Chương 27
"Này, làm gì con nhỏ này đây?"
Một tên trong số chúng ném Lumine đang bị trói vào một căn phòng rồi quay qua hỏi những tên còn lại.
"Đại ca bảo chờ con nhỏ này tỉnh lại rồi đưa đến chỗ đại ca."
"Ok, hiểu rồi. Chẹp, con nhỏ này chọc ai không chọc, lại chọc đúng em gái của đại ca, đúng là không sợ trời không sợ đất mà."
Rồi bọn chúng khóa cửa phòng lại để Lumine bên trong.
* * *
Cả căn phòng rơi vào im lặng, không động tĩnh gì. Rồi cô gái đang nằm dưới sàn từ từ ngồi dậy. Cô gái ngồi một lúc rồi lắc lắc đầu.
"Hầy, đúng là cẩu thả mà. Đánh thì rõ nhẹ, trói cũng chả chặt, lại còn là băng dính nữa, chả ra đâu vào đâu."
Thực ra ban nãy Lumine không hề bị ngất đi, cô chỉ giả vờ thôi, cũng là để thăm dò xem nhóm người này có mục đích gì.
Lumine nhờ có cơ thể dẻo dai nên dễ dàng luồn được 2 tay đang bị trói sau lưng xuống chân rồi đưa lên mặt. Cô dùng răn cắn rách băng dính buộc 2 tay lại rồi dùng tay tháo băng dính đang bịt miệng và mắt của mình.
"Rồi để xem nào, mình đang ở đâu đây."
Lumine nhin quanh căn phòng tồi tàn, không có lấy một ánh đèn, ánh sáng duy nhất là từ một ngọn nến nhỏ trong góc phòng.
Lumine nhòm qua khe hở của cửa sổ đang bị đóng ván lại, bên ngoài trông có vẻ như là một con hẻm, có lẽ là con hẻm ban nãy Lumine vào.
Tuy rằng Lumine không biết mình có đủ sức đập nát cả ván gỗ và cửa sổ này không, nhưng kể cả có được thì cũng không chắc thoát được. Lỡ như con hẻm này còn có đồng bọn của những tên này thì sao?
Lumine suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ cô cần phải tìm đường khác để thoát ra rồi. Cô lại gần cửa ra vào cũ kĩ bị những tên kia khóa, thông qua những khe nứt trên cửa để nhìn ra bên ngoài.
Có 1 tên đang đứng bên ngoài, chắc là đứng canh rồi.
Lumine xem xét quanh phòng, cô không thể đập nát cánh cửa này được, lỡ như kéo thêm đồng bọn của chúng vào thì sao?
* * *
Tên đứng ngoài đang rất chán nản khi phải canh phòng.
"Hầy, cái băng này đông người như vậy, con nhỏ đấy làm sao mà thoát được, canh làm gì cơ chứ?"
Tên đấy lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên một tiếng "Choang" vang lên trong căn phòng hắn đứng canh.
"Hả? Có chuyện gì vậy? Không lẽ con nhỏ đó tỉnh rồi?"
Hắn ta lấy chìa khóa ra mở cửa để xác nhận. Bên trong căn phòng khá tối khiến hắn không nhìn rõ được bên trong. Vậy nên hắn bước vào trong để nhìn kĩ hơn.
"Hở, con nhỏ đó đâu?"
Cạch!
Hắn ta giật mình quay đầu lại, cửa ra vào bị đóng rồi!
"Tìm tao hả?"
Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Thế nhưng chưa kịp quay lại, thì đầu hắn đột nhiên bị thứ gì đó đập mạnh vào khiến hắn ngã lăn ra đất rồi ngất đi.
* * *
"Chịu thật đấy, cứ thế mà bước vào không phòng bị gì. Rốt cuộc cái băng đảng này tuyển người kiểu gì vậy?"
Lumine ném tấm ván nặng nề mà cô tìm thấy tron phòng sang một bên rồi tiến tới khóa trái cửa lại.
