Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Venti x Reader R18 ( Phù Thủy Trong Truyện Cổ Tích Đen Mà Mọi Người Sợ Hãi? )

#thể loại : tự do, chỉ đổi bối cảnh chứ không đổi tính chất của nhân vật.

.

.

.

.

*trong 1 câu truyện cổ tích đen nọ*...

Có 1 cô công chúa, cô ấy là con gái út của Đức vua.
Đức vua có 2 cô con gái, cô con gái lớn thì dịu dàng nữ tính... nhưng có đứa này thì cũng có đứa kia...

(...) : Công Chúa!!!!

Y/n : Tránh ra tránh ra!!!!

(...) : người đừng quậy nữa mà.

Nữ hầu vừa ôm chân bạn vừa huhu cầu xin, nhưng bạn lại vẫn tiếp tục dí theo con mèo đen vào rừng sâu.

(...) : công chúa ơi, xin hãy thương nô tì 1 lần đi mà huhuhu, Đức vua mà biết người lẻn ra bìa rừng chơi thì sẽ chém đầu nô tì mất.

Y/n : thì ngươi cứ về trước đi, cứ nói là do ta tự trốn đi chứ không phải do ngươi không trông coi ta là được.

(...) : không được, dù công chúa đã 16 tuổi nhưng nếu không trông coi thì người sẽ bị lạc mất huhuhu.

Y/n : đừng mà, buông ta ra đi, con mèo đen chạy mất bây giờ.

Bạn mặc kệ nữ hầu gái đang khóc mà ôm chân bạn, bạn đẩy cô ấy ra nhanh chân dí theo con mèo đen.
Chả biết qua bao lâu bạn dí theo đến tận sâu trong rừng... và ú oà, đúng như lời nữ hầu gái thân cận của bạn nói...

Y/n : lạc rồi ;-;...

Bạn do ham chơi quá, nên bây giờ không biết mình vừa vào rừng từ phía bên nào.

(??) : hắt xì*!!!

Y/n : "( con gì vừa kêu vậy...? sợ quá đi, đáng lý ra mình không nên 1 mình vào đây mới phải )"...

(??) : ắ... ắt xì*!!!

Bạn nghe kĩ lại thì thấy không giống tiếng của 1 con vật gì đó kêu, bạn tiến về phía trước, chui vào 1 bụi lùm sau đó chui qua bên kia, thì thấy 1 anh chàng nào đó... đang leo cây để tránh con mèo đang ở dưới gốc cây...

Y/n : anh bị ngốc à?

(??) : // nhìn Y/n //

Y/n : mèo là loại động vật leo cây rất giỏi đấy.

Con mèo chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bạn liền chạy đi mất, bạn chạy ngang qua gốc cây đó, định dí theo con mèo thì anh chàng kia nhảy xuống té trúng người bạn.

Y/n : anh... bị làm sao vậy hả.

(??) : xin lỗi nhé ^^

Anh ta nói và nở 1 nụ cười tựa như bản thân rất vô tội, nhưng mà khoan... anh ta còn dám cả gan ngồi lên lưng bạn và không có ý định leo xuống.

Y/n : này... anh không thể tự leo xuống được à.

(??) : cô nói gì thế?

Y/n : anh còn không mau leo xuống!?

(??) : làm quen chút nhé.

Y/n : leo xuống trước đã.

(??) : cô tên gì?

Y/n : anh không nghe à... mau leo xuống!

Venti : tôi là Venti, là người cai trị khu rừng này.

Y/n : anh có biết anh nặng lắm không!?

Venti : cô tên Y/n nhỉ?

Y/n : anh biết thì cũng hay đấy, nhưng làm ơn leo xuống đi mà...

Ông nói gà bà nói vịt, tên này đang muốn đè chết bổn công chúa đây mà...
Bạn hết năng lượng mà yểu xìu xuống, chẳng muốn kêu hắn leo xuống nữa.

Venti : chán thật đấy... cô không thắc mắc sao ta lại biết tên cô sao?

