Em gái bảo bối
- Chuyện là vậy, . . hai cậu đừng nói với ai được chứ.
Sau khi kể lại mọi chuyện em ngượng ngùng nhìn hai cô bạn của mình căn dặn. Cơ mà cả hai đang bận phân tích lại mớ thông tin em vừa kể ra, đúng là khó chấp nhận được việc này nhưng cũng đành.
- Thế cậu định như nào? Đã đồng ý chưa?
Ayaka ngồi nghe từ đầu đến bây giờ lúc này mới lên tiếng.
- Tớ bảo với họ là sẽ suy nghĩ.
- Như vậy cũng tốt, cậu cũng đâu muốn mất đi tình bạn với bọn họ mà, đúng không.
- Ừm.
- Thế cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ nhé.
- Cơ mà nếu Lumine chấp nhận thì không phải sẽ tuyệt vời hơn sao, Ayaka nhỉ?
- Nhưng đâu thể đồng ý cả 5 người một lúc được đâu.
- Eh cũng phải nhỉ. Mà nếu từ chối thì sau nhìn mặt nhau cũng khó.
- Cái này phải để cho Lumine tự quyết định thôi.
- Nhưng mà nếu cậu ấy không thích thì cứ từ chối thôi. Còn nếu sợ gặp mặt thì cứ chuyển qua ở với bọn tớ này, lúc đó chúng ta sẽ tha hồ làm đủ mọi thứ cùng nhau luôn.
====
==
- Này cậu ăn trái cây nhé, Lumine.
Trong khi Yoimiya vẫn còn luyên thuyên về mấy câu chuyện mà bản thân tưởng tượng ra nếu em chuyển đến ở cùng cậu ấy thì Ayaka sau một lúc đã cắt xong số hoa quả mà cô mang tới, khi vừa xong liền đưa đến chổ em một miếng táo được cắt gọt hình thỏ vô cùng khéo.
- Cũng được, vậy cho tớ xin.
- Để bọn tớ đút cho.
- Hả.. không cần đâu tớ vẫn còn tay trái mà.
- Ah~
Thế là vẫn không từ chối được, đành phải để cho Ayaka và Yoimiya lần bón cho nào táo rồi lại đến nho.
Đều là con gái với nhau nhưng sao em cứ thấy hơi ngại nhỉ.
================================
================================
- Tay không sao chứ Aether?
- Trầy xước chút thôi không cần lo.
Venti lên tiếng hỏi thăm bàn tay đang rướm tí máu của bạn mình. Còn Aether thì cũng không biết lúc nãy va vào đâu hay do dùng quá lực mà tay lại bị như vậy.
- Thế định giải quyết thằng đó thế nào, nó mà bép xép là cả đám lại ăn mấy bản tường trình thì khổ.
- Đã dám đánh nó rồi thì lại sợ mấy tờ giấy lộn đó à Kazuha?
- Không, chỉ sợ chuyện lại liên lụy đến Lumine thôi, rõ là em ấy không liên quan gì nhưng mà lại là nạn nhân trong vụ này.
Kuji là vì nổi điên với Kazuha nhưng không làm được gì anh rồi lại đổ toàn bộ sự phẫn nộ đó lên người Lumine nên có ra sao đi nữa Kazuha vẫn cảm thấy có lỗi.
Một lần là quá đủ, dù là Kazuha hay bất cứ ai trong bọn họ đều không em phải liên quan đến bất cứ vấn đề nào phát sinh ra sau việc này cả.
- Đừng lo, việc thằng đó làm bị tôi báo cáo lên hội đồng trường rồi. Họ nói sẽ xem xét lại nhẹ thì đình chỉ nặng thì đuổi học. Cơ mà gây sự trong khuôn viên trường còn làm cho người khác bị thương thì đuổi học là cái chắc.
- Còn không thì tôi sẽ làm mọi cách cho nó bị đuổi khỏi trường. Dám động tới bảo bối của tôi thì như thế vẫn còn nhẹ tay đấy.
Aether nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phải, cho dù là bất kì ai nếu đã dám làm tổn thương em gái cậu dù người đó có là ai thì cậu chắc chắn sẽ dù mọi thủ đoạn mọi cách để người đó phải trả giá.
