Chương 28
"Rốt cuộc tại sao giờ này Lumine chưa về?"
Mọi người nhìn Aether đi đi lại lại trong phòng khách. Họ cũng bắt đầu lo lắng giống Aether rồi đây.
Ban đầu họ nghĩ rằng chắc do Lumine về muộn do bận gì đó, nhưng bây giờ đã là gần 1 tiếng rồi.
"Lumine chưa bao giờ làm gì mà muộn đến cỡ này cả. Em ấy ngày trước chỉ có đúng 1 lần đi học muộn 30 phút do ngủ quên thôi."
Aether sắp phát điên vì không chịu đựng nổi rồi.
"Cậu gọi được em ấy chưa?"
"Không được, tôi gọi thử ba lần đều không có ai bắt máy. Tôi thì cũng không có số điện thoại của Ayaka nên không gọi được."
"Đúng vậy, nãy tôi cũng gọi thử cho Lumine, không thấy gì."
Heizou lo lắng nhìn màn hình điện thoại, bên trong là những cuộc gọi nhỡ đầy khắp màn hình.
"Có lẽ ban nãy em ấy không để ý, cậu gọi thử lại thêm lần nữa đi."
Aether gật đầu rồi lấy điện thoại ra để gọi thêm một lần nữa.
Tiếng chuông vang lên, rất lâu, phải mất đến 1 phút sau mới có người bắt máy.
"Được rồi này!"
Aether mừng rỡ. Mọi người cũng đi qua chỗ của Aether để cùng.
Vậy nhưng sự vui mừng của bọn họ nhanh chóng bị dập tắt khi nghe thấy ở đầu bên kia là một giọng nói khác, không phải của Lumine.
"Aether! Aether! Là cậu đúng không? Aether!"
Đầu bên kia chuyền đến một giọng nói hoảng loạn, hình như còn có cả tiếng nấc nữa.
"A...Ayaka? Có chuyện gì vậy, sao cậu lại cầm máy của Lumine?"
Aether nhận ra giọng nói của Ayaka, điều này lại càng khiến anh lo lắng hơn. Lumine không hay đưa đồ của bản thân cho người khác giữ hộ, 1 là vì sợ làm phiền người khác, 2 là vì sợ họ làm gì đồ của mình.
"Hức...Tớ không thể giải thích qua điện thoại được bây giờ, máy Lumine sắp hết pin rồi. Bây...Bây giờ cậu đến bệnh viện đi, bệnh viện của thành phố ấy."
Rồi một tiếng "Tút" vang lên, kết thúc cuộc gọi.
"Khoan đã...Vậy là sao?"
Aether hoang mang nhìn điện thoại của mình.
"Bệnh viện của thành phố? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao mà khiến tụi nó phải đến đấy?"
Scaramouche nhanh chóng nhắc nhở mọi người.
"Đi, chúng ta mau đến đó đi, mọi thắc mắc sẽ được giải quyết khi chúng ta gặp Ayaka thôi."
Kazuha cũng tán thành với Scaramouche.
* * *
Ayaka thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa bệnh viện. Sau khi gọi điện được cho Aether, cô đã đi xuống đây để chờ bọn họ.
Đôi mắt Ayaka sưng lên do trước đó cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy tình trạng của Lumine.
Ayaka chờ một lúc lâu, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện 6 người đang chạy tới.
"Aether!"
Ayaka bỏ túi xuống, vội vàng chạy tới chỗ Aether và mọi người. Cô cũng không nhịn được mà lại òa khóc lên lần nữa.
"Lumine, Lumine cậu ấy...Hức..."
"Chuyện gì đã xảy ra với em ấy, Ayaka?!"
Aether cố gắng trấn tĩnh Ayaka lại.
"Là...là do tớ không tốt, hức...khiến Lumine gặp nguy hiểm..."
"Được rồi, được rồi mà, cậu phải bình tĩnh lại thì mới có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra chứ."
Ayaka gật đầu, một lúc sau thì cô cũng bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng nước mắt vẫn rơi lã chã xuống nhưng cô vẫn cố kể cho Aether.
"Đi nào, vừa đi tớ vừa kể cho."