"Ồ, trang phục kín đáo đấy, áo hoodie luôn, tính làm sad boy à? Mà thôi, vậy càng có lợi cho mình. Xin phép nhé."
* * *
Lumine mặc trang phục của tên này vào, chùm mũ lên rồi đi ra ngoài, còn cầm theo chìa khóa rồi khóa cửa lại nhốt hắn bên trong nữa. Vừa ra đến bên ngoài, cô lên gặp ngay một tên của bằng đang này.
"Ê, tên kia, vào phòng làm cái gì đấy?!"
Hắn nghi hoặc hỏi Lumine. Cô cúi đầu xuống để tránh bị phát hiện, rồi bắt đầu chỉnh lại giọng để bắt chước.
"Nãy tao nghe thấy tiếng động nên vào xem xét thử."
"Con nhỏ đấy tinh rồi sao?"
"Ôi dời, còn khuya, con nhỏ đấy còn nằm lăn bất tỉnh ở đấy cơ mà."
Bà Iris từng là một diễn viên chuyên nghiệp, vậy nên Lumine cũng kế thừa được phần nào khả năng diễn xuất và ứng phó của mẹ mình.
"Ê này, mày trông giúp tao được không? Tao buồn đi vệ sinh lắm rồi, chỉ chờ người đến thay ca thôi đấy."
"Ờ, được, đưa chìa khóa đây. Đi đi, nhớ về nhanh đấy."
Lumine ném chìa khóa cho tên này rồi rời đi.
"Ê này, sao mày cứ cúi gằm mặt xuống vậy?"
Tên đó nhận ra có chút kì lạ nên gọi Lumine lại.
"Nãy tao tựa vào tường lâu nên mỏi cổ, đang để thế này cho nó quen dần."
Lumine bịa đại một cái lí do nghe có vẻ hợp lí.
"Ờ, ừ."
* * *
Lumine nhờ vào những gì đã từng được Heizou hướng dẫn hồi còn đi phá án, dễ dàng tránh được sự nghi ngờ của những thành viên khác trong băng đảng này. Cô đi loanh quanh để tìm cầu thang xuống dưới tầng, nhưng chỉ tìm thấy mỗi cầu thang dẫn lên tầng.
"Thiết kế buồn cười vậy?"
Do sợ rằng tên kia sẽ nghi ngờ và đi tìm mình nên Lumine đành phải đi lên tầng để tìm tiếp.
"Ôi trời, trên này sao khá bên dưới vậy?"
Chậc, khó khăn cho cô rồi đây. Lumine chỉ còn cách dựa vào linh cảm để tìm đường đi.
Nhưng sau khi đi vòng vòng rất lâu, Lumine vẫn khôn thể tìm thấy được lối đi xuống tầng nào khác ngoài lối ban nãy cô đi lên. Vậy nên Lumine đành phải thay đổi cách, cô sẽ tìm căn phòng nào có cửa sổ hướng ra ngoài đường để nhảy ra ngoài.
Lumine vẫn còn định vị được hướng ngoài đường là ở đâu nên cô cũng chỉ mất một lúc để tìm được căn phòng có cửa sổ phù hợp.
"Chậc, khóa rồi."
Lumine loay hoay định tìm chìa khóa để mở cửa sổ, cô không muốn đập vỡ nó, sợ sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, đúng vào lúc đấy, một giọng nói phát ra từ bên ngoài khiến Lumine phải chú ý.
"Đại ca, con nhỏ đấy trốn mất rồi."
Có vẻ như Lumine đã bị phát hiện là đã tỉnh dậy và thoát khỏi căn phòng kia.
"M* nó, chúng mày vô dụng đến thế à? Đi tìm cho bằng được con ả đấy cho tao, khóa chặt tất cả lối ra. Bao giờ tìm thấy nó thì đưa vào phòng này cho tao."
1 giọng nói tức giận vang lên ngay sau đó.