Y/n : ở vương quốc này không 1 ai là không biết công chúa như tôi cả...

Venti : ớ? Nhưng vương quốc của cô bên kia rừng, còn khu rừng đầy gió này là vương quốc của tôi mà.

Y/n : ...

Venti : haha, xin lỗi vì đã lấy lưng của cô làm ghế nhé ^^ .

Y/n : anh thấy vui lắm à!?

Anh ta đứng lên và kéo bạn dậy, là 1 anh chàng mang dáng vẻ của 1 thiếu niên, 2 bên tóc mai tết gọn, màu tóc màu đen lẫn xanh ngọc...

Y/n : "( ngoại hình thật kì lạ...)"

Venti : em đã từng nghe nói về phù thủy của rừng này chưa?

Y/n : là phù thủy mà tôi từng nghe kể trong truyện cổ tích...

Venti : vậy... em nghĩ sao về phù thủy?

Mắt Venti bỗng nhưng sáng lên ánh sáng xanh và trên môi nở 1 nụ cười... thân thiện nhưng u ám đến lạ.
Bạn thì suy nghĩ đơn giản nên trả lời theo cảm tính.

Y/n : tôi chỉ nghe đồn rằng họ là 1 cá thể có phép thuật và 1 ngoại hình rất xinh đẹp... nghe nói họ có thể nguyền rủa, giết người, làm rất nhiều chuyện xấu, sức mạnh cũng rất đáng sợ.

Venti có chút bất lực...

Venti : cô không sợ phù thủy sao?

Y/n : vì tôi thích thực tế... tất cả chỉ là tin đồn và tôi chưa gặp phù thủy thật sự bao giờ nên tôi không tin mấy lời đồn đó cho lắm...

Venti : ồ...

Y/n : còn 1 chuyện nữa là...tôi bị lạc-

Venti : chuyện này tôi biết... để biết ơn vì cô đuổi con mèo đó giúp tôi nên tôi sẽ dắt cô ra khỏi rừng nhé ^^.

Y/n : cảm ơn.

Venti vui vẻ đi trước, bạn lẻo đẻo theo sau, giờ bạn mới để ý, khu rừng này không u ám như những gì trong truyện cổ tích đen mà bạn nghe nữ hầu kể khi còn bé, nó có ánh nắng, những bông hoa dưới gốc cây nở rộ rất tươi.
Venti đi được 1 chút thì dừng lại.

Venti : từ đây đến đó khá xa... tôi sẽ cho cô thấy 1 chút kì diệu nhé.

Y/n : là sao vậy nhỉ?

Venti : xét về độ tuổi thì... tôi có vẻ lớn hơn Y/n nhỉ.

Y/n : ...?

Venti : vậy nên Y/n gọi tôi là anh nhé.

Y/n : !?...

Bạn đã được dạy bởi các phép tắc hoàng gia, rằng bản thân là người cao quý, ngoại trừ Đức Vua và Nữ Hoàng, hay thậm chí là các vị vua và nữ hoàng của các nước khác thì bạn có thể cúi đầu và thể hiện sự tôn trọng với họ, còn những tầng lớp thấp kém thì bạn phải thể hiện thái độ tầng lớp thượng lưu. Riêng đối với phù thủy bên kia cánh rừng thì bạn phải thù ghét...
Nhưng mà cha nào biết... Con gái cha không phải công chúa bình thường... cũng nhờ vào tính cách phân biệt tầng lớp mà cha đã giết mẹ khi biết bà ấy xuất thân thường dân đấy... nên con gái không ưa gì cha nên mấy lời dạy đó cha dành cho chó nghe nhé :)).

Y/n : dạ vâng. Anh Venti...

Venti : ngoan lắm.