Ayaka dẫn cả nhóm lên tầng.
"Khi bọn tớ đang đi về thì...hức...Lumine đột nhiên dừng lại rồi bảo tớ chờ ở ngoài đường...hức...còn cậu ấy thì đi vào một con hẻm..."
Ayaka nói đến đây lại khóc thêm nhiều hơn nữa.
"C...Cậu ấy bảo tớ chờ 10 phút mà không thấy cậu ấy ra thì...hức...gọi cảnh sát. Tớ làm theo, khoảng gần 10 phút sau thì cảnh sát cũng tới. Cảnh sát định đi vào trong tòa nhà cạnh con hẻm để điều tra. Thì những kẻ bên trong đe dọa rằng, nếu cảnh sát xông vào, sẽ giết chết Lumine ngay lập tức. Cảnh sát đã cố tìm cách đàm phán, tìm cách lẻn vào trong, nhưng đều không thành. Khoảng 15 phút sau nữa, một tiếng vỡ kính vang lên từ trên tầng 4 hay tầng 5 gì đó, tớ không rõ, bởi vì ngay sau đó, tớ nhìn thấy cả người Lumine rơi ra ngoài."
Cả người Ayaka run rẩy khi nghĩ đến đoạn này. Bầu không khi trong thang máy, nơi 7 người đang đứng để lên tầng cũng trùng xuống. Không một ai lên tiếng, thế nhưng Ayaka có thể nhận thấy được sự lo lắng, xen lẫn sự phẫn nộ trên gương mặt họ.
"Tuy rằng cậu ấy được mọi người đỡ khi gần chạm xuống mặt đất, nhưng nó cũng chỉ giảm được một phần sát thương đi thôi. Ngoài ra, khi tớ đi cùng các bác sĩ lên xe cứu thương đưa Lumine tới bệnh viện, các bác sĩ đã nói qua rằng, trên người Lumine có rất nhiều vết thương nặng, vết bầm tím đặc biệt là vùng đầu và vùng bụng. Những vết thương đó không thể nào là do vô ý gây nên được, giống như bị ai đó đập vào hơn. Một số phần xương cũng bị gãy mất ở những nơi chịu nhiều thương tích."
Ayaka không nói thêm gì nữa, cô cúi gằm mặt xuống. Khi cửa thang máy mở, cô mới dẫn mọi người tới một căn phòng bệnh.
"Lúc tớ xuống thì các bác sĩ vẫn còn đang điều trị cho Lumine, không biết đã xong chưa."
Mọi người hiểu ý Ayaka nên cũng ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh.
Cả 7 người im lặng một lúc rất lâu, chỉ đến khi Venti cất lời phá tan bầu không khí.
"Nhưng tại sao Lumine có thể bị đến vậy, em ấy rất giỏi võ cơ mà?"
Ayaka lắc đầu. Việc này thì cô không thể biết được.
"Mọi người là?"
1 giọng nói vang lên bên cạnh chỗ cả đám ngồi. 1 vị bác sĩ bước tới chỗ họ.
"Dạ chào bác sĩ ạ. Chúng cháu là người quen của bệnh nhân Lumine, đây là anh trai cậu ấy."
"À ừ, cô là người đã đi cùng chúng tôi để đưa cô gái ấy tới đây nhỉ. Mọi người có thể vào phòng được, nhưng đừng quá làm ồn."
Bác sĩ mở cửa phòng bệnh cho mọi người vào.
Bên trong phòng là 1 cô gái đang nằm trên giường bệnh, cô được băng bó ở rất nhiều chô trên người, bên cạnh còn có một ống nước đang truyền vào người.
"Có lẽ cô bạn này của các cậu đã kể sơ qua một số chi tiết rồi nhỉ, vậy tôi xin phép nói những vấn đề còn lại của bệnh nhân nhé."
Bác sĩ cho mọi người ngồi xuống ghế và tiếp tục nói.
"Bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, rất may rằng không quá nặng, nó sẽ từ từ hồi phục thôi. Một số vùng xương bị rạn nứt do đập mạnh vào đồ cứng, theo suy đoán thì có lẽ là tường. Ngoài ra còn một số nơi khác bị vật cứng đập mạnh vào đến mức bị bầm tím."
