Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▪︎1

Dạo gần đây tôi thường hay nhớ đến gương mặt của Sonoko.

Một gương mặt gần gũi nhưng lại là bóng hình đầy xa nhớ.

Và tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã yêu như thế nào?

Sonoko không phải một người lăng nhăng, tôi biết rõ điều ấy chứ. Nhưng trái tim của Sonoko có rất nhiều ngăn vách, phải rồi, một trái tim đa tình không biết đến điểm dừng. Sonoko thích những anh chàng hay chải chuốt có vẻ ngoài bóng bẩy và phải có tài ăn nói, ừ thì con gái thường yêu bằng tai.

Nhưng sau khi rơi vào lưới tình với Kyogoku Makoto, đội trưởng đội Karate trường sơ trung của chúng tôi, cậu ấy... hình như không còn giống với Sonoko của ngày trước. Tôi từng nghĩ Sonoko đã bị ma nhập, hay tệ hơn là dính phải thứ bùa ngải kỳ quái gì đó vì lối hành xử lạ thường. Sonoko không còn nói về những anh chàng cậu ấy thích qua tạp chí, những gã trai hư nhắn tin tán tỉnh hay những bạn nam cùng lớp. Sonoko bỏ cả ăn, cậu ấy không buồn tìm đến tôi nữa.

Sonoko chẳng dám nhắc về Kyogoku Makoto lấy nửa lời, tựa như có một tình yêu thầm kín tự nhiên nảy nở giữa hai người. Và rồi họ thành đôi, một cách âm thầm không phô trương, và từ đó cho tới nay ánh mắt Sonoko đã chẳng thuộc về một ai khác ngoài đội trưởng đội Karate nữa.

Vậy còn Toyama Kazuha? Cậu ấy đã yêu như thế nào?

"Họ là bạn từ thuở nhỏ, mẹ của Kazuha và mẹ của Hattori là những người bạn thân thiết từ khi học cấp ba, lên đại học và cả sau này, gần như là tri kỷ."

Nakamori Aoko tóm tắt mối quan hệ giữa Toyama Kazuha và Hattori Heiji bằng mối quan hệ giữa mẹ của hai người họ.

"Bạn từ thuở nhỏ" sao? Tức là mức độ thân thiết tính bằng năm tháng, nghe vừa sâu sắc lại vừa có vẻ mơ hồ.

Nhưng rõ ràng giữa họ có cái gì đó, tôi chắc chắn như vậy. Trong tương quan mối quan hệ, hai người họ đi liền với nhau, giống như một cặp.

Vậy mà ngày hôm ấy, trước mặt tôi và Kudo Shinichi, người Toyama Kazuha âu yếm lại chẳng phải Hattori Heiji.

Toyama Kazuha không yêu Hattori Heiji.

Tôi nằm trên giường nhớ lại ngày ấy, khi bốn chúng tôi đối diện với nhau. Và những ký ức sau đó giống như một làn sương dày, mờ mịt không rõ ràng.

Rốt cuộc sau đó mọi chuyện đã ra sao nhỉ?

Tôi chỉ nhớ sau khi Toyama Kazuha vội vã rời đi, chủ nhiệm Uyashiki cũng đã lấy lại phong thái và bình tĩnh chào hỏi tôi. Bằng thái độ "nhắm mắt làm ngơ" không kèm theo một chút gì ăn năn, anh ta nói tôi hãy bỏ qua chuyện ban nãy và kéo tôi cùng Kudo Shinichi tới bàn làm việc để chào hỏi.

Tôi biết điều này nghĩa là gì, tức là bây giờ tôi nên mặc kệ, đúng chứ? Tôi nên giả vờ để không làm mất mặt anh ta, đồng thời cũng là để không làm mất mặt tôi và cả Kudo Shinichi. Tôi đánh mắt sang phía cậu ấy, đôi mắt không biểu thị chút xúc cảm vui buồn nào như đang trong cơ chế phòng vệ, khi tôi lén nhìn xuống bàn tay đang siết chặt, tôi biết cậu ấy sẽ hành động như Ran Mori. Phải, tình huống đáng xấu hổ này có là gì khi cả ba chúng tôi cùng hợp tác cho qua chuyện này?

Và Ran Mori đã đúng.

Kudo Shinichi chẳng buồn hỏi han lấy một lời, cậu ấy phớt lờ và bắt đầu giới thiệu tôi, cùng chuyến hành trình đi tìm chỗ nương tựa. Suốt cả cuộc trò chuyện, Ran Mori chỉ mỉm cười im lặng, hoặc gật đầu đồng tình, hoặc không nói gì.

Chán chết.

Ngay cả Doll-dee cũng không tìm đến nơi này.

"Một chuyến đi vất vả quá nhỉ, Mori. Nghe Kudo kể qua thì tôi thấy dường như thế giới đọc của em rất phong phú, vậy em thích quyển nào nhất?" - Uyashiki mỉm cười với tôi, nghe thật giống như đang bị chất vấn, nhưng cái thái độ ôn hòa và giọng điệu quan tâm kia lại khiến tôi muốn thành thật một lần. Để chia sẻ, để được người khác lắng nghe, rõ ràng anh ta là một kẻ biết đọc vị bầu không khí.

"Mãi đừng xa tôi của Kazuo Ishiguro là quyển sách em đã đọc từ nhỏ, em nghĩ là em thích nó nhất...."

Tôi thành thật trả lời, và không lưỡng lự.

Đó là một tuyệt tác giằng xé tâm can, từng câu từng chữ khiến nhiều ngày tháng sau đó của tôi đắm chìm trong nước mắt, ngay cả khi tôi chưa từng biết nỗi buồn là gì.

Hồi tôi còn ở với Cha và Doll-dum, tôi đã luôn lén họ đến thư viện công cộng Beika. Bởi vì ở nhà chẳng có lấy một quyển sách ảnh nào, cả Cha và Doll-dum đều chỉ thích những thứ máy móc phức tạp, dường như cuộc sống khi ấy toàn xoay quanh những con số và học thuyết khoa học khiến tôi chán ghét vô cùng, thế giới của Cha và Doll-dum không có chỗ cho trẻ con như tôi. Vậy nên thay vì thuyết phục Cha mua cho mình từ điển động vật bằng tranh, tôi quyết định sẽ tự đi đến thư viện mày mò. Chính ra đấy là một trong những ký ức xưa cũ hiếm hoi còn sót lại trong đầu tôi, bởi vì anh Uyashiki đã nhắc đến sách.

Tranh ảnh...

Động vật...

Tiếng lạch cạch từ những vật bé nhỏ trông như đồ chơi...

Thư viện Beika bên nhà văn hóa cũ kỹ có một cây tử đằng tím biếc.

"Nếu mình hy sinh hậu, vua sẽ không còn giá trị.

Bởi vì chẳng còn gì cả."

Là ai!?

- Em Mori!

Uyashiki-senpai quơ tay trước mặt tôi, mắt tôi chớp nhanh như vừa nhớ ra điều gì đó, một điều rất quen thuộc, vô thức trong khoảnh khắc tôi đã không để tâm trí mình ở nơi này.

Lại như thế rồi! Tôi lại mất cảnh giác, và lơ đễnh.

- Em xin lỗi, em đang nói đến đâu rồi ạ?

Tôi ngập ngừng và hỏi anh ta, một cách nhát gừng. Trong giây phút ấy cả Kudo Shinichi lẫn Uyashiki-senpai đều trầm ngâm. Và rồi họ phá cười lên, giống như thể tôi đã làm gì kỳ cục lắm.

- Cậu đang nói vì sao cậu thích tác phẩm của Kazuo Ishiguro.

Kudo Shinichi lên tiếng. Tôi đảo mắt một vòng, và rồi tôi nhớ ra tôi đang định nói gì.

Mãi đừng xa tôi là một kỷ niệm đẹp và buồn. Câu hỏi của Uyashiki-senpai đã vô thức đưa tôi trở lại quá khứ, một phần của những ký ức đã thất lạc.

- Em cảm thấy đồng cảm với đứa trẻ của Hailsham, họ là những đứa trẻ được tạo ra vì mục đích nhân đạo, nhưng bản chất cái gọi là "nhân đạo" lại là sự tận cùng của máu lạnh. Và những đứa trẻ ấy phải bấu víu vào nhau để tồn tại, để "học tập" con người. Em nghĩ mình đã từng, hoặc chí ít một lần đã nghĩ rằng liệu nếu mình là Kathy, em có làm khác đi hay không...

Tôi nói ngắn gọn, khi ấy tôi bất giác nhớ đến gương mặt của Keira Knightley trong vai Ruth, người đã diễn cảnh tình tứ với Tommy của Andrew Garfield, và chúng chẳng hề xuất phát từ tình yêu. Ruth chỉ đang cố bắt chước vì cho rằng đó là biểu hiện của tình cảm nam nữ, cô ấy bắt chước một cách vụng về, nhưng đáng thương thay dẫu có cố tỏ ra hạnh phúc nhưng kỳ thực cũng chỉ toàn là những thứ lượm lặt rồi chắp vá. Cô ấy nhẫn tâm khiến Kathy và Tommy đau khổ dù biết họ yêu nhau, vì cô ấy sợ bị bỏ rơi.

Giống như tôi, không phải là người, không phải là máy, chỉ là sự tạm bợ của thế giới này. Tôi đã mất nhiều năm để trau dồi bản thân, tự hỏi mình vô số lần làm thế nào để ra dáng một "con người" nhất có thể. Nhưng đáng thương thay, tất cả những gì tôi làm được chỉ toàn là trốn tránh.

