Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Trai

Bray gào to đến mức tai gã ù luôn, cậu dùng cái giọng này để diss nhau cũng lực quá chứ. Quan trọng hơn là gã không biết cái tên Edam này là ai, tại sao lại ở trong nhà cậu, mối quan hệ hai người là gì và gã bế cậu kiểu công chúa thì có bị ăn đánh không.

Từ bên trong nghe có tiếng bước cầu thang cọt kẹt, gã vô thức đứng thẳng lưng, mặt ngửa lên trời cho nó có phong thái tự tin. Nào ngờ, đằng sau cánh cửa hé mở lại là một cậu bé trai trông... Giống Bray y đúc. Này là cháu? Em trai? Con trai? CON TRAI??

Não gã ngưng hoạt động, đừng nói là cậu có vợ rồi nhé? Gã thấy mình lo lắng, thấy nền móng của cõi lòng mình xói mòn dần đi, nó mà đổ thì gã đánh rơi cậu xuống đất mất nên gã phải bình tâm lại một chút.

"Chào nhóc, Edam hả, phòng của Bra-, nhầm, của Bảo ở đâu để chú đưa lên?"

Nó nhìn gã, trời ơi đúng ánh mắt đấy rồi.

"Trên tầng hai, bên... On the left."

Thằng nhóc nói chuyện bằng tiếng anh, nghe kĩ thì giọng của nó không thuần nam mà cũng lai lai, người nước ngoài hả? Cuộc đời Bray rốt cuộc là thế nào, đến giờ gã nhận ra mình mù tịt, chẳng khác gì hai người xa lạ.

Đi theo hướng thẳng nhỏ chỉ, gã cởi đôi giày ba mươi củ khoai ra bằng chân, lỡ mà nó có móp méo gì cũng chỉ biết đau lòng. Nói thật, Bray cũng không phải nhẹ như lông hồng, tay gã bắt đầu tê rồi, phải đi nhanh thôi.

Tiến lên tầng hai, Edam đi đằng sau gã, gã chỉ sợ mình mà ngã là sẽ đè bẹp nó, thiệt hại ba mạng người. Lúc đặt được cậu lên giường, cởi giày và áo khoác ra rồi, Edam lại gần đắp chăn cho Bray, bật đèn ngủ, máy phun sương và cây bắt muỗi lên. Giờ mới để ý, điều hoà để hơi lạnh.

Nhìn thằng bé chăm cậu như vậy, gã đứng một bên mà thấy mềm lòng, thôi thì hôm nay cứ về trước đã.

"Chú về trước nhé."

Nói rồi gã quay đi, bị thằng nhóc kéo áo lại.

"Chú đi xe của ba đến mà, chú định về kiểu what?"

Ba ấy hả, vậy là con của Bray thật à. Thế mà mấy ngày nay gã làm ra những loại hành động gì. Một trong những lí do không một cô người yêu cũ nào có hiềm khích với gã là vì gã đối xử với họ rất tốt, tận tâm, không đào hoa. Tình hình của gã và cậu hiện giờ có khác gì vả vào danh dự của gã không chứ?

Cúi xuống xoa đầu thằng nhóc, Andree đáp lời.

"Chú tự lo được, cháu chăm ba đi, có gì khi ba tỉnh thì bảo chú Andree đưa ba về là được."

Nó gật đầu nhè nhẹ. Mẹ ơi, đến Bray phiên bản nhỏ gã cũng thích nhưng mà thích sao được nữa, người ta có gia đình rồi Andree ơi.

Đi cách cửa nhà vài bước, gã ngồi sụp xuống vệ đường. Giờ này thì làm gì có grab mà bắt, đi bộ thì về đến nhà chắc cũng kịp ngắm bình minh, cũng không muốn gọi quản lý dậy. Có ai giúp được gã đây? Gió đêm thổi lạnh, gã ăn mặc phong phanh cứ mặc gió rát mặt. Đáng lắm, yêu nhầm người, chết cóng ngoài đường cũng đáng lắm. Tâm trí gã lang thang vô định, phải dùng toàn bộ sức mạnh ý chí mới không ngoái lại nhìn căn biệt thự. Trai Hải Phòng như thế đấy, không lòng vòng, sòng phẳng, dứt khoát, buông bỏ là buông bỏ.

