17. Đơn giản
Cậu bước vào bên trong căn hộ rộng lớn ấy với sự bẽn lẽn và tò mò.
Căn hộ mang gam màu trung tính sang trọng, nội thất và những điểm nhấn đều dễ khiến người ta phải trầm trồ.
"Bức tranh này.."
Sự chú ý của Bray dừng lại ở một bức tranh không quá lớn. Trong tranh là một cô gái giữa vườn hoa trắng.
"Sao vậy?"
"Rất đẹp. Nhưng cảm giác thật buồn."
"Em nghĩ thế à?" - anh nhìn cậu đang chăm chú vào bức tranh.
"Không biết nữa. Em không diễn tả được.."
Thật nhạy cảm. Bảo sao, cảm xúc của em còn phức tạp hơn cả thời tiết.
"Đừng quên nhiệm vụ của em hôm nay."
"Nhưng mà em chưa.."
"Anh đi tắm. Tự tìm trong bếp nhé, giờ nó thuộc về em."
Còn chẳng thèm giúp mình một tay đã bỏ đi.
Quá đáng!
Cậu loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh. Chà..
Không-có-một-cái-gì?
Toàn là nước suối, bia và nước ngọt?
Lần mò mãi một hồi, cậu mới kiếm được một hộp trứng và mấy lát bánh mì. Thôi thì có sao dùng vậy.
Andree bước ra với mái tóc còn ướt, anh vừa lau khô tóc, vừa nhìn vào mấy cái đĩa trên bàn.
Bánh mì và trứng ốp la, còn có cả sữa...
"Em cho anh ăn tối bằng đồ ăn sáng à?"
Cậu quay ra liếc anh bằng điệu bộ chán nản:
"Anh qua đây."
Andree đi tới chỗ cậu chỉ.
"Tủ lạnh to như vậy mà chỉ toàn là đồ uống. Anh uống để sống qua ngày à?"
Xem nào. Bộ dạng cằn nhằn này có hơi.. dễ thương đấy!
"Nên anh mới cần trợ lí biết nấu ăn."- Andree đáp ngay không suy nghĩ.
Cậu ho khan một tiếng. Nghĩ lại thì mình là con nợ mà. Màn chỉnh đốn vừa rồi có hơi quá..
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Anh vẫn thản nhiên ăn "bữa sáng", còn Bray thì cứ mải ngắm anh.
"Anh đẹp lắm à?"- Không cần nhìn lên Andree cũng biết ánh mắt cậu đang dán vào mình.
Bray vội vàng giả bộ cầm ly sữa lên uống. Nhưng đúng là ma xui quỷ khiến, cậu trượt tay làm đổ cái ly.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau...
Khốn nạn, chắc nhìn mình bây giờ như đứa trẻ ranh báo hại.
Giữ hình ảnh khó đến vậy sao?
"Đi thay đồ đi, anh dọn cho."- anh cũng đành cười bất lực.
"Nhưng mà quần áo.."
Andree không nói gì, chỉ ra hiệu cho Bray đi theo.
Cậu bước vào phòng ngủ của anh, nhưng mới chỉ qua ngưỡng cửa, Bray đã vội dừng lại.
Mặt cậu bỗng nóng bừng lên.
"Qua đây."
Anh gọi, nhưng cậu cứ đứng mãi ở ngoài mà không vào.
"Này, em có nghe không đấy?"
"Nhưng mà..đây là phòng..ngủ mà."- Càng về cuối câu giọng Bray càng nhỏ dần.
Andree lúc này đã hiểu ra vấn đề. Lại một lần nữa anh phải bật cười. Anh tiến lại gần, phải nói là rất gần cậu.
Mặt em đỏ lên rồi kìa.
"Thì sao? Em không định thay đồ à?
Hay em có ý tưởng nào khác ở đây?"
Cậu xấu hổ, vội cầm lấy bộ đồ trên tay anh rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sao ông trời toàn đẩy mình vào thế khó vậy?
Nếu ông trời nghe được, chắc chắn ông sẽ cãi.
Vì ông trời đẩy cậu vào Thế Anh mà.
Andree vừa dọn dẹp vừa nghĩ về bộ dạng của cậu ban nãy. Nét trẻ con đó đúng là không thể giấu được. Thật tò mò khi nãy ở trong phòng ngủ em đã nghĩ gì đấy.
Xong xuôi, cậu bước ra nhìn mình trong gương. Có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình mặc đồ của anh. Cả người cậu bây giờ toàn là mùi hương ấy.
"Vừa vặn, nhỉ?"
Đứng ngắm cậu một lúc lâu, anh mới bất ngờ lên tiếng.
"Này! Anh không đi ra ngoài đấy à..!!"
"Đây là nhà anh mà."
Nói đúng quá rồi. Cãi gì nữa.
"Thì..em cũng xong nhiệm vụ rồi. Em về đây."- Bray nhìn lên đồng hồ đã điểm 9h.
"Đang mưa."- anh kéo tay cậu lại.
"Em đi taxi về mà."
"Vậy anh đưa em về."
Không để cậu từ chối, anh lập tức đứng lên.
Suốt quãng đường về, trong xe chẳng có gì ngoài tiếng nhạc. Anh yên lặng lái xe, còn cậu ngồi như một khúc gỗ.
Sao tự nhiên lại ngại thế nhỉ?
Giống như buổi hẹn hò đầu tiên vậy...
Từ bao giờ mà tất cả những chuyện này lại thành sự thật? Nó giống một giấc mơ hơn.
Tiếng nhạc đột nhiên nhỏ dần.
"Ngày mai đừng ăn sáng vào bữa tối nữa nhé!". Andree quay sang cậu.
Và cả hai đều bật cười.
"Vậy thì..em sẽ chuẩn bị. Cứ chờ đó, chủ nợ sẽ không thất vọng đâu."
Trong không gian tĩnh lặng, cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Ánh mắt làm cậu xốn xang đến khó tả.
"Đưa điện thoại em đây."
"Dạ?"- cậu bất ngờ, nhưng vẫn đưa máy cho anh.
Andree lưu số điện thoại của mình vào và gọi lại sang máy anh.
"Thế Anh.."- cậu chăm chú nhìn vào cái tên vừa hiện trong danh bạ, không dám tin vào mắt mình. Cậu nhìn sang điện thoại anh, và thấy tên mình cũng đang hiện lên.
"Giờ em vào nhà được rồi."
"Cảm ơn về cái áo, em sẽ mang trả.
Ừm..anh về cẩn thận nhé!"
"Chỉ thế thôi à?"- anh níu cậu lại trước khi bước xuống xe.
Bray ngại ngùng nhìn xuống tay anh. Lần này, đến lượt cậu từ từ gỡ tay anh ra.
"Anh nhớ..để ý điện thoại đó!"- Nói rồi cậu đi thẳng vào trong, nhanh chóng giấu đi sự ngại ngùng.
Sau khi anh đi, cậu nhóc đó lại quay ra đứng nhìn đến tận lúc chiếc xe đi khuất.
Em sẽ nấu ăn thật ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com