Doll-dee không học tập được gì cả, Ran Mori vất vả như một người mẹ để kiềm chế cô ta không phát điên.

Tôi vô thức nhìn sang Kudo Shinichi, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất lạ.

Cậu ấy đang đau khổ hay sao? Hình như tôi đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó, một cái nhìn đượm buồn thống thiết. Ánh mắt khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi. Có lẽ là vì sách của Kazuo Ishiguro quá đỗi cảm động, chỉ có vậy thôi.

"Mọi người không thích Ruth, nhưng mình lại thương cô ấy rất nhiều." - Kudo Shinichi lên tiếng, sau khi tôi tránh ánh mắt của cậu ấy.

"Cậu cũng từng đọc Mãi đừng xa tôi sao?" - Tôi tròn mắt, và lòng tôi run rẩy một cảm giác phấn khích kỳ lạ.

Cậu ấy cũng đọc nó, phải rồi. Với một người yêu văn học như Kudo Shinichi thì...

"Ừ, mình đã từng." - Kudo Shinichi hào hứng - "Shi-chan đã tặng mình bản sách tiếng Nhật vào sinh nhật năm ngoái đấy."

Được Shiho tặng sách...

Tôi hơi bĩu môi vì cảm giác ganh tị, nhưng tôi chỉ có thể cười trừ.

Tôi cũng muốn được chị ấy tặng mà...

"Ruth sợ cô đơn, chính vì thế mà cô ấy đã xen vào mối quan hệ của Tommy và Kathy. Mình nghĩ hành động này thật sự rất người, nó gần như là một bản năng không thể xóa bỏ kể cả khi họ được tạo ra chỉ với mục đích cống hiến thân xác. Khi con người cô đơn và có cảm giác bị bỏ rơi, họ sẽ làm ra những điều không tưởng. Vậy nên, mình không ghét Ruth...

Còn nữa, Tommy quá đẹp trai, nếu mình là Ruth, mình cũng sẽ sớm nhận ra điều ấy và ngấm ngầm tiếp cận Tommy."

Cậu ấy thực sự có khiếu hài độc đáo hơn vẻ bề ngoài? Tôi tròn mắt, và Kudo Shinichi trông có vẻ tự mãn khi thấy phản ứng ấy.

Về cơ bản thì suy nghĩ của chúng tôi khá giống nhau. Tôi nhoẻn miệng cười và huých nhẹ vào tay cậu ấy, không khí giữa ba người trở nên dễ chịu hơn nhiều, và rồi anh Uyashiki sau khi nghe câu trả lời của tôi đã đồng ý đơn gia nhập câu lạc bộ.

"Mori, chào mừng em đến với nơi này. Và cảm ơn em vì đã đồng ý trở thành thành viên của Câu lạc bộ Văn học. Kudo sẽ giúp đỡ em, vậy nên hãy cùng nhau xây dựng và phát triển hơn nữa nhé?"

"Em cũng cảm ơn senpai vì cho em một mái nhà mới, em nên gọi anh là gì bây giờ?"

Tôi không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép, vì độ thân thiết của Kudo Shinichi với đàn anh này ở mức có thể gọi tên nhau, nhưng suy cho cùng tôi là người mới, tôi lúng túng không biết phải gọi anh ta là gì. Dù tôi luôn e ngại, nhưng mỗi một con người trên đời đều phải được định danh, ta là ai, và ta là gì, đó chính là một điều tối thiểu.

Nếu như không có tên gọi, nếu như không được biết đến như một con người.

"Anh là Uyashiki Kizumi. Mori có thể gọi anh là Uyashiki như mọi người, hoặc nếu thích em có thể gọi anh là Kizumi-senpai? Anh không ngại có một hậu bối xinh đẹp như em gọi anh như thế đâu."

Anh ta bị gì vậy nhỉ?

Nhóc nên đè hắn ra rồi thụi vào bụng hắn liên tục đến khi hắn hộc máu. Kudo thật ngu ngốc khi tung hô hắn như thế, một kẻ rác rưởi điển hình.

Doll-dee luồn lách vào suy nghĩ của tôi, rồi bắt đầu đưa ra những cách giải quyết tàn bạo nhất có thể.

Nhưng tôi sẽ coi đó là một lựa chọn, và cất nó đi. Tôi cần phải cảnh giác hơn với vị tiền bối trông có vẻ phiền phức này.

"Uyashiki à, anh đang làm Ran sợ đấy, anh còn chưa bao giờ đề nghị mọi người gọi anh là Kizumi-senpai cả!?"

"Chú thì anh không nói, nhóc Kudo~ Anh chỉ đùa thôi, Mori đừng để ý nhé."

"Em không dám ạ." - Tôi cười và phớt lờ trò đùa của anh ta. Thôi thì con người trông có vẻ không ra gì nhưng không gian thì rất tốt. Dù sao tôi còn có Kudo Shinichi đồng hành bên cạnh, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi...

Có thật không?

Nhóc vẫn còn tò mò chuyện ban nãy đúng chứ? Tại sao nhóc lại trốn tránh như một đứa hèn nhát thế? Nhóc không có mồm à?

Im đi Doll-dee! Im ngay!

Ái chà ái chà, bé con nổi khùng mất rồi~ nhóc tọc mạch đâu kém gì ai? Tại sao lại che giấu như thể thánh nữ không quan tâm sự đời? Nhóc giả tạo quá, có phải do con nhóc Ran Mori bắt nhóc phải làm như thế đúng không?

Tôi không có!

Tao là mày, và mày cũng là tao thôi, đừng hòng giấu tao mọi chuyện.

Giờ thì, nói đi!

"Anh Uyashiki... về chuyện ban nãy... E-em... Em xin lỗi nếu c-có có hơi tọc mạch... Nhưng" - Ngay trước khi Ran Mori định bịt miệng tôi lại, Doll-dee đã tìm cách thuyết phục được tôi. Hay đúng hơn, tôi không thể đổ lỗi cho Doll-dee được, vì cô ta có lí đúng.

Tôi tò mò, tôi không phủ nhận chuyện ấy, dẫu có là người hay máy, đó gần như là một bản năng khó bỏ rồi, và bầu không khí dễ chịu lúc này là lúc tôi có thể tận dụng để hỏi han cho rõ ràng. Bởi vì tôi vẫn không tin chuyện cô gái ban đầu tôi gặp là Toyama Kazuha, tôi chỉ muốn hỏi, để không còn thấy lăn tăn.

Nếu đúng như hai người họ là người yêu, người tình hay bất kỳ một mối quan hệ thân mật không tên nào? Nếu thật là như vậy...

Thì có lẽ sơ đồ tương quan mối quan hệ mà tôi vẽ ra trong nhóm bạn đã lộn tùng phèo không đúng chỗ nào rồi. Ban đầu là Kudo Shinichi và Shiho, Sera Masumi nói họ còn chẳng yêu nhau khiến tôi gần như á khẩu tại chỗ. Sau đó là Toyama Kazuha và Hattori Heiji, gần gũi đến mức độ ấy nhưng cũng chẳng phải người yêu... Hay cảm giác của tôi bị hỏng rồi nhỉ? Vậy nên tôi chẳng còn biết điều gì ngoài vẽ ra hàng ngàn câu hỏi.

Nhưng tôi bắt đầu run lên, và vai tôi đánh theo nhịp run.

Lời lẽ hào hùng ban nãy bay đi đâu hết, tôi không có cách nào để tiếp tục nữa.

Chợt, một bàn tay lớn ấm áp chạm vào tôi qua lớp áo đồng phục khiến tôi khẽ giật mình. Và tôi thấy Kudo Shinichi vỗ nhẹ vào vai tôi cho đến khi tôi chịu ngẩng mặt lên đối diện với Uyashiki Kizumi, cậu ấy đã tiếp lời tôi.

"Em xin lỗi vì đã tò mò, nhưng anh Uyashiki và cô gái ban nãy là người yêu hay sao ạ? Thật ra em với Ran lúc đó cũng khá bối rối, tại vì người cùng với anh Uyashiki khi ấy là bạn cùng lớp của chúng em."

Và Kudo Shinichi đã thay tôi giãi bày. Hóa ra cậu ấy cũng để ý, và cũng như tôi, cậu ấy dè chừng khi nhắc đến khoảnh khắc không được "đúng" cho lắm khi ấy. Thật tốt, cậu ấy là một người thẳng thắn và đáng tin cậy, ít nhất là từ khi tôi gặp cậu ta từ đó tới giờ.

"Vậy là ba đứa quen nhau?"

Chúng tôi đồng thời gật đầu, cảm giác gượng gạo tràn ngập trong không gian.

Và đương nhiên, cả hai chúng tôi cũng đang nín thở chờ câu trả lời.

Nếu là thật? Và nếu Toyama Kazuha giữ kín chuyện này? Cậu ấy sẽ đối xử với Hattori Heiji kiểu gì? Khi mà hai người họ cứ như một cặp tình nhân trẻ trong lớp 11-B?

Uyashiki Kizumi dường như cân nhắc một câu trả lời, tôi nghĩ anh ta cũng khá bất ngờ vì ba chúng tôi biết nhau, nhưng anh ta làm thế nào cũng không thể tin chúng tôi còn là một nhóm bạn khá điển hình trong lớp.

