Buổi Quay Thứ Hai
"Hôm trước anh Andree bận gì thế?"
Bray tiến đến ghế trang điểm của gã, mấy chị stylist vừa vuốt gôm cho gã xong.
"Tí việc riêng ấy mà."
Gã nhìn mấy cái kẹp tóc giữ nếp trên đầu cậu mà buồn cười.
"Hôm đó anh về rồi mọi người đi ăn hải sản đó. Bọn em định mang một ít về cho anh nhưng anh Bích ăn hết rồi ạ."
"À thế à." Gã ngoài mặt thì tươi nhưng trong lòng cứ chửi thầm thằng mất dạy.
"Nói chứ hôm ấy về anh mày bị thất tình, có cho cũng không ăn đâu."
Bình thường Andree không chia sẻ chuyện đời tư như vậy nhưng nhìn Bray gã cứ muốn thổ lộ hết ra. Chả nhẽ từ nay lại có bạn thân?
"Anh Andree mà cũng thất tình ấy ạ?"
Thằng nhóc này coi gã là người máy hả? Bray há hốc mồm, đến gã còn thất tình được thì cậu ế cả đời mất.
"Chả thế thì sao? Không an ủi thì xích qua bên kia đi."
Nói rồi gã đưa chân đẩy ghế cậu trôi sang bàn trang điểm bên kia. Rồi cũng chính gã ngồi nhìn cậu đạp đạp tiến lại gần mình.
"Vậy nay em nhường cho anh một thí sinh ha? Để em bảo anh Karik cho."
Chết thật, cứ trao đổi thế sinh như thế này không khéo vào tù mất, tội buôn người.
"Không cần, những lúc như thế này chỉ cần một nụ hôn là đủ."
Gã cười xảo trá, Bray lúc ngại dễ thương lắm, có trách thì trách cậu chứ ai, khiến người ta không trêu không được mà.
Không ngoài dự đoán, tai cậu đỏ lựng lên ngay lập tức.
"Để em đi kiếm chị nào đó hôn anh Andree."
Cậu nói rồi giận dỗi bỏ đi. Ơ? Sao lại thành thế này rồi? Ý gã là cậu hôn gã đi cơ mà. Vậy là gã badboy đành chạy vội mấy bước nắm lấy cổ tay cậu nhóc nhõng nhẽo.
"Đi đâu đấy?" Gã cười.
"Đi kiếm nụ hôn cho anh Andree." Cậu vẫn quay mặt đi.
"Không phải hôn thì cậu cũng hôn được sao?"
"Thằng đéo nào thèm hôn mày?"
Bray thẹn quá hoá chửi tục, chửi xong rồi mới hối hận cái mỏ hỗn quá. Cậu đưa tay bịt mồm len lén nhìn Andree, gã có vẻ hối lỗi vì đùa hơi dai.
"Anh xin lỗi, không có ý gì đâu."
Nói rồi gã chạy biến, cảm giác thất tình lại càng tăng lên. Cưa gái dễ quá quen rồi, giờ bị từ chối có chút tổn thương. Bray thấy mình tu tâm không đến nơi đến chốn lại còn làm người ta buồn thì lo sót vó, vắt óc mà tìm cách giải thích với người ta.
Cho đến non nửa buổi quay hôm ấy Andree đều giữ khoảng cách với cậu, đừng nói là trong giờ quay, giờ nghỉ gã cũng chẳng thèm đến gần cậu nữa. Bray tuy lúc nào cũng có anh ruột bên cạnh nhưng cũng thấy tủi thân, từ sau buổi đi Sun World cậu bám gã còn hơn bám Karik. Tự dưng tách nhau ra là tách thế nào?
Đang lởn vởn gần ghế huấn luyện viên của Andree để tìm cách hàn gắn vết thương, tâm sự tuổi hồng thì bỗng trường quay ngắt điện, cậu đi tìm gã mà tí thì vấp té đập mặt xuống đất. Ngay sau đó có hai bàn tay đỡ cậu lên.
"Có sao không?" Giọng Andree vang lên, không có mic nên âm thanh nhỏ nhẹ chỉ lọt vào tai cậu.
"Không sao ạ." Cậu thấy mình bị nhấc lên như con búp bê thì không khỏi bất ngờ mà vùng người ra. Gã thấy thế thì cũng biết thân biết phận mà gia tăng khoảng cách ngay lập tức nhưng gã đâu có biết hành động của gã lại càng làm cậu tủi thân hơn.
