Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Giới thiệu với các em, đây là 2 bạn học mới của lớp chúng ta, Pansy Lumine và Kamisato Ayaka."

Lumine và Ayaka được cô Ei-chủ nhiệm lớp 12-D giới thiệu cho cả lớp. Sau khi đi học trở lại, Lumine và Ayaka đã được chuyển sang theo học ở lớp của Aether.

"Có 2 ghế trống ở cuối kia, các em xuống đấy đi."

Lumine cùng Ayaka đi theo hướng mà cô Ei chỉ.

"Trùng hợp thật, chúng ta ngồi cạnh nhau này, Xiao."

Bàn bên cạnh Lumine là bàn của Xiao, 4 người kia đều ngồi ở hàng bên trên.

"Ừm."

Xiao gật nhẹ đầu.

Ngồi bàn bên cạnh Xiao là một cô gái tóc gái vàng, Lumine không biết cô ấy. Ngồi trước Lumine là Scaramouche, trước Xiao là Venti đang quay xuống chào cô, trước cô gái tóc vàng là Heizou, trước Ayaka là Kazuha.

Còn...Aether thì ngồi tít tận hàng đầu tiên. Anh đang quay xuống nhìn Lumine với ánh mắt nuối tiếc vì không được ngồi cạnh cô.

* * *

Giờ nghỉ trưa, như mọi khi, Lumine lại cùng mọi người xuống căn tin để ăn trưa. Ayaka nói rằng mình định ngồi ăn với bạn ở câu lạc bổ để bàn luận một số thứ nên không thể ngồi cùng Lumine được. Sau khi lấy xuất cơm của mình thì Ayaka cũng rời đi.

Lumine cũng đang tính đem xuất cơm của mình về thì sau lưng đột nhiên có tiếng gọi.

"Chị Lumine."

Lumine quay người lại. Cô liền nhận ra người vừa gọi cô là ai, đó là Shogun.

"Shogun đó hả, chào em, có việc gì sao?"

Shogun gật đầu.

"Vâng, thì là, đây là năm đầu tiên em ăn bán trú ở trường nên có chút không quen, chị có thể cho em nhồi cùng bàn không?"

Lumine suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Được, bàn mà bọn chị ngồi là bàn 8 người, nhưng từ năm ngoái đến nay chỉ có mỗi 7 người ngồi."

Lumine cũng không rõ vì sao, nhưng dù là bạn cùng lớp của Aether hay của cô đều không bao giờ hỏi ngồi cùng bàn với Lumine và mọi người.

"S...Shogun, m...mày tính ngồi bàn này với tụi tao hả?"

Khi Lumine dẫn Shogun tới bàn của bọn họ, Scaramouche chỉ liếc qua đã nhận ra ngay con em báo đời của mình.

"Em ấy nói rằng không tìm được chỗ ngồi nên hỏi tôi. Tôi nghĩ rằng bàn chúng ta vẫn còn 1 chỗ nên em ấy ngồi cùng cũng có làm sao. Bộ anh không muốn ngồi cùng em gái mình sao, Kuni?"

"Nhưng mà...Aizz, thôi được, tùy mày."

Scaramouche không biết phải phản bác ra sao nên đành chấp nhận để Shogun ngồi cùng.

"Ồ, thì ra đây là em gái cậu sao, Scaramouche. Rất vui được gặp em, anh là Venti."

Venti vui vẻ bắt chuyện với Shogun. Có lẽ do Shogun không thích tiếp xúc với người lạ nên đáp lại Venti là 1 cái gật đầu của Shogun.

"Con nhỏ không quen nói chuyện với những người nó tiếp xúc lần đầu tiên đâu. Tụi mày cứ kệ nó đi."

Scaramouche có chút bực dọc nhét đồ ăn vào miệng.

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Dù vậy, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về một số chuyện.

Sau khi ăn được một lúc, chợt có 1 cô gái đến bàn hỏi họ.

"Ừm...Mọi người có thể cho mình ngồi cùng được không?"

Cả 8 người đều quay ra. Lumine nhận ra người này. Đúng rồi, cô gái này chính là bạn nữ ngồi bàn bên cạnh Xiao. Nếu Lumine nhớ không nhầm thì tên là Yini.

"À được, tớ sắp ăn xong rồi, hay c..."

Lumine đang tính đứng dậy nhường chỗ cho Yini hì tự dưng bị Shogun kéo lại.

"Căn tin này không thiếu gì chỗ, tại sao chị gái đây lại phải tới đây tranh giành chỗ?"