Để nói là thân thiết thì không hẳn. Tôi là một thành viên mới, còn Kudo Shinichi lại không hay giao tiếp với Toyama Kazuha, nhưng cậu ta thân với Hattori Heiji giống như anh em. Và tôi biết lũ con trai không nói chuyện với nhau như cách con gái chúng tôi "tám" trên trời dưới biển, nhưng dù sao cũng sẽ khó xử.

"Anh sẽ thành thật, anh cũng không biết nên gọi tên như thế nào về mối quan hệ giữa anh và Toyama."

Không biết?

"Ban đầu Toyama đến là để bàn giao các công việc mà hội sinh viên quyết định để câu lạc bộ chúng ta làm, sau đó bọn anh nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu vẫn là công việc thôi. Sau đó anh cảm thấy thích Toyama, em ấy rất hoạt bát, nói chuyện cũng khéo léo nên anh đã ngỏ lời hẹn hò."

Uyashiki Kizumi rơi vào lưới tình với Toyama Kazuha một cách khá... khó hiểu? Vậy còn Toyama Kazuha? Cậu ấy... cậu ấy có như thế không?

Tôi nín thở và tiếp tục nghe anh ta nói.

"Nhưng Toyama chỉ ngượng ngùng bộc bạch rằng em ấy đã có người trong lòng. Và rốt cuộc hai bọn anh cũng không thể là một cặp, Toyama nói rằng em ấy sẽ rất vui nếu có một người đáng tin cậy như anh làm bạn. Nhưng cũng chỉ là bạn thôi, mặc dù anh có buồn bã đôi chút vì cứ nghĩ mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt ở đấy. Nhưng không...

Toyama đã chủ động liên lạc với anh, thế là cứ đưa đẩy thế nào lại thành ra như thế. Khoảng hai ba tuần nay rồi, mặc dù không rõ ràng nhưng anh cũng không từ chối, có lẽ em ấy đã hết thích cái 'người trong lòng' kia rồi? Mối quan hệ kiểu này anh không rõ phải diễn giải cho người ngoài hiểu như thế nào, cũng không biết liệu có phải có mục đích gì không. Nhưng anh không ngờ tự nhiên lại bị phát giác theo cách như thế. Dù sao thì làm gì có ai nỡ từ chối chủ tịch hội học sinh, phải không?"

Tôi cố gắng để không tỏ ra bất kính trước lời nói của Uyashiki Kizumi, nhưng hình như mấy cái thông tin kiểu rất dễ khiến tôi bỏ rơi cả lớp phòng bị, vậy nên dù có che giấu cách mấy thì có vẻ Kudo Shinichi vẫn biết tôi đang bối rối cực độ khi nghe được những lời này. Cậu ấy chỉ có thể ra hiệu bằng mắt cho tôi, rằng hãy bình tĩnh và đừng tỏ thái độ.

Toyama Kazuha vẫn có người trong lòng mình, người ấy có thể nào là Hattori Heiji không? Vậy tại sao cậu ấy lại liên lạc với Uyashiki Kizumi, lại còn cái gì mà "đưa đẩy" không rõ ràng chuyện tình cảm?

Mối quan hệ kiểu này anh không rõ phải diễn giải cho người ngoài hiểu như thế nào, cũng không biết liệu có phải có mục đích gì không.

Mục đích? Toyama Kazuha sao? Cái người tôi đã quan sát suốt nhiều ngày tháng đâu phải kiểu lấy tình cảm và thân thể mình ra trao đổi như một món hàng, dẫu cậu ấy có mong muốn điều gì đi chăng nữa...

Một người rất đỗi bộc trực thẳng thắn, lại trong sáng chính nghĩa như thế sẽ không bao giờ có suy nghĩ hay hành vi lệch lạc như anh ta nói.

Tôi bắt đầu nghi ngờ những lời nói của chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, lẽ nào anh ta đang nói dối, để đùn đẩy mọi trách nhiệm cho Toyama Kazuha? Mọi chuyện đều cần phải nghe từ hai phía, nhưng cái thái độ dửng dưng như đang hưởng thụ đáng ghê tởm này của Uyashiki Kizumi khiến tôi không tránh khỏi sự nhộn nhạo trong lòng.

Rốt cuộc tại sao tôi lại phản ứng như thế nhỉ, đây vốn dĩ không phải chuyện của tôi kia mà?

Tôi hít vào một hơi, cái cảm giác lạnh tràn ngập khí quản.

Chúng tôi dừng lại ở đó, không một ai trong hai chúng tôi hỏi thêm bất kỳ câu hỏi gì. Bởi vì dù có đào sâu thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cả tôi và Kudo Shinichi đều không phải Toyama Kazuha.

Các thành viên khác của câu lạc bộ bắt đầu tới đông đủ hơn, và họ vây quanh tôi, nhấn chìm tôi trong biển câu hỏi và đủ thứ trên đời. Cũng may nhờ Kudo Shinichi, tôi không bị họ tra tấn nữa. Các thành viên đa số bằng tuổi tôi, có người lớn hơn hoặc cũng có các em lớp dưới. Nhưng tôi là ma mới, ừ thì gọi là hậu bối trong câu lạc bộ cũng đúng thôi, làm gì có ai ở tuổi này mới bắt đầu tham gia câu lạc bộ nhỉ?

Arima Himitsu là người đầu tiên hướng dẫn tôi các công việc cần làm, chính chị ấy cũng giúp tôi nhớ mặt mọi người để dễ dàng hòa nhập hơn. Arima Himitsu là tiền bối năm ba, chị ấy có mái tóc ngắn cắt gọn gàng, dáng người thanh thoát và đeo một cặp kính.

"Em Mori này, em đã từng nghĩ đến việc sẽ viết tiểu thuyết chưa?"
"T-tiểu thuyết ạ? Em chưa từng..."

Arima Himitsu hỏi tôi một câu ngoài tầm với, nhưng tôi sẽ thành thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, hơi xa vời và xa xỉ với tôi.

Bình thường người ta sẽ viết hồi ký và xào nấu lại thành tiểu thuyết nhỉ? Nhưng cuộc đời tôi giống như màu đen, tôi không nỡ để nó bị phơi bày ra như thế, rất xấu xí và trông đáng thương hại.

"Vậy em nên bắt đầu thử nghĩ về xem sao?" - Arima Himitsu đưa cho tôi một tờ thông báo. Giải thưởng Tác giả trẻ của nhà xuất bản Shogabungakusho? Tôi đã từng nghe qua nhà xuất bản này, họ vẫn luôn tìm những tài năng trẻ, và viết tiểu thuyết trong các cuộc thi luôn được ưa chuộng. Nhưng với tôi thì...

"Em sẽ thử xem, vào một ngày nào đó, chị Arima." Dù sao tôi cũng đã mười bảy rồi, để mà gọi là tác giả trẻ thì còn thua xa mọi người.

Những con người ở đây đam mê như thế nào, cố gắng đến thế nào, tôi không thể bì lại họ cả về tài năng lẫn tinh thần. Tôi không đến đây để viết lách mà.

Sau khi khéo léo lần lữa lời mời mọc của Arima Himitsu, tôi được chị chỉ việc cho làm. Tôi bắt đầu làm quen với việc soạn sách cho thư viện và nghĩ ra ý tưởng cho tờ báo của câu lạc bộ để có sản phẩm trưng bày vào mùa lễ hội khoảng ba tháng nữa. Thoáng một cái, giờ sinh hoạt thường ngày của câu lạc bộ đã kết thúc, mọi người sắp xếp để ra về.

Bây giờ là mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Tuy chỉ mới có năm giờ rưỡi mà cảm giác cả bầu trời đã sụp đổ từ lúc nào không hay. Trời tối sầm, và con đường về nhà trở nên heo hút hơn bao giờ hết. Tôi lưỡng lự khi rời bước khỏi phòng câu lạc bộ, tự nghĩ việc đi về giờ này mà chưa cơm nước gì thì cũng không hay, nhưng may mắn là tôi ở một mình, mọi chuyện đều không cần phụ thuộc vào người khác, vậy nên tôi thở phào và bắt đầu rảo bước.

"Vậy là mỗi ngày mình cũng đều sẽ thế này..." - Tôi nhẩm thầm, môi tôi mím chặt để không thấy cay sống mũi mà khóc.

Bình thường nếu những khi này về nhà có bố và mẹ, tôi sẽ có một mái nhà ấm cúng và bữa cơm tối thật ngon do bố nấu. Nhưng giờ tôi chỉ có một mình, cô quạnh giữa chốn này. Và nếu có bạn thân như hồi ở bên Sonoko, chúng tôi có thể thư thả ăn ramen sau giờ học, rồi tiện tạt qua tiệm tạp hóa mua youkan đậu đỏ ngọt gắt đầu lưỡi.

Những mộng tưởng xa vời, trong một thế giới cô độc.

"Ran!!!"

Bất chợt, có tiếng người gọi tôi từ phía nọ, khi tôi đang đi chưa cách trường bao xa.

Một bóng hình quen thuộc, đang gọi tôi.

Kudo Shinichi!

"Kudo?"

Là Kudo Shinichi sao?

"Cậu... sao lại..."