- Tsk nếu không phải chúng mày ngăn lại thì tao đã bẻ cổ nó rồi.
- Đánh nó như thế là đủ bẩn tay rồi, cần chi phải phí sức.
- Rồi rồi tới, rồi chổ đó mấy ông anh.
Heizou chen ngang đoạn hội thoại của Xiao và Scara dù sao để hai tên khắc khẩu này ở gần thì kiểu gì cũng có thêm chuyện. Cậu chỉ vừa mới đưa tay định chạm vào tay cửa thì đã Aether đã nhanh tay hơn mà mở ra đi nhanh vào.
- Lumine em ổn. . chứ? Gì đây hả!?
Mọi động tác của Aether đều bị khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Phòng bệnh cơ bản chỉ bé tẹo có chút, đặt thêm chiếc giường cho bệnh nhân thì lại càng chật chội, thế mà bây giờ lại có gần 10 người đang quay quanh chiếc giường bệnh đó.
- Ah Aether, anh đến rồi!
- Ừm.. Đây tất cả là bạn em à.
Hỏi thế nhưng Aether cũng có thể nhận ra được một vài giảng viên mà cậu đã từng gặp qua lúc trước.
- Không ạ, có vài giảng viên nghe tin nên đến thăm em ấy mà.
- Nêu người nhà cậu đến rồi vậy chị về trước nhé Lumine, gặp sau nhé.
- À gặp chị sau tiền bối Faruzan.
- Thế tôi cũng về đây, em giữ gìn sức khỏe nhé.
Zhongli cũng đứng dậy chào rồi đi, mọi người không hiểu sao cũng lần lượt ra về, trả lại vẻ yên tĩnh lúc đầu cho căn phòng.
- Em được nhiều người quý mến nhỉ.
- Chắc thế.
- Đâu rồi em gái của anh, cho anh xem nào.
- Trầy xước hết cả rồi, lại phải bó bột cả tay nữa. Em thấy khó chịu chỗ nào không?
Aether ngay lập tức đi đến bên giường dùng cả hai tay nâng mặt cô em gái mình mà xem xét dò hỏi. Thật là nhìn em gái cưng của mình bị như thế này thì đúng là càng nhìn càng sót.
- Em không sao đâu mà, mà tay anh bị gì thế này.
- Chỉ bị trầy xước chút thôi. Đừng lo cho anh em phải lo cho bản thân kia kìa, em có biết Dain và anh lo như thế nào không hả?
- Bây giờ không thấy không sao, đợi đến khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì đừng có mà khóc.
- Em biết rồi mà, cơ mà anh Dain không đến ạ?
- Dain bận đi công tác rồi có thể mai sẽ đến.
Hai anh em họ nói chuyện hăng say với nhau mà quên đi sự hiện diện của mấy chiếc bóng đèn tắt điện đang lù lù một góc. Đúng là chẳng để bọn họ vào mắt gì cả.
Biết thế này thà bọn họ không gọi Aether đến con hơn.
================================================================================================
< ∭Bonus∭ >
============
- Không! Em không chịu!
- Lumine em đừng có bướng nữa, uống thuốc cũng chỉ giảm có một chút thôi, đến tối lại đau cho xem. Nghe lời anh tiêm 1 mũi thôi nha.
- Em không muốn!
Lúc chiều bác sĩ có đến kiểm tra và có gợi ý nên tiêm thêm thuốc giảm đau, cơ mà vì ghét tiêm phòng nên cho dù cả Aether và bác sĩ có nói thế nào Lumine cũng không chịu tiêm thêm một mũi thuốc nào cả.
Tối đó Xiao ở lại viện cùng em, lúc đã hơn 11 giờ đêm thì cứ mấy chốc lại nghe tiếng em sụt sùi, thấy không ổn anh mới đi lại gần hỏi han.
- Lumine em sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?
- Xiao. . đau quá, em không chịu nổi..
Thấy em đau đến phát khóc như vậy thì Xiao cũng biết cho dù bản thân lúc này có vỗ về thế nào cũng chả giúp được gì mấy nên liền chạy đi tìm y tá đang trực mà nhờ họ tiêm cho em một mũi giảm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com