Venti nắm tay bạn, lần này nụ cười của anh chẳng u ám như lần trước. Bằng 1 cách thần kì nào đó bạn thấy gió bắt đầu nâng cơ thể bạn lên, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và rồi Venti kéo bạn bay lên không trung. Bạn thấy rất hạnh phúc, như cả cơ thể giải thoát ấy. Chẳng lẽ chút kì diệu mà Venti nói là đây sao, nếu như anh ấy là phù thủy... thì anh ấy sẽ là phù thủy tốt nhất trên đời này...
Bạn được dịch chuyển đến bìa rừng.
Được đáp xuống đất cùng Venti, nhưng mà sau đó anh ấy gỡ chiếc mũ tròn trên đầu xuống, cúi chào bạn và rồi cười nhẹ sau đó biến mất trong 1 làn gió.

Y/n : anh ấy... thật đẹp.

Bạn như bị rung động ngay lúc ấy, chàng phù thủy đẹp trai.

Sau hôm đó bạn cứ mỗi ngày đầu tuần và cuối tuần là sẽ lẻn vào rừng chơi.

Y/n : a~ , tôi bị lạc mất rồi ;-;

Venti : hahaha, phù thủy tài năng đến để giúp em đây cô gái nhỏ.

Y/n : anh diễn tốt thật đấy...

Venti : sao vậy, mới đầu tuần vừa gặp mà cuối tuần đã vào rừng sớm vậy rồi à, em rất nhớ ta sao?

Y/n : // gật đầu //

Venti : thật là 1 cô gái ngoan... nhưng có lẽ hôm nay không chơi được rồi... vì cha của em đang tìm em đấy.

Bạn thừa biết việc mình hay lẻn vào rừng chơi đều bị Đức vua để ý, ông ta ghét phù thủy, càng không thích bạn vì mẹ bạn, vị nữ hoàng xuất thân thường dân, lừa ông ta và trở thành nữ hoàng. Nên ông ta tức giận và tiễn mẹ bạn đi, còn bạn và chị gái thì trở thành công cụ liên hôn nhằm gả cho đất nước láng giềng.

Y/n : kệ ông ta.

Venti : haha, em có vẻ ngoan với người ngoài và hư với người nhà quá nhỉ.

Y/n : anh có thể cho em biết tại sao ông ta ghét phù thủy được không?

Venti : hửm ^^ ...

Anh ấy bắt đầu kể về lịch sử của lục địa này, rất rộng lớn, khu rừng gió mà anh ấy đang cai trị và cả vương quốc của công chúa Y/n, 100 năm trước là do anh ấy cai quản, nhưng có vẻ như anh cảm thấy quá nhàm chán và chỉ muốn rong chơi ca hát đánh đàn và uống rượu mà thôi, nên anh đã chia vương quốc của mình ra. Vương quốc có 3 phần và anh đã chia 1 phần trong 3 ấy ra cho con dân tự do cai quản, nhưng do 2 Đức vua đời trước bị ám sát và đến đời cha của Y/n lên cai trị, ông ta rất ghét việc vương quốc này còn nằm trong lãnh thổ của phù thủy Venti nên đã chiếm tất cả và cắt đứt quan hệ của mảnh đất này với rừng, đồn những tin đồn không tốt về phù thủy nên mới có cổ tích đen mà bạn được nghe kể.
Nhưng Venti lại lười chấp ông ta, vì anh biết mình chỉ cần dùng 1 tí sức mạnh thôi là đủ để khiến cả lâu đài bay màu... nhưng do có em, cô gái đầu tiên mà anh gặp sau 100 năm không có ai bước vào rừng nên anh đã suy nghĩ lại. Để lần khác hủy diệt vương quốc sau, trước hết phải ưu tiên cô gái nhỏ xinh đẹp này trước đã.

Y/n : nhưng em không quan tâm mấy lời đồn đó...

Venti : ta biết mà.

Y/n : em thích phù thủy, vì anh đã không hại em, anh là bạn tốt của em...

Venti : ta cũng vậy... ta cũng thích em lắm cô gái nhỏ...

*Ta còn muốn làm nhiều thứ với em nữa cơ... nhưng em vẫn còn quá nhỏ để ta có thể tiến xa hơn.*

Venti : em nên về sớm thì hơn, nếu sau này có cơ hội... ta sẽ gặp lại.