Lumine ngay lập tức nhận ra nguy hiểm, cô hoảng loạn tìm chỗ trốn. Cái tủ ngay bên cạnh này có vẻ vừa với cơ thể cô nên Lumine không suy nghĩ gì nhiều mà chui vào thẳng bên trong.
Ngay lập tức sau đó, cửa phòng mở ra, để lộ một tên đàn ông cao to, chắc gần gấp đôi cả người Lumine. Tên đó bực dọc ngồi phịch xuống ghế.
Tên đó ngồi một lúc rất lâu, dường như là để chờ đàn em của hắn tìm Lumine để đưa đến đây. Thế nhưng mãi mộ lúc mà vẫn chưa thấy gì, tên đấy mới đứng dậy đi loanh quanh phòng.
Lumine không dám thở mạnh mỗi khi hắn đi qua cái tủ mà cô đang trốn, cũng không dám cử động vì cái tủ này khá cũ, rất dễ gây tiếng động.
"Hở, giờ mới để ý, hình như đồ dùng trong phòng mình có chút thay đổi."
Tên đại ca đó dường như đã nhận ra điểm bất thường trong phòng, cái bàn kê cạnh cửa vốn rất bụi bặm mà giờ lại có một vệt dài trên đấy, giống như bị ai vô tình quét qua, bao cát đấm bốc của hắn cũng thế, mấy ngày nay hắn đâu đụng đến nó?
Tên đại ca nghi hoặc tiến đến chỗ tủ mà Lumine đang trốn, định mở ra để kiểm tra. Nhưng trước khi hắn chạm vào thì cửa tủ đã bị mở bung ra, sau đó hắn liền bị đạp mạnh vào người và phải lùi về sau.
"Arg, chết tiệt."
Tên đại ca nhìn Lumine vừa lao ra khỏi tủ.
"À ha, thì ra mày ở đây, con nhỏ thối tha này. Mày dám đánh tao hả? Tới số rồi con."
Tên đại ca lao đến tấn công Lumine. Tốc độ tên này khá nhanh, cộng thêm khoảng cách gần nên Lumine cũng phải gặp chút khó khăn để né tránh đòn tấn công của hắn.
Tên đại ca không đánh trúng Lumine lấy một đòn nào, liền điên tiết chửi.
"Con m* nó, mày đúng là hèn."
Lumine không để tâm đến lời của tên này lắm mà để ú đến cửa sổ hơn. Thế nhưng, câu nói ngay sau đó của hắn đã làm Lumine phải chú ý.
"Mà thôi, cũng chả sao, thứ đó cũng sắp xảy ra rồi."
Tên đại ca cười phá lên, rồi dừng lại không tiếp tục tấn công Lumine nữa.
"Thứ đó?"
Lumine nghi hoặc hỏi tên đấy.
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng biết được đáp án mà không cần được giải thích.
"Hự!"
* * *
Ayaka đang làm việc với cảnh sát. Ban nãy cô đã làm theo lời dặn của Lumine, chờ ở bên ngoài. Sau 10 phút, Ayaka đã mở túi xách của Lumine ra.
Đập ngay vào mắt Ayaka lúc đó là một mạnh giấy được ghi đúng 1 câu.
"Gọi cảnh sát và cứu thương."
* * *
Lồng ngực của Lumine đau nhói vànóng như thiêu đốt, đầu cô cũng theo đó mà choáng váng theo. Cô ôm chặt lấy ngực mình, ngẩng lên nhìn tên đại ca trước mặt.
"Mày đã làm gì?"
"Haha, không phải rất rõ ràng sao? Mày trung độc rồi."
"Độc? Làm cách nào?"
Lumine không nhớ rằng mình đã ăn phải cái gì khi ở đây, cô không bao giờ bất cẩn như vậy, mà cô cũng không bị tiêm gì khi vào đây hết.
"Không không, không phải cách ăn thông thường. Đây là hương độc từ căn phòng nhốt ngươi cơ."