Ban nãy tôi thấy cậu ấy đi ngược hướng đường về, vậy nên tôi cũng chẳng buồn để ý thêm. Cậu ấy và mình không có gì cả, tôi không nên trông chờ điều gì, dù những chuyện tôi muốn nói, và những chuyện định nói chỉ có thể chia sẻ với cậu ấy, rốt cuộc Kudo Shinichi lại biến mất đột ngột giống như bóng ma.

Nhưng bây giờ, cậu lại ở đây... Hớt hải và vội vã, trông cậu ấy có vẻ lo lắng cho tôi.

"Mình định đi về, nhưng trời tối rồi, mình nghĩ mình nên hộ tống cậu."

"Nhà cậu ở đâu?" - Tôi tròn mắt khi cậu ấy tỏ ra ga lăng. Nhưng đây có lẽ không phải hướng nhà Kudo Shinichi.

"Số 23 phố Beika, Ran ở phía ngược lại đúng không? Nào mình đi đi." - Và vui vẻ rảo bước theo tôi, cậu ấy không buồn đợi tôi trả lời.

Cậu bị ngố à?

Gần một cây rưỡi đi bộ chưa tính ngược đường ngược lối, hộ tống tôi về thì làm sao cậu ta về nhà đúng giờ được đây!?

"Cậu muốn gì?" - Tôi đứng im không di chuyển, và giọng tôi có phần nặng nề hơn.

Tôi không cần phải phản ứng một cách mãnh liệt, gần như là thô bỉ thế này. Nhưng tôi không thể kiềm lại được, Doll-dee dữ dội hơn tôi tưởng, cô ta bật lên phút mốt chiếc công tắc phòng bị, bằng một cách nào đó thì dự liệu về đàn ông của Doll-dee luôn đúng, và không hiểu sao khi đứng trước những người đàn ông, tôi sẽ lập tức co rúm lại giống như bản năng.

Dù tôi biết Kudo Shinichi không phải người xấu. Dù cậu ấy đã chạm lên vai tôi để tiếp sức khi tôi lưỡng lự.

Dù cậu ấy đã nhìn thấu tâm can và lớp mặt nạ không thể gỡ ra của tôi.

"Mình sợ cậu nghĩ nhiều."

Hả?

"Mình xin lỗi nếu đã khiến cậu thấy không thoải mái." - Cậu ta cúi đầu và nhanh chóng giải thích, cứ như thể cậu ta sợ tôi sẽ xa lánh cậu ta - "Chỉ là... mình nghĩ Ran có lẽ vẫn còn vướng mắc trong lòng, đặc biệt là sau chuyện kia... Vậy nên mình nghĩ, hay là chúng ta chia sẻ một chút, nhân tiện đưa cậu về, vì trời tối rồi, đi một mình không hay lắm..."

"Bố mẹ cậu sẽ lo nếu cậu về muộn, giờ giới nghiêm của cậu thế nào?" - Tôi hỏi cứng ngắc như một cái máy, và giọng điệu như bề trên dù tôi không muốn thế chút nào.

"Không sao, bố mẹ mình không có nhà. Cũng cỡ..." - Cậu ta ngước mắt lên, tay nhẩm tính và đưa ra kết luận - "Khoảng hai ba tuần nay rồi, bọn họ đi du lịch Châu Âu với nhau."

"Cậu... bị bỏ rơi à?" - Tôi không kìm được mà buột mồm, và khiến Kudo Shinichi bật cười.

"Khiếu hài hước của cậu còn hơn mình tưởng Ran ạ. Mình đã nghĩ cậu vẫn luôn phòng vệ với mình, nhưng hình như mình đã thấy một Ran khác hẳn thì phải. Cậu không cần phải cảnh giác như thế đâu, mình sẽ không làm tổn thương cậu..." - Cậu ta gật đầu ra vẻ đồng ý, và đương nhiên sự căng thẳng ban nãy không còn nữa. Dù câu trả lời không để trả lời chút nào.

Thật kỳ lạ, cậu ta có thể đọc vị bất kỳ ai như thế à?

Nhưng khoan, nói như thế tức là...

"K-không có giờ giới nghiêm?"

"Ừa, mình không có. Vậy nên giờ mình hộ tống cậu về được rồi chứ?"

"Còn bữa tối thì sao... Cậu có nấu cơm đầy đủ không đấy?"

"Chỉ là chuyện vặt thôi, nhà mình gần cửa hàng tiện lợi."

"Cậu sinh tồn như thế suốt 2-3 tuần bố mẹ không có nhà à? Như thế không được đâu!"

Dù tôi không muốn liên quan quá mức tới con người này, vì chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, hơn nữa cậu ta còn là người mà Shiho rất quan tâm. Nhưng dù sao thì Kudo Shinichi cũng đã giúp đỡ tôi vụ ở câu lạc bộ văn học.

Chợt trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ.

Một ý nghĩ táo bạo.

"Hay... nếu cậu không ngại, hoặc không có việc gì thì...

Cậu ăn tối với tôi nhé?"

Tôi nín thở, và cố gắng để giọng mình trở nên thật bình thường, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi.

Tôi chờ đợi một phản ứng, và tôi thấy cậu ta có vẻ ngạc nhiên rồi tỏ ra hào hứng hơn bình thường (?), tôi nhanh chóng nói thêm, vì tôi không muốn cậu ta hiểu lầm điều gì cả.

"Dù sao Kudo cũng mất công đưa tôi về, vả lại tôi cũng muốn cảm ơn cậu chuyện vừa nãy, và... và cả chuyện đó nữa. Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không sa-"

"Mình muốn! Mình không ngại đâu! Nhà cậu có đồ chưa? Hay đi siêu thị một chuyến nhé? Mình không biết nấu, nhưng mình sẽ giúp cậu dọn dẹp." - Kudo Shinichi lập tức đáp lời, và cậu ta không hề từ chối, thậm chí còn rất nhiệt liệt tán thành.

Giống như một con chó con vẫy đuôi đầy vui mừng.

Tim tôi đập nhanh mạnh đến mức tai tôi bỗng ù đi, và tôi sợ mình không còn cứng giọng được nữa, biểu hiện giống như một cô gái tsundere trong phim hoạt hình thế này khiến tôi chẳng hiểu rốt cuộc là Doll-dee hay là Ran Mori đang cầm chừng.

Hoặc chẳng ai trong hai người họ, chỉ là tự nhiên đứng trước Kudo Shinichi tôi bỗng có những tương tác kỳ lạ không giống tôi chút nào.

Tôi vốn mặc định bản thân đã mất đi những cảm giác này từ lâu. Những xúc cảm vui buồn xấu hổ hay tức giận oán trách tôi đều phải cố công kiếm tìm bằng những cách cực đoan nhất. Những vết bỏng trên tay tôi, những vệt trắng chưa kịp mờ vẫn luôn nằm gọn dưới tay áo... Tất cả đều là minh chứng cho sự bất lực. Cảm xúc của tôi ngày càng xa rời tôi, khi còn ở quê nhà cách xa nơi đây, tôi đã không thể mỉm cười, cũng không thể khóc được.

Nhưng khi dừng lại ở Beika, và được vây quanh bởi những con người này...

Toyama Kazuha bật lên trong tôi công tắc giận dữ nếu như có ai đó đặt điều về cô bạn ấy.

Shiho lại cho tôi biết thế nào là nỗi buồn khi bị chối bỏ, một nỗi buồn ruột thịt mà trước nay tôi chưa từng được cảm nhận sâu sắc đến thế.

Còn Kudo Shinichi, cậu ta là một ẩn số.

Khiến tôi không còn giống mình của những ngày trước, ở bên cạnh cậu ta không an toàn chút nào. Giống như một cái gương soi, tôi có thể tự do ngắm nhìn chính mình. Kỳ lạ thay, tôi lại không cảm thấy bản thân xấu xí như tôi đã tưởng tượng.

"Nhưng nếu cần, cậu hãy nhớ rằng cậu còn có mình, mình sẽ lắng nghe, dù có thể không thực sự giúp cậu tìm ra câu trả lời.

Nhưng cậu luôn biết ở nơi đó sẽ có người vì cậu, đừng vì chút sợ hãi mà đánh mất chính mình."

Bởi vì cậu ta muốn san sẻ với tôi.

Ở bên cạnh Kudo Shinichi, có lẽ tôi không cần phải là Ran Mori nữa...

***

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Kudo Shinichi buông đũa, và cậu ta nhanh chóng đi tới bồn rửa để dọn dẹp, như đã hứa.

Tôi nói mình cũng không muốn nấu nướng cầu kỳ gì cả, nhưng cậu ta là khách, và không ăn cơm tối với gia đình trong ba tuần thì đúng là đáng thương, vậy nên tôi quyết định sẽ làm croquette với súp bí đỏ, hơi tốn thời gian một chút nhưng sẽ xứng đáng thôi. Và rất may là Kudo Shinichi cũng thích món đó, vậy nên cậu ta là phụ bếp giúp tôi nạo khoai tây và bí đỏ. Sau đó chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau, cứ như thể đã thân quen từ lâu.

Nhưng tôi không ghét cảm giác này chút nào. Ngược lại, tôi có cảm giác như mình đã sống lại quãng thời gian còn được ở với bố mẹ, ăn bữa tối ba người và xem truyền hình.