Bạn nghe câu đó như có cảm giác rất xa lánh... chưa kịp hỏi gì thêm thì bạn đã bị anh dịch chuyển về phòng ngủ, vừa đúng lúc cả lâu đài đang xôn xao lên tìm bạn.
Từ hôm đó Đức vua không bao giờ cho bạn vào rừng nữa, canh gác 24/7. Bạn cũng hiểu câu nói "sau này có cơ hội" của Venti.
Mặc cho bạn làm ầm ĩ lên, đòi ra ngoài nhưng ông ta vẫn một mực nhốt bạn vào trong. Với tính cách bướng bỉnh của bạn, ông ta thừa biết là sẽ không giữ bạn được lâu, nên khi 2 năm tới bạn đủ 18 tuổi, ông ta sẽ tống cổ bạn đi gả cho nước khác.

Y/n luôn ôm hi vọng rằng nhất định sẽ bỏ trốn được, vì bạn biết Venti là 1 phù thủy tốt, anh ấy sẽ bảo vệ bạn dưới cơn gió của anh ấy.
Đúng như dự đoán, cứ mỗi tối đầu tuần và tối cuối tuần, phù thủy Venti sẽ dùng phép thuật dịch chuyển đến thăm bạn.
Nhờ đó mà mối quan hệ thân thiết hơn rất nhiều. Chẳng biết do bạn ngây thơ hay bạn không được dạy nên bạn không biết rằng, 1 nam 1 nữ trong 1 phòng riêng không ai làm phiền, điều đó ám muội đến mức nào, nhưng bạn không quan tâm, bạn thích Venti, bạn muốn có thời gian bên anh ấy nhiều hơn là quan tâm đến điều đó.
Đến 1 ngày kia, khi đã 2 năm thân thiết với anh ấy. Bạn đã trở thành 1 cô gái 18 tuổi trăng tròn, xinh đẹp lung la lung linh.
Nếu như dự đoán rằng khi 18 tuổi, bạn sẽ được gả cho hoàng tử của vương quốc láng giềng...

Y/n : anh sẽ mang em theo sao, Venti?

Venti : tất nhiên rồi... giờ đây em đã lớn, chúng ta có thể đi bất cứ đâu em muốn.

Anh ấy đưa bàn tay ra, bạn vươn tay ra nắm lấy tay anh ấy.
Anh kéo bạn vào vòng tay, ôm thật chặt và dùng phép màu của gió để đưa bạn về lâu đài sâu trong rừng của mình.

Venti : ta đã đợi em lớn hơn và bây giờ đã đợi được em rồi.

Thật ra anh có thể đưa bạn về lâu đài và nuôi bạn luôn cơ, nhưng sợ bản thân lại không kềm chế được và làm bạn bị đau và nằm trên giường... nên anh đã đợi bạn 18 tuổi. Anh chỉ đợi mỗi tối đầu tuần và cuối tuần chỉ để đến thăm bạn, vì anh biết Đức vua không thể làm gì được anh, nhưng ông ta có thể làm hại bạn nếu biết anh thường xuyên ghé thăm bạn mất.

Venti : bây giờ chúng ta có thể làm nhiều thứ lắm...

Y/n : đó là những thứ gì vậy.

Anh ấy cười tinh nghịch và bắt đầu giải thích.
Anh sẽ chỉ bạn 1 vài cách các phép thuật cơ bản như biến ra đồ ăn, điều khiển 1 vài đồ vật nhỏ, anh chưa từng muốn dạy ai phép thuật của mình đâu, do bạn là người anh yêu, nên anh mới bỏ qua quy tắc của bản thân để chỉ bạn đó.
Bạn cũng chẳng làm anh thất vọng khi mà bạn học cũng nhanh lắm, còn về phần Đức vua thì nếu ông ta dám đến đây để đòi lại Y/n thì anh sẽ tiễn ông ta đi và làm bay màu luôn cái cung điện của ông ta.

Y/n : xem này, em đã có thể tự hái táo trên cây bằng phép thuật mà anh vừa chỉ đấy.

