Suspicions
Đã hơn một tuần kể từ khi Andree bay sang Canada để thăm họ hàng cùng gia đình. Vốn dĩ hắn cũng đã ngỏ lời rủ Annie cùng đi nhưng trùng hợp thế nào mà tuần đó Annie phải tham dự một buổi hội thảo của trường thành ra mỗi đứa một nơi như bây giờ.
Bình thường cũng hay nhắn tin qua lại hỏi thăm, chẳng hiểu sao 2 ngày gần đây Andree cứ tránh mặt cô suốt. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì chỉ seen không rep, mà có bắt máy cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi lại lủi đi đâu mất. Ngày đầu tiên thì Annie cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù gì hắn và cô cũng phải có không gian riêng, ai hơi đâu cứ chăm chăm xăm soi đối phương đang làm gì chứ. Nhiều khi cô cũng lo vì sức hút của hắn đối với người khác giới đâu phải là ít, nhưng ghen tuông nhiều quá thì càng chán chường mà thôi, Annie đó giờ cũng chẳng phải mấy cô người yêu suốt ngày giãy nảy lên hỏi anh đang ở đâu làm gì, thành ra cứ kệ thây đi.
Thế mà hôm nay, khi đồng hồ đã gõ từng nhịp chạm ngưỡng 11h, Andree vẫn không thèm nhắn cho cô một tin nào cô. Cứ nghĩ hắn bận mãi cũng chẳng thể tự lừa dối nỗi sợ cứ dâng mãi thành cơn lũ trong lòng cô. Annie chần chừ một lúc, e dè bấm số gọi cho hắn.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ Tây nghe rất ngọt ngào. Trái tim Annie đang treo lơ lửng tự dưng rơi lộp độp, nặng trĩu, kiệt quệ.
"Sorry, is Andree out there?"
"Oh, he is sleeping! I can't wake him up right now, he was drunk"
Uống rượu sao? Annie cảm thấy có một câu hỏi to đùng đặt ngay trên đỉnh đâu, đập từng nhát thật mạnh vào trái tim cô.
"Thanks, I'll call him later"
Cúp máy, cô ngồi thẫn thờ nhìn quanh căn phòng ngủ to lớn lạnh lẽo. Bình thường dù có uống nhiều thế nào hắn vẫn dất có ý thức bản thân đang ở đâu, trừ mấy lúc có tâm sự thì coa uống nhỉnh hơn một chút, nhưng không thể có chuyện đưa cả điện thoại cho người khác cầm.
"Không sao đâu, chắc chỉ là chị em trong nhà thôi"
Annie tự trấn an bản thân như thế đến cả trăm lần, cho đến khi cô chìm vào cơn mộng mị chập choạng, tự hỏi liệu bản thân đang cố chứng minh điều gì nữa đây.
Vừa sáng sớm, Annie thức dậy trên chiếc giường rộng, cô ngồi đờ đẫn, chẳng thiết đi đâu. Dù gì cũng rảnh, đến nỗi chán nản mà hoàn thành luôn bài luận mà hạn nộp tận tháng sau. Đang cảm thấy chán chường thì điện thoại sáng lên báo tin nhắn tới, từ số lạ.
Annie không nghĩ nhiều bấm vào thông báo, giây sau liền hối hận muốn xoá hết những gì bản thân đã trông thấy.
Tin nhắn gửi đến 5 hình ảnh. Toàn bộ đều là cảnh thân mật của Andree cùng một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Cô nàng trong ảnh ngả ngớn dựa vào lòng của hắn, đầu tựa lên vai hắn và bàn tay thì đang mân mê từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Hầu hết các ảnh đều là chụp bên trong bar, chỉ độc nhất tấm cuối là một bức selfie, ả ta, Andree, trên giường.
Đầu Annie như muốn nổ tung sau loạt chấn động mà cô vừa thấy. Cố trấn tĩnh bản thân mãi mà chẳng có tác dụng, Annie trực tiếp gục đầu cào giữa cánh tay khóc một trận lớn.