"Hiện tại cậu đang sống một mình à Ran? Tại sao vậy?" - Lúc tôi đang nắn nót nặn từng chiếc croquette để đem chiên, Kudo Shinichi bất chợt hỏi, và chính tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Vì có chút chuyện riêng thế nên gia đình không thể cùng theo tôi lên Tokyo được. Nhưng bố mẹ tin tôi sẽ sống tốt, vậy nên họ đồng ý cho tôi ở một mình. Cũng may đây là căn hộ của họ hàng, bố mẹ nói tôi cũng không cần phải lo toan tiền bạc gì đâu, nhà tôi cũng khá giả mà." - Tôi đánh trống lảng.

Chính ra một căn hộ một phòng ngủ và phòng khách thế này lại khá tiện lợi cho tôi, Doll-dee rất cầu toàn trong những việc nhà cửa, nói đúng hơn là cô ta ám ảnh với màu sắc và bài trí, vậy nên những thứ chướng mắt như tủ gỗ màu nâu hay hoa lá cành trong nhà cô ta đều muốn vứt hết đi. Thay vào đó, hầu hết mọi đồ vật trong nhà đều sáng lấp lánh và màu chủ đạo là trắng, tạo cảm giác lạnh lẽo âm u. Khi Kudo Shinichi bước vào nhà tôi, cậu ta có vẻ hơi sốc nhẹ vì cái lạnh vô hình, thậm chí còn run rẩy hơn ngoài trời âm bốn độ.

"Để tôi bật máy sưởi, chỉ sống một mình thôi nên tôi cũng muốn tiết kiệm điện sưởi, cậu cứ ngồi ở sofa chờ nhé, tôi sẽ lấy trà nóng cho cậu."

"Cứ để mình giúp, Ran không cần câu nệ đâu."

"Không sao, bữa tối sẽ xong ngay, cậu uống gì? Oolong hay genmaicha?"

Tôi siêu thích genmaicha mà mẹ gửi, nhưng cái mùi gạo rang thơm thuần túy ấy lại khiến tôi nhớ nhà, vậy nên suốt vài tháng qua tôi chỉ dám uống trà xanh hoặc oolong.

"Genmaicha đi, mẹ Yukiko của mình thích trà ấy lắm, mẹ không uống được cafe nên cứ mua cả đống, thế là mình cũng uống quen luôn."

Genmaicha à...

Tôi gật đầu và tiến vào trong bếp, nhưng tôi vẫn lén lút quan sát cậu ta.

Kudo Shinichi trầm trồ trước những bài trí trong nhà tôi, cậu ta còn ngỏ ý muốn đi tham quan. Hơi vô tư ấy nhỉ? Nhưng tôi không từ chối, và thế là như chim sổ lồng, cậu ta hết lượn ra ban công nhìn ngó rồi lại mở cửa phòng ngủ, cậu ta còn nói phòng ngủ ấm hơn phòng khách nhiều. Cái cảm giác phiền phức này tự nhiên từ đâu mà có nhỉ? Tôi tự hỏi.

Phải, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra rồi. Nơi đây chưa từng có một vị khách nào, ngay cả con gái cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây chứ đừng nói là một cậu bạn nam sinh cấp ba cùng trường đến ăn tối với tôi, nghe ảo diệu hết nói nổi. Tôi thở dài, và nói.

"Này..."

"Ừ, mình đây?"

"Cậu đừng chạy lăng xăng nữa. Tôi nghĩ lại rồi Kudo, cậu giúp tôi sơ chế đống rau củ này đi. Ít nhất cậu cũng biết nạo khoai tây đúng không?"

Và trông cậu ta vui vẻ ra mặt khi tôi đề nghị, thế là hai chúng tôi vừa tán gẫu, rồi lại đứng nấu nướng với nhau.

Thật giống với viễn cảnh khi còn ở nhà, tôi hay cùng bố Kogoro chuẩn bị cho bữa tối. Mẹ Eri luôn bận bịu với công việc lại chẳng có chút năng khiếu nấu ăn nào, thế nên hai bố con tôi luôn đứng bếp và cùng đợi mẹ về.

Cảm giác đầm ấm này tự nhiên khiến tôi cảm thấy có chút rung cảm nhè nhẹ và nhộn nhạo trong lồng ngực. Giống như tôi đã tìm về thứ gì đó mà tôi đánh mất từ lâu. Những xúc cảm về gia đình...

Nhưng tôi chẳng thể khóc vì xúc động, vì ở đây còn có Kudo Shinichi. Tôi cứ nghĩ bản thân cậu ta đáng thương đến mức ấy rồi, nhưng hóa ra là do tôi quên mất tự soi chiếu vào bản thân. Tôi cũng đã xa nhà, xa gia đình, cũng đã ăn những bữa cơm thiếu vắng hơi ấm và không hề mong chờ đến ngày mai.

Bữa tối của chúng tôi kết thúc lúc tám giờ tối, tôi vội vã vớ lấy remote và mở tivi lên để thu lại chương trình kịch Noh chỉ chiếu vào thứ sáu, đến khi nào Kudo Shinichi đi về, tôi sẽ có thời gian để xem lại. Đó là cách mà tôi bắt đầu với nỗi buồn lặng lẽ của mình, vào tối thứ sáu. Đến thứ bảy khi có chương trình nấu ăn sẽ là lúc tôi khởi động với niềm yêu thích của mình. Một hành trình lí tưởng đấy chứ, dù kể ra thì đúng là dị hợm chết đi được. Điều chỉnh và tìm cảm hứng cho cảm xúc bằng những chương trình tivi nhạt nhẽo quả thật rất đáng thương.

Kudo Shinichi dọn dẹp căn bếp của tôi và cẩn thận xịt khử mùi để không còn chút hơi dầu mỡ nào trong không khí, nhưng cậu ta không về luôn mà còn rảnh rỗi pha trà và bê ra bàn sưởi, cùng đống quýt để ở trong tủ lạnh. Chúng tôi ngồi lại với nhau và không nói gì, tiếng tivi lẫn lộn hòa cùng âm thanh của gió đập vào cửa kính, rốt cuộc tôi cũng chẳng biết là chương trình nào với chương trình nào.

Chúng tôi ngồi đó, giả vờ như đối phương không hề tồn tại, chỉ tập trung vào thế giới của mình. Tiếng tivi át hết tất cả những gì tôi có thể nghe được, khiến tôi chìm dần vào miền hư không.

Gương mặt méo mó của Toyama Kazuha một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Cái gương mặt giống như cậu ấy đã bán cả thể xác lẫn tinh hồn cho quỷ dữ, sự đau khổ ấy không bình thường chút nào.

"Này!"

Kudo Shinichi lên tiếng, và bất giác ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tai tôi không đỏ lên, mặt cũng không nóng, và rõ ràng tôi đang trống rỗng. Hoàn toàn vô định và trống rỗng, tiếng Kudo Shinichi đánh thức tôi, và tôi trở về với thực tại.

"Cậu muốn nói về nó không?"

"Về chuyện gì?"

"Cậu biết mình muốn nói gì mà." - Kudo cười gượng gạo rồi nhún vai - "Mình đã thấy khi cậu đối diện với anh Uyashiki, và trông cậu giống như thể muốn giơ chân đá thẳng một cước về phía mặt ảnh..."

Lộ tẩy rồi.

Hết đường chối cãi.

Nhưng trông tôi sơ hở đến thế cơ á!?

"Tôi không muốn là người tọc mạch Kudo ạ. Nhưng... cái hình ảnh lúc ấy cậu cũng thấy rất rõ đúng không? Tôi đã nghĩ Kazuha và Hattori là một cặp, và tôi cứ băn khoăn mãi đến mức không thể tập trung được. Tôi không biết có phải mình đã suy nghĩ quá đỗi phiến diện quá hay không."

"Hai người đó là vậy, vì cậu cũng là thành viên mới nên nghĩ thế cũng không sai. Chỉ là... Cả Hattori và Toyama đã luôn quấn quít với nhau từ nhỏ rồi, họ chưa từng tách rời nhau. Mối quan hệ thanh mai trúc mã còn khăng khít hơn cả vì bố mẹ họ cũng rất thân thiết nữa."

"Cả bố mẹ hai người sao?"

"Chính xác là mẹ của Toyama và mẹ của Hattori. Bọn mình quen nhau từ năm nhất cao trung và Hattori luôn kể cho mình về việc mẹ hai người họ cùng bố của Hattori đã gắn bó với nhau như thế nào. Có lẽ vì cả hai gia đình cũng rất ủng hộ nên họ luôn như vậy, người ngoài cũng biết là hai đứa có tình ý, suốt nhiều năm vẫn không thay đổi, kể cả tấm lòng của Hattori. Nhưng có vẻ có uẩn khúc gì đó khiến họ không đến được với nhau."

"Cậu có tin lời anh Uyashiki nói không? Nếu đúng như cậu nói thì không lý nào Kazuha tự nhiên quay sang c-cặp kè với anh ta... Còn cái gì mà âu yếm nhau nữa? L-liệu có thể làm điều đó với người mình không yêu à?" - Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến từng từ từng chữ của Uyashiki, và bỗng nhiên tôi còn thấy khó hiểu hơn.

Doll-dee vẫn lưu lại trong trí nhớ mơ hồ của tôi những hình dạng đầu tiên của tình yêu, thật kỳ quặc khi nó đến từ phía Doll-dee, con ác quỷ mà tôi hằng căm ghét vì ngoài tính nổi loạn bất trị thì Doll-dee chẳng cảm nhận được thêm loại cảm xúc nào. Nhưng Doll-dee nói tình yêu trước nhất là thứ thuần khiết, không cần phải có lí do để yêu một người, đặc biệt thứ ấy gắn liền với thời gian, có tính chất bền bỉ lâu dài, bất kể không gian, bất kể khoảng cách.