Venti : em giỏi quá.

Cứ như vậy ngày qua ngày mà mối quan hệ phát triển tốt hơn.
Và 1 ngày kia, Venti quyết định chỉ cho bạn cách chế tạo thuốc bằng phép thuật.
Theo như những gì mọi người thấy về cách phù thủy chế thuốc thì sẽ dùng 1 chiếc nồi tròn to bự màu đen xì và bên trong có những chất lỏng đặc đặc màu xanh hoặc tím.
Nhưng mà đây là phù thủy Venti và anh ấy đang dạy người mình yêu cách chế thuốc gây mê loại nặng bằng phép thuật. Cho nên là...

Y/n : cái nồi dễ thương quá z...

1 cái nồi tròn trịa vừa phải với tay của Y/n, màu trắng và trông cái nồi khá mập mạp.

Venti : dù sao cũng chỉ là chế thuốc gây mê, không cần thiết phải dùng mấy cái nồi đen xì to bự để chế đâu, với lại anh cũng không phải phù thủy đáng sợ vậy đâu mà.

Y/n : vâng.

Nếu tính ra thì bây giờ Y/n cũng đang là học trò của Venti, nên anh để bạn tự làm theo những gì anh chỉ. Nhưng Y/n tuy có học tốt thì cũng hay quên, thành phần gồm những thứ gì thì bạn lại quên mất rồi.

Y/n : cho 1 ít nước vừa phải... sau đó... đầu tiên phải bỏ thứ gì vào nhỉ...

Bạn quay qua quay lại thì tìm được 1 cái hộp đen trên bàn, mở ra xem thì bên trong có 2 lọ thuốc lạ.
1 cái ghi là thuốc cấm, cái còn lại thì ghi là... "Thược dược tình yêu"...

Y/n : à, mình biết rồi, lọ thuốc cấm này không xài được. Thì chắc chắn là lọ bên này dùng được nhỉ... dù sao thì Venti cũng nói mình có thể dùng tất cả những thứ ở trong phòng này mà...

Bỏ vào không chút do dự, nhưng theo công thức thì nó phải là màu xanh da trời... đằng này thì nó lại ra màu hồng...

Y/n : sao màu lạ vậy.

Ở 1 diễn biến khác...

Venti : hình như mấy lọ thuốc mình nhờ Zhongli gửi để quên ở phòng chế thuốc của Y/n rồi thì phải... Hy vọng khi mình đến thì em ấy không sử dụng lung tung.

Cánh cửa mở ra, trước mắt anh ấy là Y/n đang nằm trên sàn với bộ váy xộc xệch, cúc áo mở phăng ra, còn nồi thuốc thì vẫn đang sôi. Căn phòng thoang thoáng mấy làn khói màu hồng, Venti chỉ hít 1 chút đã biết bạn đã động vào thuốc kích tình mà anh được Zhongli gửi cho rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thì anh cũng chẳng tốn công hạ thuốc bạn, bạn cũng tự mình sa lưới. Bây giờ anh nên làm gì với nữ nhân dưới sàn đây?
Có nên làm ở đây luôn không nhỉ? Nhưng mà nếu như vậy thì Y/n sẽ thấy anh quá tàn bạo thì sao nhỉ?

Y/n : uhn... Venti, thuốc này... lạ quá...

Khuôn mặt Venti phút chốc đỏ bừng vì giọng nói ngọt hơn bình thường của bạn, nhưng anh không phải đỏ vì ngại đâu.

Y/n : giúp em...

Venti : ha...

Anh chẳng nói lời nào, nhanh chóng đi đến bế bạn lên, cảm nhận được vòng tay anh ôm mình, bạn níu cổ áo anh và hôn vào cổ Venti. Anh lập tức sững người lại, con người này là đang muốn quyến rũ anh đây mà, không lẽ bây giờ anh phải quăng bạn xuống sàn rồi đụ bạn ngay tại đây sao :'))...???
Nhưng không được, phải để Y/n chịu đựng sự dày vò 1 chút, để bạn thèm khát thêm 1 chút nữa, lúc đó rồi anh giúp bạn sau cũng được, để bạn cảm nhận mình chỉ sống được nếu có anh ở đây.