Lumine kinh ngạc nhìn Shogun đang lạnh lùng đáp lại lời Yini. Trong ấn tượng của cô, tuy Shogun ít nói nhưng chưa bao giờ tỏ ra thù địch với ai như vậy.

"A, t...thì ra mình làm phiền mọi người sao, mình thật sự xin lỗi."

Yini nghe Shogun nói vậy thì lúng túng quay đầu đi.

"Này, Shogun, có chuyện gì vậy. Mày quen nhỏ đó sao?"

Scaramouche cũng bị hành động vừa rồi của Shogun làm cho kinh ngạc và khó hiểu.

"Không, chỉ là không ưa chị ta thôi. Em ăn xong rồi. Chị Lumine đi cùng em được chứ?"

Shogun lắc lắc đầu rồi đứng dậy. Lumine cũng nghe hiểu rằng Shogun dường như muốn nói chuyện riêng với mình nên cũng đi theo.

"Có chuyện gì sao, Shogun?"

Lumine khó hiểu hỏi Shogun.

"Ừm. Chị Lumine, em khuyên chị, đừng bao giờ làm theo lời của chị ta, người vừa nãy ấy. Chị ta đã từng tiếp cận em rất nhiều lần, tuy em không biết chị ta là ai và có mục đích gì nhưng có lẽ không tốt đâu."

Rồi Shogun bỏ đi, để lại Lumine còn đang hoang mang ở đằng sau.

* * *

Phải đến chiều của 3 hôm sau đó, khi Lumine ra về, cô mới hiểu được những lời Shogun nói là gì.

Hôm nay Lumine phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn.

Lúc trên đường đi về chung cư. Lumine phải đi qua 1 con hẻm nhỏ, nơi này buổi sáng thì cũn có vài người qua lại, nhưng buổi chiều thì rất ít.

Khi đi qua con hẻm đó, Lumine bị chặn lại bởi một nhóm người.

"Đứng lại, con nhỏ kia."

Lumine tuy không biết nhóm người này là ai nhưng cô nhận ra được một cô gái trong số họ. Đó không ai khác ngoài Yini.

"Có chuyện gì sao?"

Lumine tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

"Mày gan lắm, dám lại gần các anh ấy. Đã thế lại còn được về chung với họ nữa. Đúng là số hưởng mà. Nói nhanh, mày rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho các anh ấy, đồ chó chết."

Lumine mất một lúc mới hiểu được "anh ấy" trong lời cô ta nói là ai.

"Phụt, hahaha."

Trời đất ơi, rốt cuộc là ai đồn cô như vậy thế. Lumine không nhịn được ôm bụng cười.

"Cái lùm mía, các cô đi làm danh hài được đấy. Mới gặp tôi có 3 ngày mà đã nghĩ vậy thì thôi, tôi khuyên, nếu muốn làm thám tử thì bỏ đi là vừa. À đúng rồi, còn phải trả lời câu hỏi của các cô nữa ha. Các cô nghĩ tôi là tội phạm buôn bán chất độc hại à mà phải bỏ bùa họ?"

"Mày nói cái gì!? Tin tao đánh mày không?!"

Yini bị lời nói của Lumine chọc tức, cô ta cùng những người còn lại xông thẳng đến tấn công Lumine.

Thế nhưng bọn họ, kẻ bắt, người đấm, kẻ đá, người chửi đều không thể nào đánh trùng Lumine một đòn nào. Bởi cô cứ liên tục hết di chuyển từ trái sang phải rồi lại nhảy lên cao tránh vừa né đòn tấn công của họ vừa giữ lấy váy. Thỉnh thoảng vỗ vỗ vào lưng họ.

"Làm tốt lắm, gần chạm được vào tôi rồi, cố lên nhé."

"Đồ khốn, mày có giỏi thì đánh đi, né hoài làm gì, sợ à?!"

Cả đám càng lúc càng bị Lumine chọc cho phát điên.

"A thôi thôi, tôi đánh các cô rồi các cô lại báo lên giáo viên thì tôi phải làm sao. Thôi thôi, tôi sợ lắm."

Vừa nói, Lumine vừa đẩy Yini ra phía trước khiến cô ta ngã nhào vào người đám bạn.

"Thôi, tôi về đây, nếu không về sớm thì sẽ làm bọn họ lo lắng đi tìm mất. Cảm ơn vì đã giúp tôi vận động."

Lumine nhặt cắp sách lên rồi chạy mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com