Hình như tôi đã từng yêu? Nhưng tôi không nhớ gì cả, vậy nên tôi mới thấy lạ lẫm và có phần sợ hãi, tình yêu kiểu này không giống cái mà tôi biết. Cái cách mà Uyashiki Kizumi nói về Toyama Kazuha giống như một món đồ tiêu khiển, chắc chắn dù đằng sau có là lí do gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải là tình yêu, hay chí ít không giống với thứ mà tôi tưởng tượng.

"Mình không tin lời senpai, và mình cũng nghĩ có gì đó không ổn."

Nếu Hattori Heiji biết...

"Nếu Hattori biết, mình nghĩ với tính cách nóng nảy ấy có khi cậu ta sẽ làm trò gì kinh khủng lắm."

Khi thứ gọi là tình yêu bị phản bội....

"Đồng tình." - Tôi gật gù và uống thêm một hớp genmaicha, giờ đã nguội hơn một chút.

"Ran này?"

"Ừ?"

"Mình nghĩ chúng ta nên giữ kín chuyện này. Chỉ hai chúng ta thôi." - Kudo Shinichi nhìn vào mắt tôi, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn - "Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện của chúng ta, hơn nữa lời ra tiếng vào sẽ để ảnh hưởng đến mọi người, chuyện tình cảm là chuyện hai người, và là chuyện của Toyama thì nên để cậu ấy tự giải quyết. Thống nhất là coi như không biết gì hết nhé?"

Kudo Shinichi đưa ra kết luận, và tôi cũng lặng lẽ gật đầu.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến ai, hãy để Toyama Kazuha tự quyết định.

"Mình chỉ cần lờ đi là xong."

Tôi nghĩ như vậy, cốc của Kudo Shinichi đã cạn, tôi từ tốn rót thêm genmaicha. Sau khi cậu ấy nói vậy thì chúng tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Một loạt giả thuyết, một loạt chuyện kể, chung quy lại chỉ vì sự cố đó mà tôi và Kudo Shinichi vốn dĩ chẳng liên quan gì tới nhau nay lại cùng ăn một bữa cơm và ngồi chung bàn sưởi uống genmaicha.

Định mệnh có sự sắp xếp kỳ diệu.

Không khí trở nên gượng gạo hơn, tiếng tivi với kịch Noh rền rĩ âm u và những trái quýt được bóc dở cứ thế vơi dần trên bàn, chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào.

Nhưng Kudo Shinichi đang ở đây, cậu ta là người gần gũi với Shiho hơn cả. Còn tôi lại là người khao khát muốn biết thêm về chị ấy, về những tháng ngày tôi không có mặt trong cuộc đời chị.

Họ thân thiết với nhau đến mức độ nào? Họ đã trải qua những gì?

Họ... có yêu nhau không?

Một vạn câu hỏi vì sao xoay mòng mòng trong đầu tôi, và đương nhiên nếu không được giải đáp, tôi sẽ chết... vì tò mò. Nhưng tự nhiên hỏi thì có tính là tọc mạch không nhỉ, hơn nữa tôi không muốn để ai biết được mối quan hệ giữa tôi và chị ấy, đương nhiên Shiho cũng vậy, tôi phải nói làm sao cho thật khéo léo mà không có sơ hở nào...

"Cậ-"
"Vậy còn Ran thì sao?"

Ơ...

Chúng tôi đồng thanh lên tiếng, cậu ta đang hỏi tôi à?

"Tôi ư, về chuyện gì cơ?"

"Ran cũng đã có người trong lòng rồi chứ?"

Tôi á khẩu.

Trái quýt trên tay tôi rơi ra và lăn xuống thảm, rất may Kudo Shinichi nhanh chóng bắt được nó. Cậu ta giơ lên rồi cười hì hì và nói thầm "quy tắc ba giây~". Còn tôi chẳng thể nào tập trung vào trái quýt được nữa.

Tại sao Kudo Shinichi lại hỏi tôi như thế? Không lẽ cậu ta đang quan tâm tôi?

"Không có." - Và tôi dứt khoát trả lời, không cần cân nhắc hay lưỡng lự.

Tôi biết đến tình yêu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ yêu. Trong quá khứ rất xa xôi, hình như Doll-dee đã rung động với một ai đó, một ai đó kìm hãm được cô ta, một người đem đến cho Doll-dee những xúc cảm quá đỗi mới mẻ. Một ai đó yêu cô ta, yêu Doll-dee xấu xí và nguyên bản.

Đừng cố nhớ nữa nhóc, sẽ chẳng có gì đâu~

"Ý cô là sao?"

Con chíp của mày hỏng rồi, ngay cả những xúc cảm bình thường mày còn phải vật lộn để thể hiện ra, cái thứ Ran Mori giả tạo của mày cũng chỉ là hàng phế phẩm tạm bợ, làm sao mày có thể yêu, có thể nhớ chứ?

"Nếu cô không giúp ích được gì thì cô nên câm mồm, tôi đang cố tìm hiểu về Doll-dum, chị ấy sẽ giúp tôi. Tôi không cần thứ thừa thãi kinh tởm như cô!"

Và rồi tôi nhẩm thầm bài đồng dao, Doll-dee lập tức im lặng không quát tháo, nhưng đầu tôi đau và tay chân lạnh buốt.

Thế là trong khoảnh khắc, gương mặt tôi trắng bệch giống người đã chết, tôi nhìn thấy Kudo Shinichi đang lặng lẽ quan sát, và cậu ta trông còn lo lắng hơn bao giờ hết. Chỉ chờ đến khi tôi bình ổn lại tâm trí, Kudo Shinichi mới nói xin lỗi vì đã khiến tôi khó xử.

"Hình như Ran có điều muốn nói với mình đúng không? Cậu muốn hỏi gì à?"

"À, ừ.."

Tôi ngập ngừng một lúc, và hạ quyết tâm.

"Kudo và Shiho... Hai người thật sự rất đẹp đôi."

Và tôi đưa ra kết luận dù biết chắc rằng đó là một kết luận sai lầm. Sera Masumi đã khẳng định Kudo Shinichi và Miyano Shiho không hề là một cặp, họ thậm chí còn làm rùm beng lên, dẫu cho ai nhìn vào cũng biết họ không phải bạn bè bình thường. Tôi nín thở chờ đợi một lời đồng tình từ cậu ta rồi sau đó sẽ hỏi han về Shiho, một kế hoạch hoàn hảo không tì vết.

"Cậu thấy vậy thật à? Shi-chan lúc nào cũng than thở rằng cậu ấy càng ngày càng thấp hơn mình, rồi cái gì mà 'nguyền rủa cái chiều cao đáng ganh tị của tụi con trai đang lớn' vì khi đứng với mình trông cậu ấy có vẻ thấp bé hơn nhiều, cậu tưởng tượng ra gương mặt chán ghét của Shi-chan lúc ấy không?" - Và Kudo Shinichi bật cười thành tiếng, không hề nghiêm túc chút nào.

Chỉ thế thôi ấy hả?

Lời nói của cậu ta khiến tôi thất vọng. Cậu còn chẳng thèm khẳng định hay phủ nhận nữa.

"Nhưng tụi mình không yêu nhau." - Kudo Shinichi đột ngột nói, và hạ thấp tông giọng để nhấn mạnh.

"Shi-chan là người con gái rất quan trọng với mình, nhưng mối quan hệ này không thể gọi là yêu được.

Mình không nhìn Shi-chan như thế. Ngược lại, Shi-chan chưa bao giờ yêu mình cả."

Cậu ấy nói thế tức là Shiho, chị ấy chưa từng yêu Kudo Shinichi? Khoan đã, cả hai người con người này, họ không yêu nhau!?

Nhưng ánh mắt của Shiho không nói dối được mà! Chị ấy đã nhìn Kudo Shinichi với con mắt của một người đang yêu, thậm chí là "giữ" để không một ai lại gần, chị ấy đã luôn phòng bị như thế kể từ khi tôi xuất hiện!

Làm sao lý giải nổi đây, cả Shiho lẫn Kudo Shinichi còn khó đoán hơn cả Toyama Kazuha và Hattori Heiji...

"Cậu muốn biết về Shi-chan hả Ran? Mình cảm giác cậu vẫn muốn tiếp cận cậu ấy, nhưng hình như Shi-chan không mặn mà cho lắm, điều ấy khiến cậu khó xử hả?"

"Bị cậu nhìn trúng rồi Kudo, làm sao cậu biết?"

Tôi đã rất vất vả, thành thật mà nói sẽ chẳng có ai xui xẻo như tôi. Shiho né tôi như né tà, lại còn tỏ ra hung dữ giống như một con mèo khó tính, khó tiếp cận. Chị ấy có vẻ vẫn nhớ tôi, nhưng thay vì hồ hởi đón nhận lại nhẫn tâm dội cho tôi một gáo nước lạnh khiến tôi đau lòng, mất đến mấy tháng nay rồi tôi vẫn còn tổn thương. Và lúc nào tôi cũng muốn khóc, nếu chị ấy còn phớt lờ tôi.

"Ha."

