray nhăn mũi: "tôi với anh thì có thâm cừu đại hận gì."

"vậy cậu rap diss tôi làm gì?"

...

cái đó bỏ qua tạm thời đi.

bray mặt đỏ tới mang tai, vẫn giả vờ chẳng để tâm, cũng bắt chước ném kẹo vào nhai nhai, suýt nữa thì rơi hết ra ngoài: "rồi rốt cuộc ý anh là? cho tôi xem ảnh hai đứa chúng nó chỉ để nói việc này thôi sao?"

andree khẽ ngáp một cái rồi lại cười rộ lên: "nếu tôi nói, ngay từ đầu noggie cố tình rap tệ một chút để cậu xếp nó chung với rhma thì sao?"

bray cảm thấy như nghe chuyện hoang đường, khó tin hỏi lại: "anh nói gì vậy? như thế chẳng quá liều rồi sao, nếu như tôi chẳng chọn thằng bé thì việc nó cố tình rap dở rốt cuộc để làm gì chứ?"

"đấy chính là cái liều của noggie." andree đáp: "thật ra nếu cậu suy nghĩ kĩ một chút, thằng bé kia đã chắc chắc mình sẽ vào team anh thái, suy cho cùng team anh ấy cũng đang thiếu người."

bray dần dần ngộ ra một chút, cậu bắt đầu suy ngẫm lại, đúng là hôm tuyển chọn, chính anh thái đã nhấn đầu tiên, dù noggie chỉ mới rap được đôi câu. trong mấy câu đấy, noggie có thể chưa rap tệ và anh thái đầy kinh nghiệm đương nhiên phát hiện được. chỉ là sau khi cậu cũng nhấn, noggie mới bắt đầu chiêu trò của mình.

"hơn nữa cậu còn lộ ra một khuyết điểm."

andree khoanh tay, đứng dậy thong thả tiến về bray, nhìn thấy cậu nhóc chẳng rời mắt khỏi mình nửa tích tắc, trong lòng hắn dâng lên những tư vị không rõ.

"chính ngay từ tập đầu tiên, cậu đã để lộ việc mình chọn một nửa đội là át chủ bài, nửa còn lại là để loại."

"đương nhiên chiến thuật đó thông minh." andree tiếp tục phân tích: "thành viên thực sự có tài sẽ bứt phá, càng có cơ hội cao để bước vào vòng trong. cậu cũng sẽ khoẻ hơn nhiều mỗi khi đưa ra quyết định, cũng có lý do chính đáng để loại mà không bị dư luận trái chiều."

bray cúi mặt: "đó là lúc noggie nhận ra."

andree gật đầu: "nó đã lợi dụng chính điều đấy để cậu có thể ghép nó chung với rhma. hai đứa có cùng flow, giọng cũng hợp, nội dung cũng giống nhau, xác suất cậu chia chúng nó thành một còn cao hơn số lượng bim bim karik đã ăn trong một đêm."

bray nói không được, cậu không nghĩ chính mình lại bị tính kế, suy cho cùng đó vẫn là do lỗi cậu gây ra, để rồi giờ chính bản thân chịu trách nhiệm cho thứ chiến thuật có phần lỗi thời đó.

andree dựa vào tường nhìn bray, một lúc sau lên tiếng: "nếu tôi là cậu thì tôi cũng chịu, sân chơi là của thí sinh nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ cũng bị chơi khi nào chẳng biết."

"suy cho cùng.." andree nhíu mày: "đó là thế giới mà chúng ta đang sống mà. đầy rẫy cạm bẫy và cú lừa, chẳng biết khi nào mới là thật cho nhau nghe."

cả bray lẫn andree đều lặng đi một lúc, bọn họ rốt cuộc chẳng biết lý do tại sao noggie lại liều mình đến như vậy, sự tình thù hận năm đó đã xảy ra như thế nào mà noggie đã muốn loại rhma ngay từ vòng hai.

"được rồi.." andree nói.

bray ngước đầu, chợt trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của đối phương, như có như không thì thầm với cậu: "loại ai là chuyện của cậu, giờ tới công chuyện với tôi đi."

bray sợ người đàn ông phát hiện ra sự luống cuống của mình, đành né tránh ánh mắt: "có công chuyện gì được chứ."

andree thấy bray có xu hướng muốn bò đi sang chỗ khác, ngay lập tức nắm lấy vai cậu mà kéo trở lại: "vẫn là câu hỏi cũ, vì sao ngày trước lại rap diss tôi, trong khi chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau."

bray vò đầu bứt tai.

andree lại thả thêm một câu: "mà rõ cậu còn nghe nhạc của tôi đầu tiên."

chợt bray quay sang nhìn hắn chằm chằm, khoé môi lại dần dần cong lên, không hiểu sao lại làm andree thấy lạnh sống lưng. trước khi hắn kịp tìm ra được đáp án, bray đột nhiên tăng tốc, chạy tới cửa ra vào rồi nói vọng theo.

"anh đoán xem!"

trong không gian chỉ còn lại đám khói và một andree bất đắc dĩ đứng cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com