phiên ngoại 3
đúng như những gì người phụ nữ xem tarot đã tiên đoán.
một tuần sau, thanh bảo biến trở lại bộ dạng cũ.
sáng sớm lúc thế anh tỉnh dậy, phát hiện cái eo của thanh bảo "con" hình như có thêm mỡ thì phải, mà không phải một chút, gần như rất nhiều luôn.
đêm qua chỉ cho ăn bún chả thôi mà nhỉ, sao mà nhanh lớn thế này.
tới lúc gã mở mắt ra, trong vòng tay gã lúc này đã là trần thiện thanh bảo với kích cỡ của một người gần ba mươi, đang say giấc nồng chẳng biết trời trăng.
hơn nữa còn đang khoả thân.
thế anh nhẩm lời cầu nguyện, không thể nhân lúc người ta gặp chuyện mà mình làm chuyện xấu, đành nhắm mắt nhắm mũi mặc lại quần áo cho người yêu.
vấn đề là trong lúc đang thay, thanh bảo đột nhiên tỉnh dậy. thấy mình mặc mỗi áo còn phần dưới trần như nhộng, chưa kể bàn tay thế anh còn đang đặt trên đùi cậu nữa, ngay lập tức thanh bảo tặng cho người nọ một cái tát vào mặt.
"đồ biến thái!"
"..."
sau khi hiểu rõ sự tình, thanh bảo vẫn ngoan cố: "ai bảo anh không thức em dậy, em tự mặc đồ."
"em làm như anh chưa thấy gì của em vậy, đến cả chỗ đấy của em có bao nhiêu sợi.."
bốp!
lần này thì vô cùng xứng đáng.
may mắn cho bọn họ, trước đó nhiều hôm đã thông báo cho cha mẹ biết bé con phải về mỹ sau mấy ngày nữa, thành ra sự biến mất của bé sẽ không khiến bọn họ tò mò quá nhiều.
nhưng thanh bảo lại không thấy mình may mắn chút nào, giờ đây cậu sắp sửa ra mắt mẹ chồng đấy, ai cho cậu biết phải làm thế nào đi!
tới gần tám giờ thì cửa phòng ngủ của cha mẹ thế anh mở, thanh bảo vốn đang ở phòng bếp cùng người yêu, nghe thấy thanh âm kia liền giật mình chạy trốn, không khác gì mèo hoang nhìn thấy chủ nhà trong lúc đang ăn trộm.
"nào!" thế anh phải nắm lấy cổ áo của thanh bảo lại: "cứ bình tĩnh cho anh."
"nhưng đó là mẹ anh đấy.."
"mẹ anh thì sao? em làm như mẹ anh là quỷ sa tăng không bằng."
"ý em không phải vậy.."
thế anh thở dài, hắn biết cậu lo lắng chứ, nhưng có phải thanh bảo là cái đứa đầu trâu mặt ngựa khiến ai nhìn vào cũng thấy ghét đâu.
nó dễ cưng phải biết, đợt này ngoan ơi là ngoan, còn nói đỡ được vài câu hôm bị thu nhỏ như conan rồi, làm sao mà bị cha mẹ gã hay bất kì ai xét nét được cơ chứ.
"ngoan." thế anh hôn chóc lên đôi môi đỏ au kia: "em nhà mình giỏi vãi chưởng ra, tối nay dẫn em đi ăn hải sản cho em vui nhé."
thanh bảo gần như dựa hết cả thân mình vào anh người yêu, cũng thỏ thẻ: "em biết quán hải sản này ngon lắm, nói cha mẹ anh đi cùng, em muốn mời hai bác một bữa."
"ghê nhỉ? hai bác mới đến đã được mời ăn linh đình, chẳng bù cho người yêu em suốt ngày bị ép ăn mì trứng vịt lộn."
nhiều đến mức pt của hắn sắp bỏ nghề tới nơi luôn rồi kìa.
"e hèm."
không hẹn mà cả hai người cùng giật mình, thanh bảo dứt thân người khỏi đối phương, vô cùng xấu hổ mà nói: "con chào hai bác.."
lão phu nhân gật đầu, quan sát cậu một lúc sau đó nói: "giống thật."
"dạ?"
"em trai con và con đúng là rất giống nhau."
thanh bảo đỏ mặt, mới hôm nào cậu còn được hai người lớn trước mặt cưng như cháu, giờ đây đã đổi hết vai vế sang con rể rồi.
nghe cứ lạ kiểu gì ấy.
"con vừa mới bên mỹ về sao?"
thanh bảo gật đầu: "vâng ạ, con vừa về thăm gia đình."
"vậy mà bé con lại gửi sang đây hả?"
"dạ.. thằng bé muốn gặp ông bà nội ạ."
"ồ.."
thế anh nín cười, chắc chắn đêm qua thanh bảo chẳng ngủ được tí nào, bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra chắc cũng đã mường tượng hết trong đầu, thế nên giờ mới nói dối mượt như vậy.
sáng hôm nay cha mẹ thế anh đều muốn ăn sáng ở ngoài cùng bạn bè, bớt cho thanh bảo một khoảng thời gian phải sống trong lo lắng. thế anh nhìn cậu hết gọi cho trang anh rồi lại chuyển sang gọi bé nhi đội anh thái, hỏi một lượt công thức làm hài lòng cha mẹ chồng. hắn lắc đầu cười khổ, thôi thì cứ để cậu tự tung tự tác, miệng hắn khô khốc lời an ủi rồi, có khi như vậy thanh bảo mới bớt lo.
tới trưa, cha mẹ thế anh lại nói bọn họ đi gặp họ hàng xa thế nên cũng chẳng về dùng cơm, lại lần nữa giúp thanh bảo thở phào trong nhẹ nhõm.
qua hai bữa cơm bận bịu, khi thanh bảo nghĩ mình sắp sửa nghênh chiến mẹ chồng, lại lần nữa hai vợ chồng lớn tuổi lại nói buổi tối bọn họ sẽ đi hẹn hò.
trong khi thanh bảo đang nhảy cẫng lên, thế anh khẽ trầm ngâm, hắn rõ cái bài của mẹ mình rồi.