Gượng dậy trên đôi chân tưởng như quá yếu để đỡ cơ thể đi, gã thoáng thấy một nhà nghỉ ở bên rìa khu biệt thự-nơi giáp với những căn nhà bình dân. Thôi thì đêm nay nương nhờ vào đấy, cứ cả đời mặc gió lay, đến đâu thì đến.

***

Sáng hôm sau thức dậy, Bray nhìn cái đồng hồ điểm mười hai giờ trưa mà chửi thầm, đầu đau như búa bổ. Cậu cứ ngồi đờ ra trên giường, người mỏi quá chẳng muốn động đậy gì hết. Edam đi vào phòng với một cốc nước pha thuốc giải rượu, cậu không hay say ngất ngưởng đến thế nhưng cũng đủ nhiều để nó biết phải làm gì.

"Con ăn gì chưa?" Cậu hỏi, bế thằng nhóc vào lòng mà ôm.

"Sáng anh manager có mang cháo qua, I heated it với ăn rồi. Ba ăn không con heat it up cho."

Bray cười cười nhìn con trai mình chăm lo cho ba nó, hạnh phúc đến thế là cùng.

"Ăn chứ nhưng để ba hâm nóng cho, con vào phòng chơi đi xíu ba vô."

Nó nghe lời, nhảy khỏi giường, trước khi ra khỏi cửa phòng thì chợt nhớ ra, quay lại nói: "Chú Andree hôm qua đưa ba về đó ạ."

Gì? Sao lại là Andree?

"Chú Andree á? Chú ấy đâu con?"

Cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng nhìn ngó khắp nơi tìm gã.

"Hôm qua chú ấy đưa ba lên phòng then he left."

Giờ đấy thì về kiểu gì? Gã nhờ ai đón hả? Cô gái nào đó? Bray bỗng thấy mình tội lỗi vô cùng khi gã vào nhà mà không đón tiếp, bất lịch sự quá, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu đâu. Nghĩ thế, cậu vớ lấy cái điện thoại, lục tung cái danh bạ lên để tìm tên gã.

Một hồi chuông, hai hồi chuông, bên kia không bắt máy. Cậu muốn thanh minh, muốn cảm ơn vì hôm qua đã đưa cậu về nhà, muốn ở bên gã một chút nữa thôi mà. Chắc là gã đang bận, cậu tự nhủ rồi nén lo lắng lại mà đi xử lý cái bụng đói meo trước. Thể nào rồi cũng có dịp nói chuyện, cậu tin thế.

Bên kia đầu dây, Andree nhìn chiếc điện thoại báo hiệu cuộc gọi từ Bray thì không dám nhấc máy. Gã không biết phải đối mặt với giọng nói của cậu thế nào, cả đêm hôm qua gã trằn trọc trên chiếc giường nệm cứng của nhà nghỉ. Hai người cần thời gian và khoảng cách, nghĩ vậy lòng gã đau như cắt, gã chỉ vui vì mình phát hiện ra sớm để cắt đứt đi mối quan hệ không tương lai này.

Như mọi khi, gã cần một sự đánh lạc hướng, rượu, công việc, chơi bời. Gã mở ví ra, tờ giấy với những nét chữ rõ ràng vẫn còn đó, gã gọi cho dòng số được ghi.

Ả đào hẹn gã ở club, vì có doanh thu tốt nhất chi nhánh nên có được ưu ái cho một phòng nghỉ riêng trên tầng hai, tùy ý sử dụng. Điều đó nghĩa là gì, gã biết. Lái chiếc xe đắt tiền, dát vàng và kim cương lên người, gã thong thả thời gian đi đến đó.

Tới nơi, gã cảm ơn trời đất vì chủ club không ở đây, đỡ phải tốn mười lăm phút tay bắt mặt mừng. Gã làm theo chỉ dẫn, ra quầy bar nhờ bartender gọi "Thiên Trang". Gã khá chắc đó là tên giả. Với cả sao hôm nay chỗ này mở cả buổi chiều thế? Quầy bar vẫn hoạt động, vẫn có khách ngồi khắp tầng một, chỉ thiếu mỗi DJ khiến nó trông giống một quán pub hơn.

"Ta uống một ly trước chứ?"