Trong bóng tối, bàn tay của Andree bỗng được nắm lấy bằng một bàn tay khác nho nhỏ, mềm mềm.
"Em sợ bóng tối..." Cậu xạo ke cho đỡ ngại. Gã thấy thế thì vui vẻ hẳn lên, siết chặt hơn cái nắm tay của hai người. Cứ tưởng ngày hôm nay sướng được đến thế là cùng, chợt, cổ áo của gã bị kéo xuống và môi gã áp vào một bờ môi khác.
"Cái gì-"
"Nụ hôn của anh Andree đó nên anh đừng buồn nữa ạ."
Chả nhẽ lại tắt nguồn nằm chết ra đây vì độ đáng yêu này?
Đang không biết phải đáp lại thế nào thì nguồn điện dự phòng bật lên, Bray thấy mũi mình chỉ cách chóp mũi của anh Andree có năm xăng ti mét thì vận nội công đẩy gã mạnh tới suýt thì ngã đập đầu vào sân khấu. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu xa dần, gã biết, né được cái sân khấu thì mình va vào con mẹ già tình yêu mất rồi. Chắc là nên thất tình nhiều hơn, được Bray dỗ thế này thì còn gì bằng.
Nếu như editor mà lỡ thấy gã nhìn cậu nhiều quá thì cũng thông cảm, ẻm vừa mới hôn gã đấy. Tính tình Andree là thế, đã kí hợp đồng quay cho Rap Việt thì phải nghiêm túc mà làm việc nhưng mà nói thật gã thấy nó chả khác gì cái show giải trí. Ban giám khảo thì phân thí sinh loạn cả lên, nói gì mà không phải màu nào thì ghép với màu đấy, không cho thí sinh có cơ hội phát triển với định hướng mình chọn. Đã thế nói xong còn lật mặt, đưa Long nón lá về đội anh Thái, khác gì cái nồi lẩu thập cẩm mua vui không? (Author cay hộ anh Bâus ạ)
Nên là gã cũng coi nhẹ vòng chinh phục này một chút, có được thí sinh ưng ý thì cười, vuột mất thì cũng cười, thấy Bray giành được thí sinh thì càng cười. Gã thấy lúc cậu lấy tài ăn nói ra thuyết phục đáng giá thật ấy, càng để ý thì càng chìm sâu.
Nhân lúc các huấn luyện viên đang đem mọi thể loại vốn liếng ra chiêu dụ một bài thi mà gã không đạp chọn, gã tựa người vào ghế ngồi suy nghĩ. Hôn thì cũng hôn rồi, tiếp theo làm gì bây giờ?
Đè ra? Không, gã muốn một cái gì nhẹ nhàng hơn một chút, không thể vồ vập như mấy cô siêu mẫu được.
Tỏ tình? Chắc là hơi sớm dù cũng có lúc gã đè trước rồi mới tỏ tình.
Đi chơi riêng? Cũng hợp lý nhưng gã không muốn hai người lộ liễu quá, với lại chắc gì Bray đã đồng ý?
Họ cần sự riêng tư, như Trấn Thành đã nói. Cần phải có một không gian để cậu tìm hiểu gã sâu hơn nhưng vẫn tự nhiên. Hay là dắt về nhà gã? Nghe hơi bị biến thái nhở.
Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, não gã nhiều nếp nhăn thế mà cũng bó tay. Giờ nghỉ, Andree len lén mở điện thoại và tìm kiếm "những địa điểm riêng tư cho cặp đôi", ai mà ngờ được có ngày gã lại phải giao cả chuyện tình duyên của mình vào Google. Lướt mãi thì cũng chỉ thấy mấy quán cà phê, nhà hàng, khu chiếu phim có phòng riêng. Bỗng, ánh mắt gã va vào bốn chữ "hẹn hò tại nhà". Nhà mình không được thì nhà cậu ấy! Andree cười ngoác mồm, tí thì gào lên sung sướng giữa buổi quay làm Big Daddy để ý và dí nhiệt tình.
Công việc của gã bây giờ là vạch kế hoạch làm cách nào để vào được nhà của Bray mà chỉ có hai người. Toàn bộ thời gian ghi hình còn lại sẽ phục vụ cho mục đích này. Nghe thì hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng gã là Andree Right Hand kia mà, gã đa nhiệm được.
***
"Mọi người đi uống không? Anh bao."
Nghe lời mời từ Andree-người đã ra về giữa chừng hai lần liền, ai cũng nhốn nháo đồng ý.
"Đi đâu anh?" Big Daddy hỏi.