"mặc dù nghe hơi sai trái nhưng tối nay em ngủ ngon rồi."
thanh bảo vừa cười vừa đạp chăn tứ tung, chân gác hẳn lên bạn trai, đầu dụi dụi vào cổ người ta không ngừng.
thế anh bất đắc dĩ thở dài, còn non và xanh lắm.
đúng như dự đoán, tối nay thanh bảo không hề ngủ.
"anh ơi.."
"hửm?"
"mai em phải chuẩn bị tinh thần đón mẹ anh tiếp hả?"
"..."
"em lo quá. em không ngủ được."
biết ngay.
mẹ hắn đang dùng cái chiêu nước ấm luộc ếch trứ danh ấy mà.
hệ quả là sáng ngày mai hai quầng thâm mắt bé xinh lại xuất hiện trên mặt thanh bảo. cậu chàng ngáp ngắn thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài ban công đầy nắng, tự thúc cho mình tỉnh giấc để đón tiếp phụ huynh nhưng sự thật là buồn ngủ quá trời.
"ngủ đi."
thế anh thở dài mà nói.
thanh bảo lắc đầu: "không được, em mà ngủ là ngủ đến tối luôn đấy."
"có ai cấm em đâu. ai làm gì anh là anh chửi."
"kể cả mẹ anh sao?"
"ừ."
"thế anh ơi, em biết anh nói vậy thôi. ai chẳng sợ mama tổng quản nhà mình."
bực một cái là thanh bảo nói đúng thật.
ngày trước nếu là cô nào, thế anh sẽ an ủi cho qua chuyện và bảo rằng hắn chẳng sợ mẹ đâu. nhưng với bảo, người hắn đã xác định chuyện cả đời, tự dưng hắn cũng muốn trong mắt ai em bảo cũng giỏi và tuyệt vời nhất.
nhưng hắn khẽ cau mày, ai nghĩ mặc kệ đi, bảo nhà hắn như thế này, hắn xót hết cả ruột.
không nói thêm một lời, thế anh xốc hẳn thanh bảo lên, mặc kệ nhóc con này ú ới đòi nhảy xuống, hắn liền vỗ mông cậu để người này thôi ra vẻ nữa.
"anh ngủ với em."
"xạo. anh cả đêm ngủ ngon lắm cơ mà. còn ngáy o ó cơ."
"lên ôm em ngủ, được chưa?"
thanh bảo đột nhiên nghiêm túc: "nhưng mà.. hai bác không vui đâu."
"mẹ nó. em lo cho anh đi này, em yêu mẹ anh hay yêu anh."
"ngoan nào. ai em cũng yêu cơ mà. chẳng qua hiện tại cần có sự ưu tiên hơn với người lớn, anh hiểu không?"
"tổ tông nhà em."
nói vậy thôi chứ thế anh vẫn bế thanh bảo nhà mình chui vào chăn, ôm người yêu ấm áp vào lòng. một lúc sau, tiếng ngáy khe khẽ của thanh bảo vang lên, cái ôm chặt thắt lưng của cậu nhóc cũng buông dần. thế anh rời khỏi giường, ém lại chăn, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi xuống tầng.
hai ông bà giờ đây đang vừa ngồi thưởng trà vừa xem chương trình gì đó trên tivi. thế anh ngồi xuống một bên, bắt đầu càm ràm: "mẹ làm khó em ấy quá đi."
"mới chút đó đã trách móc mẹ."
"mẹ đừng nghĩ con không biết ngày mai mẹ định làm gì. thằng bảo nó không nấu ăn được đâu, mẹ mua đống đồ đấy vô ích rồi."
"ai bảo mẹ ép nó nấu?"
mẹ thế anh nhấp một miếng trà, thong thả nói.
"so với bé con hơn trước, nó chỉ không dễ thương bằng thôi."
"ý mẹ là gì?"
"nhưng nó trông dễ thương hơn con đấy thế anh ạ."
"..."
"ngày mai nấu bún thang nhé, thèm quá."
nói tóm lại, chuyện ra mắt vẫn tương đối thành công. thanh bảo tối hôm đó được tiếp đón người lớn một cách chính thức, tuy chưa tới mức xưng cha gọi mẹ nhưng cũng được mẹ chồng tương lai dúi cho mấy túi lì xì rồi.
"em giàu hơn anh rồi!"
cộng thêm đống lì xì hôm bảo con nhận nữa, chắc chắn cậu sẽ thành tỷ phú trong tương lai thôi.
"chà! cầu được bao nuôi ạ."
"hừ, không phải muốn là được đâu nhé."
thế anh cười lớn, choàng tay qua vai người yêu: "tầm mấy tuần nữa gọi cha mẹ luôn đi."
"sao lại mấy tuần nữa rồi?"
"không sớm thì muộn em cũng phải gọi mà, dù sao em cũng ra mắt thành công rồi chứ gì."
nhắc đến đây, thanh bảo chợt sáng mắt lên, vỗ vai người ta.
"nói mới nhớ. ba em cũng bảo sắp tới về việt nam, anh mình chuẩn bị tinh thần đi ra mắt đi nhá!"
"..."
"nói trước, ba em cũng báo lắm đấy, em báo một ông ấy báo mười. anh thế anh chuẩn bị nha!"
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com