Bác sĩ ngừng một lúc như để suy nghĩ điều gì đó.
"Bên cạnh đó, chúng tôi còn phát hiện được, bên trong phế quản của bệnh nhân bị dính một loại hương độc. Loại độc này rất hiếm, từ trước đến nay chúng tôi chỉ mới ghi nhận được duy nhất 1 ca trung phải loại đọc này."
"Vậy liệu có thuốc giải không, thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ lắc đầu.
"Thực sự xin lỗi nhưng tiếc là không có. Do ca bệnh lần trước chúng tôi gặp không bị quá nặng, thêm nữa chúng tôi không kịp lấy mẫu để xét nghiệm. Nhưng cậu đừng lo lắng, chúng tôi đã lọc được phần lớn chỗ độc đấy ra khỏi người bệnh nhân rồi. Chỗ còn lại cũng không ảnh hưởng gì nhiều, độc này chỉ khiến người khác bị rơi vào hôn mê sâu thôi. Cần khoảng 1 tuần để bệnh nhân tỉnh dậy."
* * *
Sau khi bác sĩ rời đi, cả phòng lại rơi vào im lặng. Không ai muốn nói gì, họ đều chỉ nhìn chằm chằm Lumine đang nằm trên giường bệnh. Dường như không ai trong số họ lại nghĩ được rằng Lumine lại bị như thế này.
Sau một lúc lâu, dường như cảm thấy im lặng cũng không giúp ích được gì, Heizou mới lên tiếng.
"Ayaka, cảnh sát vẫn còn điều tra ở đấy chứ?"
"C...Chuyện này thì tôi không chắc..."
Heizou đứng dậy rồi tiếp tục nói.
"Hãy nói cho tôi nơi Lumine bị bắt đi. Tôi sẽ trực tiếp tham gia điều tra."
Anh ngừng mộ lúc rồi quay sang nhìn Aether.
"Tôi xin thề với cậu, Aether, tôi sẽ tìm được ra chân tướng vụ việc này, trả thù cho Lumine, với những người ở đây làm chứng."
Heizou kiên quyết nhìn Aether, rồi lại nhìn sang Lumine đang nằm trên giường.
"Khoan đã, tôi đi cùng được không?"
"Tao đi nữa."
Venti và Scaramouche cùng lúc đứng dậy.
"Tôi có quan hệ rất tốt với chủ một quán rượu, quán rượu đó chuyên thu thập các thông tin tình báo về nhiều thứ. Trong đó có cả những băng đảng xã hội, tôi có thể giúp được."
"Tao có một chút quan hệ với một số băng đảng, có lẽ sẽ hỏi được thêm thôn tin từ bọn nó."
Heizou đồng ý.
"Được, nếu chỉ thêm 2 người cũng được. Còn Kazuha, Xiao và Aether ở lại chăm sóc Lumine nhé, nếu đi nhiều quá thì sẽ khá rắc rối."
3 người gật đầu trước yêu cầu của Heizou.
"À đúng rồi, nếu được thì các cậu ở lại đây có thể thử tìm kiếm thông tin trên mạng được chứ?"
"Ừ, nếu như tìm được kẻ khiến em ấy thành ra vậy, hãy báo lại cho chúng tôi."
Heizou gật đầu rồi cùng Venti và Scaramouche đi ra ngoài.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, cả 3 không khỏi nghĩ đến nhữn chấn thương của Lumine, điều này càng làm họ tức giận hơn.
"Con mẹ nó, tao mà tìm được ai khiến Lumine thành ra vậy, tao sẽ phanh thây nó ra."
Scaramouche lầm bầm.
"Đừng tức giận, bây giờ vẫn chưa phải lúc đó. Khi nào gặp dược tên đó rồi, tôi sẽ cho cậu trút giận thoải mái."
Venti tuy giọng nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trên gương mặt anh giờ đã nổi đầy gân xanh rồi.
"Nếu không trả thù được cho Lumine. Thì ngay cả tư cách để gọi tên em ấy, tôi hoàn toàn không có nữa."
Heizou nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com