Thiên Trang mở lời khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh gã. Cô mặc một chiếc yếm trắng phô ra tấm lưng mảnh mai trắng hồng kèm với quần bò bó sát để lộ mọi đường cong trên cơ thể. Gã vẫn thấy có gì lạ lạ, không muốn uống lắm nhưng từ chối thì thật không phải phép.

"Được. Một ly."

Một double whiskey cho gã, một Tommy's Margarita cho cô nàng.

"Sao hôm nay anh lại gọi cho em? Điều gì làm anh đổi ý thế?"

Ánh nhìn của cô xoáy vào gã, một ánh nhìn không đơn giản.

"Chán thì gọi thôi, trong danh bạ anh chắc em là đẹp nhất rồi."

Gã bông đùa lấy không khí, bắt đầu cho một chầu rượu sặc mùi tán tỉnh. Có gì kì lạ, cái đó gã biết, điều gã không biết là sau lưng gã có hai cái máy ảnh của paparazzi đang chụp lia lịa. Thiên trang ngoái lại đằng sau, thấy hai cái máy ảnh đã vào việc thì cũng bắt đầu diễn.

Cô lấy tay gã đặt lên ngực mình, bờ môi ghé sát vào tai gã.

"Nếu anh muốn, ta có thể lên phòng ngay bây giờ."

"Còn nửa ly mà đã muốn lên?"

Gã nhướn mày, có phải cô ta quá vội vã rồi không? Cũng đâu phải gã bỏ gì vào cốc của cô?

"Phí thời gian làm gì kia chứ?"

"Cô bận gì à?"

"Không." Ả đào lắc đầu, gã thoáng thấy một nét khó chịu trong ánh mắt cô. Càng ngày càng thấy không ổn, gã quyết định nghe theo trực giác của mình, vẫn là về nhà thăm ngàn thì hơn.

"Tôi đi về đây."

Gã kẹp tiền dưới đáy ly rồi đứng dậy rời đi, cô giữ áo gã, gấp gáp điều gì đó. Gã nhận ra ánh nhìn của cô liếc vội sang góc trái căn phòng, gã nhìn theo và thấy hai tên đang dấu vội cái máy ảnh đi.

Lạnh người, gã hiểu ngay. Thiên Trang, hai thằng báo lá cải và chủ cái club này gài bẫy gã. Gã lôi ngay chiếc điện thoại ra, gọi hai cuộc. Một là cho quản lý-đồng thời là luật sư của gã, hai là cho chủ club, nhạt giọng yêu cầu hắn tới gặp, không thì gã đập cho bằng nát cái quán này. Xong chuyện, gã giật mạnh áo ra khỏi tay ả đào rồi đích thân đứng chắn cửa, đảm bảo ba người kia không thể trốn đi.

Một lúc sau thì quản lý của gã cùng vài anh em tới nơi, anh ghé vào tai gã nói nhỏ.

"Chúng nó tung tin lên báo rồi, đang giải quyết để chặn và gỡ hết, anh đừng lo quá. Còn nữa, chủ club đang ở ngoài đợi anh."

Gã gật đầu, chỉ thẳng mặt ba kẻ tâm cơ. Gã đặc biệt nán lại nhìn Thiên Trang, đã có sắc đẹp mà còn độc ác, loại người như cô là khó kiểm soát nhất.

Gã nén lửa giận vào những bước chân dậm muốn lủng mặt đường, tới trước mặt chủ quán.

"Mày nói tao nghe, tao làm gì phật ý mày mà hôm nay dám dàn dựng hại tao?" Gã nắm cổ áo hắn, thiếu điều nhấc lên quăng vào tường.

Biết ca này khó qua khỏi, hắn cũng trả lời thành thật, dối trá không khéo lại khiến gã tức thêm.

"Thật ra em làm vậy không phải để hại anh, chỉ là công việc thôi mà anh, chuyện này anh là người hiểu nhất mới phải chứ. Em nhận được tiền đăng báo, lại còn được marketing miễn phí. Anh đừng giận, không phải chuyện riêng gì đâu."

Nghe thằng oắt nói chuyện như mafia chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, gã sôi máu ném hắn xuống vỉa hè rồi bước vào xe của mình. Gã gọi thêm một cuộc nữa, lần này là để đảm bảo thằng oắt kia từ nay về sau chỉ có thể ăn được cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com