...

Phịch**

Bạn cảm nhận được bản thân đang nằm trên chiếc nệm êm ái, cảm thấy nằm xuống 1 chiếc nệm êm như vậy đỡ mệt hơn, nhưng cảm giác nóng ran trong người vẫn còn.

Venti : giờ nhìn xem chúng ta có gì đây... em đã chạm vào hộp thuốc cấm sao?

Y/n : em... không... b... biết.

Venti : tôi có nên bỏ mặc em không nhỉ?

Y/n : không... đừng bỏ em,... giúp em với.

Nếu để Y/n chịu thêm 1 lúc nữa thì đúng thật có hơi quá đáng với Y/n rồi, cho nên anh sẽ vào vấn đề chính.

Venti : em muốn tôi giúp đúng không?

Y/n : vâng...

Venti : chắc chắn chứ?

Y/n : em chắc chắn...

Venti khi nhận được câu trả lời liền di chuyển xuống 1 tí, nâng 2 chân bạn lên và nhanh chóng cởi quần lót ra...
( thật ra anh cũng hứng lắm rồi, chỉ tại cái tính cách ranh ma này thích nhìn bạn khổ sở cầu xin mà thôi ).

Venti nhìn nơi chứa đầy thứ nhớt nháp này mà muốn đụ chết bạn luôn rồi, nhưng mà tại sao anh chưa vào mà bạn chảy nhiều như vậy, làm anh không mấy vui vẻ chút nào ( anh muốn bạn phải ra vì anh cơ ).
Cuối xuống, liếm láp nơi đó để làm sạch sẽ, đồng thời nó cũng khiến Y/n cảm thấy *nứng* hơn, muốn nhiều hơn.
Venti biết điều đó, nên cũng bỏ qua bước dạo đầu mà trực tiếp đưa ngón tay vào trong, còn lưỡi thì vẫn hoạt động bên trên để dọn sạch thứ nhầy nhụa phía trên.
Ngón tay chọt ra chọt vào, móc sâu vào trong khiến bạn vừa lạ vừa thõa mãn, nhưng cũng phải quằn quại để quen với việc lần đầu có người chạm vào trong cơ thể như vậy.
Venti nhìn Y/n rên rỉ phía trên, cơ thể đung đưa theo từng hành động của mình mà anh lại cảm thấy khá thú vị. Như tìm được 1 món đồ chơi mới, Venti mạnh bạo đâm thêm ngón thứ 3 vào trong để nó nới lỏng ra 1 chút. Gì chứ phải cho bạn làm quen dần mới khiến bạn quen với các bước tiếp theo.

Venti : ấy... em nới lỏng ra đi nào.

Y/n : nh... nhưng mà nó, lạ lắm.

Venti : em không tự nới lỏng ra là anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.

Y/n : uhn...

Bạn khó khăn thả lỏng ra, Venti tiếp tục đưa ngón tay ra vào, nhưng lần này nó nhanh và mạnh hơn hẳn.
Bạn rên rỉ, nắm chặt tóc anh, cái cảm giác vừa đau vừa thỏa mãn này chết tiệt thật chứ. Đang đến lúc cao trào, đang có gì đó sắp chảy ra ngoài thì anh lại ngưng.

Venti : sao nào?

Y/n : anh... sao anh lại dừng...?

Y/n : tiếp tục đi mà, xin anh...

Venti hơi sượng lại 1 chút, nhưng cũng thấy thích thú trong lòng, Y/n bắt đầu hư hỏng rồi, coi bộ thuốc mà Zhongli đưa không phải hàng kém chất lượng, sau này anh có thể thoải mái tin tưởng người bạn già lâu năm ấy rồi.
Anh bắt đầu nở 1 nụ cười mất kiểm soát, lần này coi bộ không ai cứu được Y/n rồi.