Thật nực cười. Khi vừa bắt đầu ngọt ngào đến thế mà. Cô không muốn tin những tấm ảnh kia, cô muốn tin hắn. Nhưng làm sao đây khi những bức ảnh ấy chẳng có chút gì là dối trá?
Hắn không gọi cho cô mặc cho cô đã gọi hắn cả 10 cuộc. Hắn cũng chẳng thèm trả lời những tin nhắn của cô nữa mặc cho cô đã nhắn cho hắn nhiều đến nỗi cuộc độc thoại ấy dài mãi, dù lướt đến tối cũng chẳng thưer thấy cuộc trò chuyện gần nhất của hai người là bao giờ.
"Alo, gọi gì mà lắm thế?!"
Andree cuối cùng cũng nhấc máy, giọng nói vang lên có vẻ mệt mỏi lắm. Hắn có chút bực bội khi chờ mãi cô không chịu trả lời liền cáu kỉnh
"Nói nhanh đi, bây giờ anh bận lắm!"
"Khi nào anh về?"
"Ngày mốt"
"Ừm, được rồi. Anh làm gì thì làm đi nhé. Hôm anh về tụi mình đi ra ngoài ăn nhé"
"Ừ"
Hắn trả lời ngắn gọn, xong xuôi cũng trực tiếp tắt máy. Annie hụt hẫng một lúc lâu, không kìm được tiếng thở dài tự giễu chính bản thân. Yêu đương 4 tháng, có lẽ như thế là quá dài so với một kẻ thích bay nhảy như hắn rồi.
Vừa tắt máy được vài phút thì điện thoại lại đổ chuông báo cuộc gọi tiếp theo. Lại số lạ. Nhưng Annie cứ ngờ ngợ thành ra ấn nghe lúc nào cũng không hay.
"Hi sweetie"
Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào mà Annie chẳng thể quên được
"Who's there?"
"I am the girl who sent you those pictures"
"And you also the main character, right?"
Annie buột miệng thốt ra câu hỏi trong lòng, cô gái đầu dây bên kia cũng không nể nang gì, khẽ cười một cách đắc ý
"Bingo baby. And I also had a nice night with your fantastic boyfriend. Oh but he is actually my friend for a long time. I think I'm really special to him"
Tay Annie từ lâu đã cuộn thành một nắm, móng tay đâm thật đau vào bàn tay đã sớm chuyển đỏ. Thế mà cô chẳng đau, vì thứ đâu đớn hơn đang hiện hữu ở trong tim, cứa vào từng tế bào não cô, làm cô nghẹt thở không thôi.
Hắn lừa dối cô rồi. Cũng tự tay bóp nát chuyện tình này rồi.
Cô mệt mỏi nằm bẹp trên giường suốt cả ngày hôm đó, vỏ rượu rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Cô uống nhiều lắm. Càng uống lại càng tỉnh. Cô khóc rồi lại cười rồi lại khóc.
Andree - hắn ác quá.
Hắn dạy cô thế nào là rung động, dạy cô thế nào là yêu. Hắn nâng cô trên tay như viên ngọc lục bảo quý, làm cô quên mất người như hắn thiếu gì những viên ngọc rực rỡ khác.
Cô sai rồi. Rốt cuộc cũng biết mình sai rồi.
Khi cứ nhắm mắt cho qua những mối ngờ đã hình thành từ lâu rất lâu. Khi cứ cố chấp tin rằng bản thân sẽ là nữ chính của hắn. Cô cứ thế mà ngờ ngợ nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc. Ngốc vì yêu, vì tin vào cái người mà chẳng có cô gái nào dám đặt trọn lòng tin vào hắn cả.
-----------------------------------------------
Chap này hơi thô xíu mong mấy chị bỏ qua. Những chap sau hứa là ngược tơi bời luôn ạ😉
Iu mấy chị lắm😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com