Tên đó thích thú nhìn Lumine hoang mang suy nghĩ. Cô lục tìm trí nhớ.
"K...Không lẽ. Cây nến đấy..."
Đúng rồi, cây nến trong căn phòng đấy rất kì lạ, bình thường làm gì có ai bắt cóc người ta mà để nến trong phòng thay vì đèn chứ, không thì cũng là chẳng để gì.
"Đúng đúng, rất đúng. Cây nến đó đốt một loại hương độc không mùi không vị, có thể khiến người hít phải bất tỉnh suốt nhiều ngày liền. Tuy vậy, nó phải mất đến 30 phút mới thực sự hoạt động. Từ lúc người vào căn phòng đó đến giờ chắc cũng vừa đủ thời gian."
Tên đó dừng một lúc rồi tiếp tục.
"Nhưng có vẻ nó có hơi lỗi, đáng ra giờ ngươi phải ngất đi rồi cơ. Thôi kệ vậy, ta chỉ cần nhân cơ hội này đánh bất tìn ngươi là được."
Tên đại ca lại lần nữa lao vào tấn công Lumine. Chỉ khác là lần này, cô không thể né được toàn bộ tất cả đòn đánh.
"A...Khặc!"
Lumine bị đấm một phát mạnh vào bụng để mức ho ra máu. Cô gượng gạo dựa vào tường để đứng dậy rồi lại tiếp tục cố gắng né các đòn tấn công của tên đại ca này.
Độc càng lúc càng có tác dụng hơn khiến Lumine gặp khó khăn trong việc suy nghĩ, di chuyển cơ thể.
Cô đã quá chủ quan rồi, cô không thể ngờ được tên này lại giở trò như vậy. Sở dĩ Lumine còn tỉnh táo đến vậy đều là do cơn đau từ những nơi bị tên này đánh trúng, nếu không cô đã ngất từ lâu rồi.
Lumine chạy vòng ra sau bao cát, lợi dụng nó để đỡ đòn đánh của tên đại ca kia, tuy vẫn bị trúng đòn nhưng cũn giảm được đáng kể cơ đau nhận được.
Ngoài ra cũng là để Lumine chạy lại gần cửa sổ. Cô đứng đó, chơ đợi đòn tấn công tiếp theo. Giờ Lumine hoàn toàn không còn đủ sức để né nữa, chỉ có thể chịu trận thôi.
Rầm!
Cả người Lumine bị tên đại ca kia đấm mạnh đến mức đập vào cửa kính khiến nó nứt ra.
"Arghh."
Lumine nghiến răng chịu đựng, cố lên, sắp được rồi. Cô dùng nốt sức lực còn lại trong người, đập vỡ cửa kính bằng cơ thể.
Tiếp theo sau đó, cả người Lumine rơi ra bên ngoài trước sự kinh ngạc của tên đại ca kia.
Hắn ta lao đến cửa sổ và nhìn xuống. Bên dưới là Lumine đang bám vào mép của cửa sổ dưới tầng hai.
Người dân xung quanh đấy dường như đã bị tiếng vỡ kính làm thu hút sự chú ý và bu lại.
"Nhìn kia, có cô gái đang bám ở đấy, sắp rơi xuống rồi!"
Lumine bên trên cũng đã hết sức rồi, cô thả tay ra khiến cả người rơi thẳng xuống. Ha, quả này cô toang rồi.
Thế nhưng, rất may cho Lumine, một số người ở bên dưới đã đỡ được cô, tuy rằng không phải là toàn bộ và cô vẫn bị đập xuống đất nhưng cũng đã cứu được cô một cái mạng.
Trong cơn mơ màng, Lumine nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Lumine! Lumine! Tỉnh lại đi! Làm ơn...Làm ơn..."
Ayaka đó à. May quá, cậu không theo tớ vào bên trong, nếu không thì...
Lumine muốn nói vậy với Ayaka, nhưng lại chẳng có lời nào phát ra cả, còn cô thì cũng mất luôn toàn bộ ý thức và rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com