Tôi thở dài thành tiếng, sự bất lực khiến tôi không còn biết phải phấn đấu vì điều gì. Những cảm xúc chính là gánh nặng, những ký ức là xiềng xích, và tất cả đều liên quan đến chị ấy. Tôi tùy tiện ngả lưng ra phía sofa mà không để ý việc Kudo Shinichi đang ở bên cạnh, rồi bất giác thở hắt ra một hơi dài. Cô quạnh và đơn độc là những gì mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất.

Bất chợt khi tôi đánh mắt sang bên, tôi đã thấy Kudo Shinichi, cậu ấy cũng nằm xuống sofa, mắt đối mắt với tôi.

"A..."

Tôi giật mình, ở cái khoảng cách này, mọi thứ đều trở nên thật gần gũi. Tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy, một gương mặt chỉ cần lướt qua có lẽ cả đời sẽ không quên. Cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ ở cằm, rất nhỏ, nếu như không quan sát sẽ không thể thấy. Hàng mi dài cùng khuôn miệng lanh lợi, cậu ấy như đang muốn nói gì đó. Mắt Kudo Shinichi giống như biển, mát lạnh và đầy lưu luyến, ánh mắt ấy xoáy sâu vào trong tôi, khiến trái tim tôi nhảy lên một bậc, và hạ xuống một bậc, rất nhanh, rất mạnh mẽ.

"Giống như biển cả vậy..."

Tôi bất giác nói ra mà không suy nghĩ, và mỉm cười. Có lẽ đó là một nụ cười gượng gạo, nhưng là một nụ cười thật lòng. Tôi cảm giác có cái gì đó đọng lại ở trong khóe mắt, nhưng tôi sẽ không khóc.

Tôi đã không suy nghĩ, cũng không dùng nụ cười của Ran Mori đối phó với những người khác.

Doll-dee?

Là cô ta sao làm?

"Hóa ra cậu vẫn luôn nhìn Shi-chan bằng ánh mắt này." - Kudo Shinichi nhìn vào mắt tôi rồi lặng lẽ nắm lấy tay tôi, và cậu ấy cũng mỉm cười.

"Làm sao cậu biết?"

Tôi không đẩy Kudo Shinichi ra, tay tôi vẫn lọt thỏm trong tay cậu ấy, cảm giác gần gũi này khiến tôi thấy an lòng và không sợ hãi. Cảm giác gần gũi giữa những con người với nhau, thuần túy một cách tuyệt đối.

Giống như cái ôm của mẹ, giống như cái xoa đầu của bố.

Giống như trong vòng tay của Doll-dum, khi chúng tôi còn bé.

"Bởi vì mình đã luôn quan sát cậu, mỗi khi cậu nhìn Shi-chan.

Mình đã nhìn cậu mà."

Lời nói ấy khiến giây phút này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, nước mắt của tôi có vị mặn đọng trên má và khiến ghế sofa ngả hẳn sang màu xám xịt.

Đôi mắt giống như biển cả, giống như những giấc mộng êm đềm... Khiến tôi muốn được mãi mãi đắm chìm vào trong đó.

***

Tôi tiễn Kudo Shinichi ra về lúc chín giờ rưỡi, khi ấy trời bắt đầu lạnh sâu hơn, nhưng tôi không muốn cậu ấy ở lại nhà mình.

"Cậu mang ít genmaicha về pha đi, còn cả quýt nữa." - Tôi gói chúng thành một túi lớn và nhét vào lòng Kudo Shinichi. Cậu ta nhiệt tình cầm lấy, còn cảm ơn tôi.

"Bữa tối hôm nay rất tuyệt, mình mong sau này chúng ta sẽ có cơ hội ăn tối cùng nhau nhiều hơn."

"Tôi sẽ rủ thêm cả mọi người." - Tôi phớt lờ cậu ta. - "Cậu nhớ phải về ăn uống cho cẩn thận, đừng ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi suốt, sẽ không tốt đâu.

Nhưng mà, nếu hôm nào cậu không thể tự nấu nướng được thì cứ sang đây.

Ăn một mình buồn lắm."

Tôi thành thật nói ra, và khi phải thành thật thì mặt tôi đỏ lựng cả lên. Chết tiệt cái cảm xúc khó hiểu này nữa! Làm ơn đừng biểu lộ ra mà...

"Mình hiểu rồi, cậu ngủ ngon nhé. Tạm biệt~"

"À khoan, Kudo này!"

Khi còn chưa kịp thấy cả bóng lưng của cậu ấy, tôi vẫn còn câu hỏi. Và tôi nghĩ nếu không hỏi lúc này sẽ không còn lúc nào, khi các giác quan và cảm xúc nhiệt thành được khuấy động một cách thất thường và quá đỗi mới lạ trong tôi.

"Ừ?"

"Tại sao cậu lại gọi tôi bằng tên? Ngay từ lúc chúng ta còn chưa thân thiết thì cậu đã gọi tôi là Ran rồi? Tại sao vậy?"

Tên gọi là một phần xác nhận con người và nhân cách. Những người mới quen hoặc không thân thiết chỉ có thể gọi tôi bằng họ, ngay cả Toyama Kazuha cũng mất một thời gian để gọi tên tôi, còn những cậu bạn khác vẫn chỉ gọi lịch sự là Mori. Nhưng Kudo Shinichi khác hẳn.

Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy đã gọi tôi là Ran. Dẫu rằng tôi là Doll-dee, không phải là Ran Mori. Khi tôi là Doll-dee, mọi thứ chỉ toàn là màu đen. Nhưng tôi mong ước đến một ngày nào đó trong tương lai, khi tôi đã thôi khóc lóc và lãnh cảm, khi tôi và Doll-dee có thể yêu thương và dung hòa lẫn nhau, khi Ran Mori là một phần hoàn hảo của Doll-dee.

Nếu Kudo Shinichi biết tôi không phải "Ran" mà là Doll-dee...

"Mình đã luôn gọi Ran là Ran mà." - Cậu ấy nhìn tôi thật thành tâm, từng câu từng chữ đều chất chứa sự trân trọng.

"Về sau, về sau nữa và suốt cả đời này, Ran mãi mãi là Ran. Vậy nên Ran à, cậu cũng phải sớm gọi mình là Shinichi đi nhé!"

Và cậu ấy vẫy tay rồi rời đi nhanh chóng.

Bóng lưng của Kudo Shinichi tan vào màn đêm, biến mất như thể từng xuất hiện. Tôi nhìn theo cậu ấy đến khi khuất lối, và ngay cả khi chưa kịp đóng cửa.

Có lẽ trong tôi đã xuất hiện một cảm giác mới lạ, ấm áp tự nhiên mà không cần phải có máy sưởi, một cảm giác dường như đã mất đi từ lâu bỗng nhiên xuất hiện lại.

Cậu ấy vẫn luôn gọi mình là Ran.

Vẫn luôn như thế, vẫn luôn không đổi...

Ơ khoan, nhưng nếu nói thế tức là...

Kudo Shinichi đã từng gặp tôi rồi!?

***

SHINICHI's POV

Trên đường trở về nhà, tôi nhìn đống genmaicha mà Ran đưa cho và tự nhủ rằng mẹ Yukiko sẽ thích thứ này.

Nhưng hình như là tôi đã nhầm.

"Kudo Shinichi!" - Đứng trước cửa nhà là mẹ tôi - Kudo Yukiko, người phụ nữ xinh đẹp đáng sợ đầy kính yêu nhất trần đời đã kịp đón đầu và nạt nộ cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng.

"Cũng biết đường mà vác mặt về nhà ha cưng của mẹ? Sao con không đi luôn đi còn về đây làm gì? Điện thoại thì không liên lạc được, cũng không thèm gọi lại cho ba mẹ? Con muốn ba mẹ lo lắng đến chết hả? Con có biết mẹ đã gọi cho Heiji-kun, rồi cả bé Shi và bé Kaito chỉ để tìm con không!? Rốt cuộc con chui rúc ở cái xó xỉnh nào mà giờ mới chịu về?"

Tôi không thể đỡ được cơn thịnh nộ của mẹ, mẹ rất đẹp nhưng khi tức giận thì cũng đáng sợ không kém bất kỳ ai. Và thế là tôi quyết định lấy genmaicha ra để xoa dịu.

"Trà gạo rang mẹ thích này~"

Và tôi rối rít xin lỗi và luống cuống viện đủ cớ sự trên đời để mẹ không hỏi han thêm gì, làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi đã nói dối về việc ba mẹ "bỏ rơi" tôi để được ăn tối cùng người ấy chứ?

"Thơm quá? Genmaicha khác hẳn mẹ hay mua... Còn có cả quýt này."

Tôi cười thầm vì những thứ này cũng mua chuộc được mẹ. Rốt cuộc mẹ tôi cũng không tra hỏi thêm, bà giục tôi vào nhà.

"Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ kính yêu, con hứa lần sau, à không không bao giờ có lần sau đâu ạ. Vui quá nên con quên mất một tí thôi. Con sẽ chú ý hơn, điện thoại hết pin lúc nào con không biết."

"Lần sau đừng làm hai cái thân già này lo lắng nữa. À mà..."

Mẹ tôi chăm chú nhìn genmaicha, sau đó chỉ tay lên phòng tôi và ra hiệu.

"Bé Shi ở trên phòng chờ con đấy."

Và ánh mắt mẹ trông lo lắng... một cách khó hiểu.