Venti : anh muốn em có thai quá đi mất~

Venti nhẹ nhàng cởi đồ bạn ra, vì vừa nãy thuốc phát tác dụng thì Y/n cũng đã tự cởi hết 1 nửa rồi.
Cổ tích đen mà em đã từng được nghe, bây giờ đã phát triển theo 1 chiều hướng khác, nó bắt đầu phát triển và đưa Y/n lên đỉnh khi Venti đụ vào trong bạn mạnh bạo, dù đây là lần đầu của bạn thì Venti cũng chỉ để bạn làm quen với bước dạo đầu thôi.

Y/n : Ah! từ... từ từ đã.

Venti : em đã... đọc những gì về anh.

Y/n : hah... arh... phù thủy Barbatos...

Venti vô cùng vui vẻ, phải nói là cảm giác được người mình yêu trang trọng gọi tên của 1 vị thần phù thủy như mình đúng là rất thú vị, anh thì lại rất thích những điều thú vị.

Venti : em biết tên thật của anh thì rất giỏi đấy.

Y/n : v... vâng, Barbatos.!

Venti : nhưng khi em gọi tên ta như vậy thì em nên nhớ 1 điều...

Nói đến đây anh bỗng dưng lại đâm sâu và mạnh bạo hơn vào trong khiến bạn hét toáng lên.

Venti : người đang ở trên cơ thể em và đang đụ em như vậy chính là 1 vị thần, là 1 vị thần đấy cô gái nhỏ.

Y/n : Ahhh!!!

Venti vừa đẩy vừa nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn này đang khóc lóc la hét dưới cơ thể mình, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt bạn. Thật sự thì 1 vị thần phù thủy như anh có thể sống đến 3.000 năm nay rồi, trong mắt Venti thời gian có vẻ lâu nhưng anh không quan tâm vì anh sống đã lâu và nhìn thấy sự thay đổi của thế giới.
Nhưng không hiểu sao để có thể chờ bạn lớn đủ 18 tuổi. Tuy chỉ mất 2 năm để chờ, 2 năm không đáng là gì so với 3.000 năm mà anh sống, nhưng không hiểu sao để chờ bạn lớn anh lại thấy khoảng thời gian 2 năm lại lâu đến như vậy.
Và để đền đáp lại sự chờ đợi của anh, thì anh đã có được bạn, 1 cô gái mới lớn đã được anh dạy cho bài bản các kiến thức trên giường.

Y/n : uhn.... hah.!

Venti cuối xuống ôm bạn, nghĩ đến việc sau này sẽ sống cùng bạn lâu dài thì anh rất vui.

Venti : anh muốn em có thai quá đi ~

Y/n : n... nãy giờ,... Ah!! anh đã... nói 2 lần... rồi!

Bạn nói không ra nổi chữ vì đang bị anh dập trên giường, nhưng anh nghe vẫn hiểu.
Venti không ngần ngại mà đẩy mạnh hơn vào trong và phóng hết tinh vào đầy nơi chứa của bạn.

Bạn mệt mỏi thở hồng hộc, còn tên ranh ma kia thì nằm luôn trên cơ thể bạn kèm luôn việc không thèm rút ra khỏi âm đạo bạn nữa cơ. Giống như lúc mới gặp anh ta ngồi lên lưng bạn mà không chịu leo xuống. Vẫn luôn nghịch ngợm như vậy.

Venti : cảm ơn em... vì đã đến đây.

Y/n : vâng...

Venti : ta... Yêu em.

Y/n : ... // ngại //

Không hiểu sao lúc chịch choẹt thì bạo cùng Venti, nhưng lúc này lại cảm thấy ngại ngùng là sao vậy nhỉ :'))???

Venti : nghỉ mệt xong rồi.

Y/n : hả?...

Venti : tội đến đú...

Y/n : là sao cơ?....

Venti cuối xuống thì thầm vào tai bạn.

Venti : đụ đến tối~ .

Arrhhhhh....

.

.

.

.

.

.

.

.


( đọc không chán quá nên bonut cho thêm cái ảnh 🥲...)

.

.

.

.

.

.

.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com