"Ra bùi viện, qua quán quen."
Nghe thấy khu phố nổi tiếng quận một, cả bọn sáng mắt ra, bất ngờ về độ chịu chơi của gã. Họ bắt đầu bắt kèo chở xe, kiểu gì chút nữa chẳng say bét nhè, đi càng ít xe thì càng ít người phải giữ đầu óc tỉnh táo. Suboi, dù gì cũng là con gái đoan trang thùy mị nết na, xung phong chở Justatee, Big Daddy và Karik. Anh Thái đi xe riêng để vợ trông coi.
Bray thấy còn mỗi mình gã là chưa đi với ai thì cũng đinh ninh là gã sẽ đi con Roll-Royce sặc mùi tiền mà tự hào lái vào bùi viện. Thế mà không, cậu vừa ngồi vào xe mình cài được cái dây an toàn xong đã thấy cửa ghế phụ mở ra và cái mặt gã ló vào.
"Cho anh đi nhờ xe nhé?"
Cậu bất ngờ.
"Ơ... Dạ được ạ, xe anh đâu ạ?"
"Nãy anh quên mất lại nhờ quản lý đem về rồi." Nhờ thì đúng là nhờ thật, nhưng đều nằm trong tính toán của gã cả thôi.
"Ôi dồi ôi hai người bạn thân đi chung xe à! Vui thế!"
Big Daddy hạ cửa xe ném ra ngoài một câu khi Suboi lái ngang qua họ để lên hầm. Cậu ngại đỏ mặt mà giục gã vào xe lẹ lẹ kẻo bị trêu nữa.
"Sao tự dưng nay anh lại rủ mọi người đi vậy ạ? Bình thường đều là ngược lại mà?"
Bray hỏi trong lúc tập trung lái xe. Đùa chứ phong thái trước tay lái của cậu cũng ngầu phết, trông như mấy ca sĩ nhạc pop.
"Thì cũng phải tạ lỗi vụ lần trước chứ. Lúc đầu anh cũng chỉ định rủ mọi người đi ăn thôi nhưng quên mất vừa nãy mọi người gọi đồ no cả rồi."
Cái đơn hàng đầy ụ đấy cũng là gã mồi chài Justatee đầu tiên, rồi kéo Karik vào, kéo Big Daddy vào và thành công vỗ béo mọi người. Thế thì mới có cớ đi uống rượu chứ, gã tính cả rồi.
"À, vậy xíu nữa anh có cần em chở về không?"
"Không cần, để anh bắt grab là được."
Nghe vậy Bray bỗng dưng thấy hơi tiếc, ngồi chung xe với Andree lần thứ hai không ngại như trước nữa mà nói chuyện rất tự nhiên. Khuất ống kính máy quay, Andree như thoát được khỏi hình tượng người giàu rất ngầu của mình, gã gần gũi hơn và dường như đôi tay cậu cũng đủ tầm vươn tới.
Cuối cũng cũng đến nơi, bùi viện sáng choang ánh đèn neon, tưởng đã lạc vào đâu không phải quê hương mà là Hồng Kông hay Đài Loan. Bùi viện trước khi về khuya có một vẻ náo nhiệt thành thị rất đẹp, khác với màu ánh sáng nhợt nhạt như từ sương mù thoát ra lần trước.
Đỗ xe xong, gã dẫn họ vào club.
"Anh Bâus, bên này!"
Chủ quán đến chào hỏi từng người, đưa danh thiếp rồi dẫn họ vào phòng VIP, rời khỏi sàn nhảy đặc người đang phát Nhạc Anh.
"Eo ơi cái quán này đông thế." Suboi cười cảm thán khi những tiếng cao gót dậm nát sàn nhỏ dần sau cánh cửa đóng.
"In America có nhìu chỗ like this lắm." Anh Thái cảm thán khi thấy một bầu không khí nhiễu nhương quen thuộc.
Andree ngồi cười nhìn mọi người, đang định quay qua Bray đang ngồi giữa mình và Karik thì cửa phòng một lần nữa mở ra với mấy cô đào cầm menu bước vào.
Gã nhận ngay ra cô gái đẹp xuất sắc đêm hôm trước, mảnh giấy nhỏ vẫn còn trong ví gã đây. Cô cũng nhận ra, đi thẳng đến chỗ gã, môi kẹp tấm menu mỏng, cúi người ưỡn ngực để lộ vòng một căng tròn cùng ánh mắt quyến rũ. Gã nhướn mày, bên cạnh vẫn còn Bray đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com