Tôi nghiêng đầu, và tôi cũng không biết tình hình lúc này. Shiho sao lại đến đây tìm tôi? Vào lúc trễ nải như thế này rồi? Bình thường cậu ấy không có thói quen sang đây vào lúc chiều muộn, nhà chúng tôi ở khá gần nhau nên Shiho hay rủ tôi đi học nhưng hiếm khi thấy cậu ấy đến vào lúc này.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Tôi chậm rãi bước lên cầu thang tầng ba, và khẽ khàng gõ cửa, tôi không muốn Shiho bị giật mình dù đây mới là phòng của tôi kia mà!?

Trong phòng bật đèn âm trần màu vàng. Trên giường của tôi, Shiho đang nằm dài ở đó, chân giơ lên nửa chừng trong không trung như đang trong trạng thái giả lập tập yoga hết sức kỳ quặc. Cậu ấy kéo cuốn Bắt trẻ đồng xanh lấy từ kệ sách của tôi xuống khỏi mặt và chớp mắt đầy vô tội khi thấy tôi bước vào.

"Mừng cậu về, Shin-kun."

"Shi-chan, đồ tùy tiện."

Tôi thở dài và bật công tắc đèn rồi ném cặp sách sang một bên. Shiho không buồn hạ chân xuống, ngược lại cậu ấy còn xoay người để nằm úp, và vẫn lăn lộn trên giường của tôi giống như một con mèo bất trị.

Tôi nhìn cậu ấy, ngay cả đồng phục mà Shiho cũng không thèm thay ra, cả cà vạt cũng xộc xệch một cách khó hiểu, tà váy lại trông nhăn nhúm và cậu ấy có vẻ đau đớn hơn bình thường.

"Cô Yukiko đã rất lo lắng." - Shiho gấp sách lại và lười biếng ngồi dậy khi nói chuyện với tôi. Tôi ngồi trên ghế, mặt đối mặt với Shiho. Thôi thì chí ít đây cũng là có cố gắng hơn rồi, nhưng Shiho nhõng nhẽo và khó bảo hơn bình thường, tôi không biết có phải là do cậu ấy giận tôi không nữa.

Tính từ lúc chúng tôi quen nhau, Shiho và tôi đã không còn khoảng cách. Tôi gặp Shiho lần đầu tiên khi hai chúng tôi lên mười một tuổi, và cứ thế sáu năm ròng trải qua nhiều sự kiện và cảm xúc khác nhau, chúng tôi hiểu nhau rõ hơn ai hết. Ngay cả anh họ tôi, Kuroba Kaito hay người bạn thân Hattori Heiji, bọn họ không hiểu tôi bằng Shiho.

"Mình không cố ý." - Tôi cởi cà vạt ra rồi vắt lên móc treo, Shiho nhìn tôi và nở một nụ cười méo mó đến mức tôi không biết nên gọi tên thứ cảm xúc trong nụ cười ấy là gì.

Và bất chợt, cậu ấy kéo áo lên quá nửa eo.

Một vết tím bầm lộ ra trên nền da trắng dưới lớp sơ mi mỏng. Tôi khẽ nhăn mặt lại, hết nhìn vết bầm lại quay sang nhìn về phía Shiho, cậu ấy đã phải chờ đợi tôi trong tâm trạng thế nào chứ?

"Mình không làm tình được, và thế là anh ta đánh mình."

Shiho thản nhiên nói và rồi lại bật cười đầy thất vọng, cậu ấy chỉ khoe nó như một nỗi buồn nho nhỏ, và khi Shiho kéo áo xuống cũng là lúc cậu ấy cho nỗi đau chìm dần vào quên lãng.

"Mình không ưa gã du côn đó Shi-chan, rất nhiều lần rồi. Cậu không thể cứ mệt mỏi là lại tìm đến chỗ gã như thế." - Tôi bất lực nói ra, gã bạn trai của Shiho luôn là chủ đề khiến tôi bất bình. Và cậu ấy luôn bình thản như thế khiến tôi phát bực.

"Anh Kurosawa bình thường không nóng tính đến mức như thế đâu mà~ Chỉ là mình mệt quá thôi, câu lạc bộ bắn cung rút cạn hết năng lượng làm sao làm tình được chứ. Công việc của bạn trai mình rất căng thẳng và đương nhiên cần người chia sẻ rồi."

Tôi rùng mình với hai tiếng "bạn trai" mỗi khi Shiho nói về hắn ta. Và còn cả chuyện "làm tình" bình thản hơn cả.

Kurosawa Jin là một gã tóc dài bí ẩn, bộ dạng lẫn hành tung của hắn khiến tôi liên tưởng đến mấy tay mafia trong phim truyền hình. Hắn ta và Shiho cặp kè nhau cũng phải đến một năm nay. Trong một năm đó, tôi luôn thấy Shiho bị thương, nếu không bầm tím thì cũng là vết rách nơi khóe miệng, nặng hơn còn có những vệt đỏ kỳ quặc trên cổ và cổ tay. Bình thường Shiho sẽ giấu kín chúng, và cậu ấy không bao giờ tỏ ra đau đớn.

Shiho không biết đến đau đớn.

"Thể trạng đặc biệt của cậu không giống mọi người, vậy nên đừng có ỷ lại vào việc cô Elena giúp cậu khỏe hơn mà tàn phá sức khỏe, cậu nên giữ sức cho sau này đi." - Tôi nhăn mặt và lên giọng gần như nạt nộ là Shiho, dù tôi biết có nói thế nào cô ấy cũng chẳng buồn nghe, tính cô ấy vẫn ngang như cua.

"Cậu tìm mình chỉ để than thở thôi à?"

"Đâu có, mình còn muốn hỏi về chuyện cậu nói dối thân sinh để ở cạnh người ấy mà~"

Lộ tẩy rồi, quả nhiên không có gì qua mắt được Shiho.

"Thế nào? Cảm giác được ở cạnh người mình hằng nhung nhớ biết bao năm nay? Mình thấy cậu rất vui, đã lâu rồi Shin-kun không cười nhiều như thế, cười một cách thật lòng... Nói dối cả bố mẹ nữa chứ" - Giọng Shiho khích tướng, và cô ấy còn không che giấu sự tò mò.

"Chẳng phải người dối trá hơn là Shi-chan sao?"

Tôi phản công, và gương mặt Shiho trong một thoáng đã trở nên tức giận, nhưng sau đó cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Miyano Shiho giỏi nhất việc che giấu cảm xúc thật.

Hai người họ, cả Ran và Shiho...

"Cậu còn muốn được gặp lại cô ấy hơn cả mình, nhưng ngay đến việc nói chuyện cậu còn không làm được, thử hỏi ai mới là kẻ dối trá hơn?"

Là chị em...

Shiho chưa từng bộc bạch chút cảm xúc nào kể từ khi Ran xuất hiện, nhưng tôi biết trong thâm tâm cậu ấy đang gào thét. Và dường như có điều gì ngăn cản Shiho mở lòng với Ran. Cuối cùng lại thành ra như vậy, họ mất dần kết nối và trở nên đau khổ như thế.

Shiho không đáp lời tôi.

Cậu ấy bước xuống khỏi giường, rồi từ từ tiến về phía tôi ngồi. Shiho dang tay và ôm tôi từ phía sau, gương mặt nhỏ nhắn và hơi thở khiến gáy tôi có cảm giác nhồn nhột, mùi xà bông đặc trưng ở khách sạn xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhức đầu.

Nhưng cái ôm ấy không bao chứa chút tình người nào, giống như cậu ấy đang trút giận lên tôi, gần như là một lời cảnh báo, rằng nếu tôi không im miệng thì sẽ có án mạng xảy ra.

"Đừng bao giờ nhắc đến Mori Ran trước mặt mình nữa, Shinichi. Cũng đừng cố lại gần cô ta, cô ta rất nguy hiểm."

"Shi-chan cũng biết mình đã chờ cô ấy nhiều năm như thế nào mà? Shi-chan rất quan trọng với mình, nhưng Ran thì khác, mình đã chờ đợi ngay cả khi mình không còn chút hi vọng nào.

Bởi vì tụi mình đã hứa với nhau, một lời hứa trẻ con. Một lời hứa khiến mình hướng về cô ấy."

Tôi khẽ siết tay Shiho, và tôi có cảm giác rằng đằng sau tôi là một sinh vật yếu đuối trong vỏ bọc của một kẻ mạnh vô cảm. Nước mắt của Shiho khiến áo tôi ướt đẫm, cậu ấy nức nở nhưng không muốn tôi nhìn thấy. Yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ. Luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng lại thừa quan tâm đến mức khó xử.

Trong một đêm tôi được chứng kiến hai người con gái cùng rơi nước mắt.

Một người lặng lẽ và kìm nén.

Một người lại cắn rứt và bế tắc nhưng không che giấu.

"Cậu sẽ không vì thế mà cướp em ấy khỏi mình chứ?"

"Sẽ không đâu."

Tôi vỗ vai dỗ dành Shiho, cảm giác khi nhớ về một đôi mắt ngấn lệ và đầy thương tổn hệt như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Shiho khi nhắc đến Ran sẽ không còn giống cậu ấy, và tôi thầm cầu nguyện cho đến khi Shiho giải được bài toán trong lòng mình, cũng như việc Shiho chấp nhận thứ tình cảm kìm nén đối với Ran.

Không còn xa cách, không còn khổ đau.

"Mình yêu cô ấy, và mình cũng yêu Shi-chan mà."

Với tư cách một người bạn...

Tôi mong đến một ngày Shiho sẽ thôi không khóc nữa.

(còn tiếp)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com